chap 5
- tên kia...cậu cười gian như vậy làm gì
Dương vào phòng còn khóa cửa lại thật khiến Tiểu Sảng lo lắng.
- chúng ta 1 nam 1 nữ ở chung, phòng của cậu lại đặc biệt có cách âm hay là.....
- sao cậu biết có cách âm?
- nãy giờ chúng ta la to như thế, bọn họ sẽ không hiếu kì chạy đến hóng chuyện đi. Cơ hội tốt như vậy...
- cậu ....ưm....
Chưa kịp mở lời anh đã đè chặt môi nó hoàn toàn khống chế nó, muốn đẩy ra cũng khó, anh vừa buông ra liền bị nó tán một cái, với anh thì có đau đớn gì. Mặt nó đỏ như muốn nhỏ ra máu, leo lên giường lăn vào trong cùng ngủ. Thế mà Dương lại lôi nó ra, ôm chặt nó trong lòng, mặt đặt lên cổ nó phả hơi đầy khiêu khích. Anh đang cố khơi màu dục vọng của nó nhưng nó lại cố kiềm chế, nhìn nó như thế bắt đầu sợ sẽ làm tổn thương nó, để nó rút vào ngực anh, làm cho nó thoải mái hơn.
- bảo bối, anh chờ đến khi em tự nguyện, xin lỗi, anh không kiềm chế được, em ngủ đi.
Đêm đó hai người bắt đầu ôm nhau ngủ, dự kiến là chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra trong một tháng ngủ chung này.
Sáng sớm hôm sau, Dương tỉnh giấc bên cạnh là một mảng lạnh lẽo, người kia đã dậy từ khi nào đây? Anh hốt hoảng chạy ra ngoài, bên bờ sông có đôi giày của cô, anh thảm thương khóc. Tìm xung quanh thấy mặt nước hơi dao động.
- TIỂU SẢNG- anh nhảy xuống hồ, cố gắng tìm kiếm ai kia, mặc cho dòng nước lạnh lẽo bao lấy.
- Dương, sáng sớm mà sao nhảy xuống hồ làm gì- Tiểu Sảng trên bờ nhìn thấy vội la lớn theo.
Tên kia thấy nó liền sững người xém chết đuối. Không biết vô tình hay cố ý mà sau đó anh lại bị sốt cao, hại nó tất bật chăm sóc
- Tiểu.....Sảng......
- hả? Chuyện gì? Đói sao? Hay khát?
- có chút đói nhưng mà không muốn ăn.
- lại giở chứng nữa rồi. Anh muốn gì....a....
Vốn định đứng lên đi nấu đồ lại chẳng biết lý do vì sao lại nằm dưới thân người kia, nó chợt hiểu ra, chẳng lẽ anh giả bệnh.
- lưu manh. Anh vốn không có bệnh.
- tiểu bạch thỏ nhà em. Anh chính là vừa khỏi. Lại bất chợt đói bụng rồi, hay là anh ăn em đỡ nha.
- lưu manh thúi. Anh còn chưa khỏi.
Miệng thì mắng người nhưng mặt lại ửng đỏ, bản thân nó cũng không biết đã động tâm từ bao giờ.
-------------------------
Bebe lặn hơi lâu rồi, chap sau có H, ai ko thích thì đừng hóng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top