Chương 2
Jonouchi tựa vào ghế ngồi lẳng lặng nhìn ra bên ngoài nói nhỏ "Làm sao để quên đi một người nhỉ?"tuy nói nhỏ nhưng Anzu vẫn nghe thấy được lời này
Chống cằm nhìn Jonouchi suy nghĩ "không nhìn thấy người ta thì sớm muộn cũng tự động quên thôi" chỉ là Anzu nghĩ vậy cũng cười cười phất phất tay "còn nhiều cách khác nữa "
Jonouchu khẽ đảo mắt ngẫm lại câu nói của Anzu sau đó đứng dậy , nói với Anzu " cậu nói đúng" sau đó chào tạm biệt rồi chạy ra ngoài đầm mưa về
Anzu giật mình nhìn Jonoichi chạy ra bên ngoài dù trời còn mưa to vội hét lên "TÊN NGỐC NGOÀI TRỜI CÒN ĐANG MƯA" nhưng đúng là rất kinh ngạc cô hét lên xong thì không còn thấy bóng dáng Jonouchi đâu nữa ,giật giật khóe môi bật thốt
"Tình yêu làm con người ta trở nên ngu ngốc..." sau đó lắc lắc đầu
Jonouchi sau khi nghĩ thông suốt được lời Anzu nói liền nảy lên một ý nghĩ dù ý nghĩ này khiến cậu không muốn thực hiện lắm sau đó không để ý trời mưa trực tiếp chạy ra ngoài... Cậu nghĩ nếu muốn quên cái tên kia thì cứ né tránh cho thật tốt né thế nào liền không thể thấy được mặt hắn càng tốt sau đó dần dần cho hắn trong thâm trí phai nhòa đi
Khiến cậu không thể nghĩ đến hắn nữa, cứ như vậy mang theo suy nghĩ đó Jonouchi chạy một mạch về nhà
Buổi sáng ở trường Domino bọn Anzu đang quây bên bàn nói chuyện, Anzu bật cười nói "Jonouchi hôm qua dầm mưa về sau đó ốm nặng rồi" không chỉ như vậy Anzu còn nghĩ rằng Jonouchi giả ốm để không phải gặp Kaiba nhưng quả thật khồn ngờ tới cậu ta ốm thật mà còn ốm nặng
Chắc Jonouchi chỉ nghĩ tới vụ né tránh Kaiba mà không nghĩ rằng vụ dầm mưa hôm qua sẽ khiến cậu ấy ốm,không biết là ông trời thành toàn cho ý nghĩ của cậu ấy hay là do bản thân cậu ấy ngốc nữa
Anzu khé mỉm cười sau đó chôn sâu bí mật này trong lòng,liếc mắt sang phía Kaiba đang ngồi cạnh cửa sổ ,lại nghĩ càng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn nhịn được
Kaiba im lặng ngồi nhìn quyển sách phía trước không hề biết rằng đang bị người khác nhìn và cũng không hề biết vì bản thân hắn mà có kẻ đang sốt nằm trên giường
Kaiba nghe thấy bọn Yugi nói đến Jonouchi bị ốm trong mắt có chút đổi sắc sau đoa hoàn toàn biến mất không lưu lại dấu vết
Yugi nhìn thấy mắt Kaiba đổi sắc hơi suy nghĩ vài điều rồi lại thôi, cũng không để ý nữa quay lại tán ngẫu với bọn Anzu
Trong khi đó ngược lại với những kẻ đang vui vẻ tung tăng vui cười thì Jonouchi đang rất thống khổ nhìn cái nhiệt kế trên tay, cậu sốt 39° rất không ổn chút nào nhìn xung quanh não cậu bắt đầu quay mòng mòng
Sau đó cũng tận lực kiểm điểm lại bản thân vì sự thiếu suy nghĩ ngày hôm qua sau đó lại có chút vui vì không phải gặp Kaiba nhưng cũng chỉ hắn biết này cũng không vui chút nào ,vừa buồn vừa vui cứ thế đan xen nhau, tất nhiên việc hắn né tránh cũng không phải một kế hoạch lâu dài dù sao hắn và Kaiba cũng học chung một lớp không sớm thì muộn cũng đụng mặt nhau
