Chương 9: Ngày Thi Thứ Hai Và Ngày Thi Thứ Ba

 Ngày thi thứ hai đến, Trung thức dậy sớm hơn mọi khi, nhưng cảm giác lo lắng vẫn còn đeo bám. Cậu nhìn vào gương, cố gắng điều chỉnh lại dáng vẻ của mình, muốn tự nhủ rằng hôm nay sẽ khác, sẽ không để những suy nghĩ tiêu cực chi phối nữa. Nhưng dù cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể xóa bỏ cảm giác căng thẳng trong lòng.

Bữa sáng thầy Quang chuẩn bị cho Trung vẫn như mọi ngày, đầy đủ và chu đáo. Cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của thầy khiến cậu cảm thấy dễ chịu phần nào, nhưng lòng vẫn không yên. Cậu cứ lén nhìn đồng hồ, tính toán từng giây phút trước khi bước vào kỳ thi nữa.

Khi cả hai lên xe đi đến trường, không khí trong xe khá im lặng. Thầy Quang vẫn luôn cố gắng tạo ra những câu chuyện nhỏ để làm Trung cười, nhưng hôm nay cậu chỉ mỉm cười cho qua. Cảm giác bất an trong lòng không dễ dàng biến mất, dù thầy Quang có cố gắng giúp đỡ cậu thế nào.

Đến trường, không khí có vẻ căng thẳng hơn ngày hôm qua. Các bạn học sinh đều tập trung chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo, nhưng Trung vẫn cảm thấy mình như lạc lõng. Những bài học chưa kịp ôn tập, những câu hỏi khó trong bài thi ngày hôm qua vẫn ám ảnh trong đầu cậu.

Khi cậu bước vào phòng thi, nhìn thấy các bạn xung quanh đang chăm chú vào đề, Trung bỗng cảm thấy mọi thứ như thu nhỏ lại. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng của thầy Quang từ bên ngoài phòng thi, nói vọng vào:

- Cố gắng lên nhé, em làm được mà!

Lời nói ấy như một nguồn động viên bất ngờ, khiến Trung bỗng cảm thấy có chút vững tâm. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu mở đề thi, tập trung vào từng câu hỏi.

Ngày thi thứ hai tiếp tục, và Trung biết rằng dù kết quả thế nào, cậu vẫn có thể dựa vào sự quan tâm của thầy Quang, người luôn bên cạnh cậu, không bao giờ bỏ cuộc.

---

Ngày thi thứ ba đến, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Trung đã quen với việc chuẩn bị cho các môn thi trong suốt tuần qua, nhưng môn tiếng Anh luôn là nỗi lo lớn nhất của cậu. Cậu biết rõ điểm yếu của mình ở môn này, và càng lo lắng hơn khi nghe tin thầy Quang sẽ là người coi thi trong tiết đầu.

Với sự hiện diện của thầy Quang, Trung không thể không cảm thấy áp lực. Thầy Quang luôn nghiêm túc trong công việc, và cậu không thể nhờ vả hay thậm chí trò chuyện với bạn bè để giải quyết khó khăn. Cảm giác lo lắng cứ dâng lên trong lòng, như thể không có lối thoát.

Khi vào phòng thi, Trung ngồi vào chỗ của mình, lòng không ngừng đập thình thịch. Cậu nhìn thấy thầy Quang đang đi dọc hành lang giữa các dãy bàn, đôi mắt của thầy luôn sắc sảo, như thể đang quan sát mọi cử động của các thí sinh. Trung cảm thấy hơi căng thẳng, và cứ nghĩ về những câu hỏi khó mà mình không thể trả lời. Mặc dù cậu đã ôn tập hết sức, nhưng với môn tiếng Anh, cảm giác bất an vẫn hiện hữu.

Khi nhận đề thi, Trung nhìn qua một lượt rồi chậm rãi bắt đầu làm bài. Cảm giác mệt mỏi và thiếu tự tin vẫn không rời xa cậu. Cậu nhớ lại những lần thử học tiếng Anh, những bài học không mấy hiệu quả. Mỗi từ vựng, mỗi cấu trúc ngữ pháp như đeo bám cậu, làm cậu càng thêm lo lắng.

Vừa lúc đó, thầy Quang bước đến gần bàn của Trung, ánh mắt lướt qua bài thi của cậu. Trung vội vã cúi xuống, không dám nhìn thầy. Nhưng thay vì cái nhìn nghiêm khắc, thầy Quang chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nhắc:

- Em bình tĩnh, không cần phải lo lắng quá. Làm hết sức mình thôi, có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy.

Dù là một câu động viên nhỏ, nhưng lời nói của thầy Quang lại khiến Trung cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan nỗi lo lắng trong lòng, và tiếp tục làm bài thi. Lời động viên ấy như một nguồn động lực, giúp cậu tiếp tục chiến đấu trong phòng thi mà không còn sợ hãi.

Ngày thi thứ ba cũng qua đi, và dù kết quả như thế nào, Trung cảm thấy mình đã làm hết sức. Nhưng hơn hết, cậu nhận ra rằng sự quan tâm của thầy Quang không chỉ là về bài vở hay điểm số, mà còn là sự động viên đúng lúc giúp cậu vượt qua những lúc khó khăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top