Chương 12
"Đối với em, cậu ấy là gì?..." Nắm chặt tay chồng mình, người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng. Đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều, cô đau lòng nhìn người đàn ông đang khó khăn trải qua những thời khắc cuối cùng của cuộc sống.
"Cậu ấy là tất cả...là người mà em yêu thương, là người em muốn dành tặng những điều tốt đẹp nhất..." Giọng nói hết sức dịu dàng được thốt ra vô tình khiến cô như chững lại. Vì chính cô hiểu rõ được tình cảm sâu đậm trong lời nói này. Chỉ tiếc rằng, bản thân cô không thể hi sinh bất kì thứ gì để đổi lấy sinh mệnh cho anh ấy.
"Cậu ấy có biết đến tấm lòng của em không?..chị tin rằng cậu ấy sẽ hiểu thôi...bởi em đã yêu cậu ấy bằng tất cả những gì em có..." Ngẩng khuôn mặt u buồn nhìn thẳng vào người kế bên, một chút đồng tình thoáng hiện lên sau tất cả đau thương của người phụ nữ. Tình yêu đẹp thì phải nên giữ gìn...giới tính chẳng còn là ranh giới quan trọng gì khi họ đã xem nhau là tất cả.
"Cậu ấy không hiểu và em cũng sẽ không để cậu ấy biết được tình cảm này...em chỉ muốn cậu ấy luôn đối mặt với hạnh phúc tươi cười, còn sau lưng có bao nhiêu tối tăm, mệt nhọc em xin gánh hết...điều đáng sợ nhất không phải là sáng mai thức dậy phát hiện bản thân không còn trên đời mà là mình vẫn còn thở nhưng không cách nào bên cạnh người mình yêu để chứng kiến người đó hạnh phúc..." Chậm rãi nói rõ hết tâm sự trong lòng, Plan nở một nụ cười chua xót.
Nếu bản thân hai người vốn là ai đường thẳng song song, cậu nguyện luôn đứng sau âm thầm dõi theo từng bước. Cậu sẽ vùi sâu mình vào trong bóng đêm một cách lặng im để nhường tất cả ánh sáng của cuộc đời mình cho hắn.
*********
"Mean...con nhìn thấy được gì không?.." Tiếng mẹ gọi quen thuộc văng vẳng bên tai, hắn hồi hộp chờ đợi đến khi bác sĩ gỡ đến mảng băng cuối.
Có chút không thích ứng kịp nhăn nhẹ mày, hắn mở dần đôi mắt để đón nhận những tia sáng đầu tiên sau một thời gian dài vắng bóng. Chớp nhẹ mí mắt một hồi, hắn vui mừng đến mức muốn nhảy cẩng lên ôm chầm vị bác sĩ.
"Mẹ...mắt con bình thường rồi..." Run rẩy bật ra tiếng nói nghẹn ngào, Mean kiềm nén lại cảm xúc đang chực trào nơi khóe mắt.
Hắn đã thấy được rồi, cuối cùng hắn cũng thấy được rồi. Trong lòng như nở hoa, Mean lia mắt một vòng quan sát phòng bệnh. Mẹ hắn đang đứng cạnh bên với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vì vui mừng, Mean nhận ra mẹ mình già đi nhiều lắm.
Đã vất vả lo lắng cho hắn mọi thứ trong suốt thời gian qua, mẹ dường như tóc lại bạc nhiều hơn trước. Ôm chầm lấy mẹ vào lòng, hắn đau lòng nức nở từng tiếng. Chợt nhớ đến nguyên nhân lớn nhất muốn nhìn thấy được mặt trời, hắn nhận ra một dáng người xa lạ đang đứng lặng yên một góc.
Một chàng trai dáng người cao gầy đang diện trên người bộ quần áo hết sức bình thường. Làn da trắng khiến người ta khó nhìn ra được sắc mặt đang dần tái đi vì lo lắng. Nở một nụ cười dịu dàng, cậu ta hướng hắn thể hiện sự vui vẻ.
Đây là Earth-người đã giúp hắn vượt qua tất cả đây sao? Cậu trông dễ thương hơn trong tưởng tượng rất nhiều nhưng lại có gì đó khác xa lắm. Earth mà Mean nghĩ đến là một người có điểm gì đó u buồn, lời nói lúc nào cũng chất chứa đầy tâm sự.
Earth trong tưởng tượng có khí chất trưởng thành, mộc mạc giản đơn nhưng người trước mặt lại làm cho hắn có cảm giác vô cùng xa cách. Tự thôi miên chính mình đã nghĩ quá nhiều, hắn dang rộng vòng tay, lớn tiếng làm nũng:
"Earth...đến đây...tôi muốn ôm cậu một lát..."
Ngập ngừng tiến lại gần hơn, eo Earth rất nhanh đã bị hắn quấn chặt. Trúc trắc giơ tay lên xoa đầu Mean, mồ hôi trên trán cậu thi nhau làm ướt đẫm tóc mái.
"Cậu...đổi nước hoa rồi sao?.." Nhận ra sự khác biệt giữa mùi hương thường ngày, hắn ngờ vực lên tiếng hỏi. Mùi thơm trên người Earth lúc trước thoang thoảng như mùi cỏ xanh, chỉ cần ngửi vào sẽ khiến Mean vô cùng dễ chịu. Nhưng bây giờ trên người cậu lại mang hương thơm của nước hoa đắc tiền, điều này làm cho hắn bỗng trở nên khó chịu.
Hơn nữa, cảm giác khi ôm cậu cũng khác đi rất nhiều. Cơ thể cậu trong quá khứ mềm mại lại ấm áp vô cùng, không giống như cơ thể cứng ngắc ngại ngùng của Earth trước mặt. Vô số điều trái ngược cứ liên tiếp ập đến không khỏi làm cho Mean dâng lên cảm xúc thất vọng trong lòng. Người hắn đang ôm trong tay, có thật sự là Earth?
Mẹ hắn đứng cạnh bên lo lắng vô cùng, bà chẳng biết sẽ giấu con trai mình trong bao lâu nữa. Nhìn thấp thoáng bóng dáng vội chạy đi của ai kia, bà đau lòng muốn chạy theo giữ chặt lại nhưng bà không thể, bà đã hứa với cậu rồi.
Lúc vui mừng đến rơi nước mắt khi nghe tin có thể giúp mắt con mình trở lại bình thường thì bà lại vô cùng đau lòng vì đứa bé kia bảo rằng sẽ lặng lẽ ra đi mà không hề để lại một dấu vết. Cố gặng hỏi nguyên nhân là gì, cậu cũng chỉ cười rồi bảo: "Cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt con đâu...". Nhìn mãi về hướng cậu vừa đi, bà chỉ biết cảm ơn trong thầm lặng.
"Plan...là con đã trao lại cho con trai bác một cuộc đời..." Nhớ thật kĩ tên Plan, mẹ Mean tự nhủ với mình. Chắc chắn bà sẽ không quên được cậu bé ngày ấy đã can đảm chạy vào phòng nói lớn với con :
"Mean...có tôi đây rồi...tôi sẽ luôn ở bên cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top