Né cũng không né được sau đó im lặng vừa đau đầu vừa tìm thêm biện pháp nhưng mà lúc này đầu cậu quả thật không dư sức để suy nghĩ mấy cái việc này ,lăn qua lăn lại một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Jonouchi vừa vậy ngủ một mạch đến tối lúc dật thì cũng tầm khoảng 8 giờ tối,xoa xoa cái đầu vẫn còn đang ong ong của mình ngồi dậy bụng bắt đầu kêu rên tiếng ọc ọc ọc, cậu đứng dậy vào bếp kiếm chút đồ ăn,nhưng mà quả thật trong tủ lạnh hoàn toàn trống không
Đứng là đến cọng rau cũng không còn, thở dài bất đắc dĩ mở cửa định đi ra ngoài mua chút đồ ăn, lúc mở cửa bên ngoài cửa phòng Jonouchi có treo hai cái túi đồ, cậu hơi bất ngờ mở ra túi đầu tiên bên trong là một hộp cháo và một hộp thuốc cảm cúm cùng một tờ giấy
Là của bọn Yugi để lại cho câu,Jonouchi mỉm cười hề hề cảm động
Mở ra cái túi còn lại bên trong là mổ vài hộp thuốc Jonouchi chưa thấy bao giờ còn thoạt nhìn có vẻ rất đắt là một vài thứ để bổ xung dinh dưỡng cho người bệnh cậu cảm thấy hơi khó hiểu nhưng sau đó cũng không nghĩ nữa vào nhà hâm bất cháo ăn tạm cho đỡ đói sau đó cậu uống thuốc rồi đóng cửa ra khỏi nhà
Khi vừa bước xuống cầu thang cậu cảm thấy như có người đang theo dõi mình ,hơi do dự nhưng cậu vẫn đi vừa đi vừa nhìn xung quanh cảnh giác đi thật nhanh đến cửa hàng gần đấy mua chút đồ ăn, lúc cậu đi vào thì không còn cảm giác bị theo dõi nữa, thở phào một hơi tính tiền sau đó đi ra ngoài
Vừa lúc đi ra ngoài cậu lại cảm thấy mình lại bị theo dõi nhưng lúc này phần cảm giác lại nhiều thêm một chút cứ như có hai người đang nhìn mình nhưng nghĩ nghĩ trên người cậu cũng không có gì giá trị lại còn là một tên đực rựa chắc do cậu nghĩ quá nhiều sau đó lững thững đi về,nhưng bỗng chốc lúc này cậu cảm thấy được một người đang sau theo phía sau càng lúc càng gần, gần như sắp chạm đến nơi lúc này có một bàn tay chậm vào lưng cậu
Jonouchi giật bắn người cầm chắc nắm tay xoay người định đấy vào kẻ phía sau mình nhưng chỉ là tay cậu giờ giữa không trung liền bị người nọ bắt lấy giữ chặt không nhúc nhích nổi, Jonouchi kinh ngạc nhìn người đang cầm tay mình phía trước đỏ mặt giật tay lại nói lúng túng "Kai.. Kaiba?" Hoàn toàn không thể ngờ Kaiba lại ở phía sau mình
Nhìn cái tay bị người nọ nắm mặt Jonouchi càng lúc càng đỏ
Kaiba thấy biểu tình trên mặt Jonouchi lại mở giọng cười chậm chọc nói "Quả nhiên là tên ngốc nhà cậu ,tên nhất cáy" trong giọng điệu có đến lẫn một tia vui mừng như tìm được thứ quan trọng
Jonouchi giãy giụa giật tay khỏi nắm tay cửa Kaiba nhẹ nhàng xoa tay, lúng túng phản bác "Ai nhát cáy chứ do cậu làm tôi bất ngờ thôi" sau đó bình tĩnh lại ,lại cảm thấy có gì đó không đúng "Đợi đã sao cậu lại ở đây?nhà cậu đâu có ở khu này"
Nét mặt Kaiba thoát có chút mất mát xoa xoa lòng bàn tay nói " Đương nhiên,tôi có việc nên đi ngang qua đây"
Jonouchi cảm thấy cứ như đang mơ vậy nhìn người trước mặt đây là lần đầu cậu thấy Kaiba mặc đồ bình thường ,Kaiba đang mặc một cái áo phông bên ngoài là áo khoác sơ mi cùng quần jean thoạt nhìn có vẻ rất thư sinh ,cậu cười cười quay mặt đi không để ý lúc cậu quay mặt có người đang rất buồn bực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top