chap 2
Sau hơn 3 tiếng thi đấu, quán quân quả nhiên thuộc về trường của nó. Có điều là trường nam hay trường nữ giữ cúp cũng là một vấn đề.
- tại sao phải là trường nữ sinh giữ cúp?- anh tức đến máu dồn hết lên não
- trường nam sinh giữ bao nhiêu cúp rồi, để trường nữ sinh giữ thì có gì sai?- nó có chết cũng không chịu thua- huống hồ ban nãy gỡ một bàn thua cho đội- cuộc thi này cũng đủ vô lý rồi, nam nữ thi bảng riêng cuối cùng lại nhận chung một cúp.
Cãi qua lại một hồi huấn luyện viên bảo để cúp trên phòng trưng bày, hắn đương nhiên thỏa mãn, phòng trưng bày vốn nằm bên trường nam sinh. Nó căm phẫn, về đến nhà bay thẳng lên phòng đấm vào con cừu bông.
- Dương thối, sao lần nào người được lợi cũng là anh, đáng chết. Anh là sớm muốn tôi từ chức à.
Con cừu thứ n bị nó đấm đến rách, nó ra khỏi phòng, quản gia nhìn vào thầm nghĩ " phải đi đặt thêm 100 con rồi...à không chắc 1000 con mới đủ. Haizz Dương Thiếu cậu thật biết cách tiêu tiền "hộ" cho Trịnh Gia"
Nó lại đem bộ mặt căm phẫn đến lớp, khi ra khiêu chiến vẫn một mặt không đổi làm do Dương ngẫn ngơ và rồi ăn vài trái bóng vô mặt, vết bóng in đậm như thế e rằng khó có thể hồi phục ngay được. Nhưng rồi cũng phải đến lúc Dương cầu cứu Tiểu Sảng. Hôm đó sau khi khiêu chiến xong, Dương ậm ừ cả buổi mới mở lời
- Sảng Sảng giúp tôi một chuyện được không? Sau này sẽ cho cô thắng.
- đại nữ hiệp ta đây chuyện có thể sẽ giúp, hơn nữa ta chiến thắng bằng thực lực ai cần ngươi nhường.
- được rồi, cô giúp tôi đi xem mắt. Chủ nhật này tôi đến đón.
Sảng chưa kịp nghĩ Dương đã biến đi đâu mất, bây giờ không chịu cũng phải gật đầu đồng ý thôi. Chiều đó, nó cùng mama Trịnh đi khắp các shop lớn nhỏ để biến nó thành tiểu công chúa nha, nó không muốn thanh thuần nữa, cần phải thay đổi ngây thơ thêm một xíu quyến rũ nữa mới xứng với hắn chứ. Tối thứ 7 nó lăn qua lộn lại trên giường. Nó thầm nghĩ về ngày mai, thái độ ba mẹ anh sẽ thế nào? Có quăng cho nó một xấp tiền và bảo nó rời xa anh không? Cơ mà muốn đuổi nó cũng khó, nó là thiên kim đại tiểu như nhà họ Trịnh chứ đâu phải một đứa nghèo hèn gì đâu.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top