*Bóng sa*

Ngồi trên chiếc xe ngựa trở đầy rơm , tôi ngước nhìn theo cánh chim bay  về phía mặt trời lặn trên tay cầm quấn sổ đó tôi chợt nhớ lại cái "bóng" đó mà tim tôi cứ đập thình thịch ,tôi đơ người ra ; thấy lạ bác nông dân ngồi phía trước ngoảnh lại hỏi:
- cháu có phải Bi con trai nhà lão Jonny đúng không?
- vâng , bác là..?
- ta là Wafter sống đối diện nhà cháu đó
-ô vậy ra bác là người mà sáng nào mẹ cháu cũng chửi tới đó hả? -tôi hỏi ngây thơ
-hahaha..(cười một cách thích thú) do ta thường thả chó ra ngoài nên chúng hay đi bậy trước cửa nhà cháu  nên ngày nào bà ấy cũng quát sang.
- vâng ! ( Tôi chằm chằm nhìn vào quấn sổ đó)
Thấy thế bác Wafter hỏi:
- quấn sách đó là gì vậy ta thấy nó thật bí ẩn
- cái này ạ ,cháu nhặt được ở một cái hang nhỏ trong khu rừng bạch dương dưới chân núi ,chắc là của ai đánh rơi
- vậy hả ,ngày trước khi còn bé trạc tuổi cháu ta cũng thích tìm những "báu vật" ở trong rừng lắm đó !
Nhưng cha ta hay dặn ta là cấm không được nhặt nữa bởi vì những thứ đó có thể là của những con yêu quái ,ma quỷ trong rừng làm rơi vì thế chứa rất nhiều ma tính....( Ngoảnh sang nhìn tôi một cách kì dị) cháu hãy ném nó đi kẻo những bóng ma sẽ theo cháu đó 👻👻
Tôi xanh tái mặt mày
- hâhahahah (Wafter cười khoái chí)
Tôi ngoảnh sang một bên nhìn vào quấn sổ đó và lại nhớ về lúc chơi trốn tìm ở rừng bạch dương ; tôi cũng lũ bạn bắt đầu trốn ,đứa tìm bắt đầu đếm chúng tôi chạy tá hoả xung quanh, tôi cũng chạy , tiếng lá bạch dương khô xào xạc nghe thật vui tai , vừa chạy vừa ngước lên trời ngắm bầu trời chiều thu , nắng chiều vàng ấm áp đậu trên nhưng chiếc lá bạch dương vàng ,cảnh vật trong rừng thật tuyệt bỗng sụt
-Aaa
Tôi hét lên ,tôi bị rơi tọt xuống cái hố khá sâu
- ay dô đau quá đi mà
Tôi đã trượt xuống một cái hang
- Mở mắt đi tìm (tiếng của đứa đi tìm vang tới)
Tôi vội vàng chạy sâu vào trong và nghĩ mình trốn đây thì thắng chắc rồi. Ngồi đợi , đợi ,đợi mãi khiến cho tôi rất khó chịu
Tôi nhìn sâu vào phía trong hang ,chí tò mò của tôi đã được kích hoạt tôi bật dậy và chậm dãi tiến sâu vào trong càng vào sâu ánh sáng càng yếu tôi bắt đầu sờ sợ muốn lùi nhưng sự tò mò đã thúc dục tôi tiến về phía trước tôi tiếp tục đi và lần này là tôi đi theo cảm giác "cạch" , "huỵch" tôi ngã sấp mặt "ái" tôi kêu to
Tiếng kêu của tôi văng vẳng trong hang như có rất nhiều người đang nói chuyện vậy ,tôi sợ sệt vục dậy chậm rãi, tôi ngơ ra

Phía trước mặt tôi bây giờ là muôn vàng những đốm sáng đỏ chúng lấp lánh tựa những ngôi sao vậy thật đẹp ,cả hàng động được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng đỏ huyền bí đó
Tôi nhìn rõ dưới chân mình là những thảm cỏ 2 bên lối đi là dòng chảy nhỏ đặc biệt là nó phát ra thưa ánh sáng xanh dương huyền bí
- thật lạ sao nãy mình không thể thấy được nhỉ?_tôi tự hỏi
Tôi tiếp tục tiến về phía trước , cuối đoạn đường là một khối đá hình hộp lớn phía trên có một thứ gì đó đang phát sáng ,tôi chạy thật nhanh về phía chiếc bàn đá ,kì lạ thay khi càng chạy đếnthì chiếc bàn lại như càng tiến ra xa , xững lại lúc tôi quyết định đi lùi về  phía sau và quả nhiên như dự đoán chỉ có đi lùi lại mới tiến về phía trước được nó giống như trong truyện vậy thật thú ví tôi hứng thú quay mặt lại nhìn .... "Á á á" một một cái đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghost