Bông oliu mùa tuyết rơi.

*

Kakashi! Cậu biết không, tớ buồn lắm. Nơi đây tớ chẳng quen ai cả, chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm lấy vạn vật mà thôi.

Tớ bước đi, trong bóng tối và sự tang thương của loài bỉ ngạn, thầm ước ao có cậu và thầy Minato ở đây.

"Obito, cậu ở đâu?"

Những cơn gió lạnh thổi qua làm tớ rét run lên cầm cập, mang theo màu đỏ chết chóc của những cánh hoa. Chìm trong bóng tối và nỗi tuyệt vọng, tớ như đóa ô liu lẻ loi lạc đường.

"Kakashi."

Ngồi phịch xuống cánh rừng bỉ ngạn toàn lá, tớ đã khóc trong nỗi cô đơn.

Những cành bỉ ngạn ướt đẫm nước mắt của tớ, mọc ngày càng tươi tốt.

Cứ thế, tớ chìm dần vào cái màu đỏ bi ai đó.

"Rin, em ở đây sao?"

Rẽ cây tiến tới, thầy Minato tiến lại gần tớ, theo sau là cô Kushina.

"Thầy Minato."

"Em cô đơn lắm rồi, phải không. Rin."

Tớ ngước mắt lên nhìn thầy, khóc rấm rứt.

"Em không thể tìm thấy Obito. Em xin lỗi."

"Rin, đó không phải là lỗi của em."

Lúc này, tớ thấy bóng dáng của cậu đứng thấp thoáng phía xa cùng với Obito. Cả hai cậu đều lớn hẳn rồi.

Tớ định chạy lại thì đã thấy hai cậu biến mất. Hai cậu đã hòa vào với những cơn gió rét tận thấu xương của nơi đây.

"Em không cô đơn đâu, Rin. Em luôn hiện diện trong trái tim chúng ta kia mà."

"Vâng."

Nhưng đó là các cậu phải không? Đừng đến đây nhé.

"Kakashi."

"Obito."

Lặng im giữa rừng bỉ ngạn, thầy Minato cùng cô Kushina lại biến mất, tan vỡ ra thành từng mảnh vụ như ảo thuật vậy. Họ hòa tan vào gió và bóng tối nơi đây.

"Tớ cô đơn lắm, Obito."

Thế cũng tốt, chỉ cần mình tớ chết là được rồi. Tương lai đành nhờ hai cậu.

Chỉ cần một bông ô liu mà thôi.

Rin ngửa mặt nhìn trời. Những đám mây tối màu cứ thế đập dìu trôi theo gió, nhường không gian cho vầng trăng tròn vành vạnh.

Tuyết lại rơi, tầm tã và hây hây như bụi.

"Lần đầu tiên tớ thấy tuyết ở cõi chết. Nơi đó có tuyết không, Obito."

"Mà nếu có thì hãy quên tớ đi, như cơn mưa tuyết đầu mùa ấy."

"Làm ơn quên tớ đi, Obito."

**

 Thời gian cứ thế trôi, tớ cũng đã đứng đây mấy mùa hoa rồi.

Hai cậu. Làm ơn đừng chết.

Mặc dù nói là thế, nhưng tớ vẫn muốn một lần nữa được nắm tay hai cậu lắm.

Có phải tớ đã quá ích kỉ rồi không?

Và cứ thế, tớ ôm chấp niệm khóc mấy mùa bỉ ngạn.

"Đừng ai chết nhé. Không một ai cả."

"Obito."

"Kakashi."

"Hãy quên tớ đi."

Dưới bầu trời đầy tuyết, tớ tự ý ngửa mặt, không che dậy gì cả.

"Cậu còn lạnh hơn tớ phải không, Obito."

Bỗng một dám mây vô tình bị gió thổi qua, để lộ vầng trăng sau lớp tuyết dày.

"Ánh trăng có chiếu đến tớ không, Kakashi?"

Lúc này, tuyết đã ngừng rơi. Trăng cũng theo đó mà lặn xuống bờ bên kia của con sông Nại Hà quanh năm lều phều xác chết cùng thủy quái.

Bóng tối lại một lần nữa bao phủ lên bề mặt vạn vật, che mờ đi những ánh trăng bàng bạc còn sót lại.

"Tớ cô đơn lắm."

"Obito."

"Kakashi."

***

Tớ đứng đây, cố gắng kiên trì thêm mấy mùa hoa nữa.

Đã bao nhiêu con người đi qua đây và mãi mãi không trở lại.

"Các cậu sẽ không thế, đúng không?"

Lại một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng lay mấy bông tuyết còn sót lại vương trên mái tóc cô rơi xuống.

Cô dần tan vỡ ra, từ từ cùng điệu chảy thời gian.

Những mảnh vỡ ấy hóa thành những bông ô liu trắng muốt tinh khôi, lẫn vào với màu đỏ lãng quên của cánh rừng bạt ngàn bỉ ngạn.

Bước thêm bước nữa, cô ngày càng tiến sâu hơn vào cánh đồng hoa.

Xa xa, có một người chạy lại, hướng về phía cô.

"Kakashi."

Kakashi bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, con mắt phải vô tình đánh rơi vài giọi lệ hiếm hoi.

- Kakashi, đã là ninja thì không được phép rơi nước mắt.

- Rin, đừng nói nữa.

- Quay về và đừng đến đây,Kakashi.

Đúng lúc này, cô đã hoàn toàn tan vỡ. Thứ duy nhất mà cô để lại chỉ còn là những bông hoa ô liu màu trắng giá đang bay tự do trên bầu trời bao la.

- Đừng đến đây, Obito.

Rin đã kết thúc câu nói cuối cùng như thế đấy.

- Rinnnnnnnnn.

Obito chạy đến. Nhưng lúc này đã muộn, những bông hoa đã bị gió cuốn đi một quãng xa.

Cậu nhanh chóng nhảy lên, bắt lấy một bông.

Bông hoa đó cũng nhanh chóng rơi xuống, quay tít trong không gian như chiếc chong chóng thủa xưa các cậu cùng chơi.

"Xin lỗi hai cậu, nhiều lắm."

"Obito."

"Kakashi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top