Chương 7: Suy Nghĩ
Hai ngày vừa rồi Trung đã được tận hưởng trọn vẹn cảm giác có người quan tâm, chăm sóc từng li từng tí. Sự ân cần của thầy Quang không chỉ khiến các vết thương của cậu dần hồi phục mà còn xoa dịu trái tim vốn đã quen chịu đựng những nỗi cô đơn âm ỉ. Nhưng giờ đây, khi ở một mình trong căn phòng yên tĩnh, Trung không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra giữa cậu và thầy.
Đặc biệt, hình ảnh vụ "sự cố" ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Hành lang nhỏ với ánh nắng của buổi học ca sáng len lỏi qua những ô cửa kính, rọi xuống nền gạch sáng bóng. Trung nhớ lại cái khoảnh khắc đầy bất ngờ ấy.
Cậu đang chạy nhanh về phía lớp, vội vàng như thường lệ, không để ý xung quanh. Cùng lúc đó, thầy Quang từ hướng ngược lại, hai tay ôm một chồng tài liệu cao đến mức gần che khuất tầm nhìn.
Bất ngờ cả hai va vào nhau. Chồng tài liệu rơi xuống đất, những tờ giấy bay tứ tung. Trong tích tắc đó, Trung mất thăng bằng, còn thầy Quang lảo đảo. Và rồi...đôi môi hai người vô tình chạm nhau, còn trong một tư thế vô cùng ám muội.
Một cái chạm rất nhẹ, chưa đầy một giây, nhưng đủ để thời gian như ngừng lại. Trung sững sờ, mặt đỏ bừng, còn thầy Quang cũng thoáng ngạc nhiên. Trung không biết nên đối mặt với thầy thế nào nên cậu đã chọn cách bỏ chạy. Hoàn toàn bỏ mặc thầy cùng đống tài liệu đang còn vương vãi trên sàn.
Ngồi trong phòng, Trung khẽ thở dài, ánh mắt mơ màng nhìn về một phía vô định, tay lại vô thức chạm lên môi mình. Cậu tự nhủ:
- "Môi mình...vẫn còn cảm giác từ "sự cố" đó..."
Tuy ban ngày, cậu vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, bình thường như mọi khi, vì thầy Quang luôn là người pha trò, khiến cậu không phải suy nghĩ nhiều. Mỗi lần thầy cười cười đùa, Trung lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mọi thứ đều ổn, mọi nỗi lo đều tan biến. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, khi cậu ở một mình trong căn phòng yên tĩnh, những suy nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu.
Cảm giác từ cái chạm đó, dù chỉ là thoáng qua, vẫn rõ ràng như mới xảy ra. Môi cậu vẫn như còn lưu lại hơi ấm, và trái tim thì chẳng thể nào bình tĩnh được.
- "Đó chỉ là tai nạn thôi, đúng không? Thầy Quang cũng sẽ chỉ cho vụ đó là tai nạn thôi, phải không? Không có gì cả. Không phải suy nghĩ nhiều làm gì hết."
Cậu tự an ủi mình, vò đầu bứt tai một hồi lâu rồi nằm xuống giường, cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bên này, thầy Quang cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Tự biết là một người đồng tính, anh luôn cố gắng giữ mọi thứ ở mức chừng mực, không để bất kỳ hành động hay lời nói nào khiến người khác nghi ngờ. Anh hiểu rõ rằng xã hội này đôi khi vẫn khắc nghiệt, và việc bộc lộ bản thân có thể dẫn đến những ánh mắt dò xét hoặc những lời bàn tán không hay, chưa kể đến anh còn là thầy giáo - một nghề đáng quý nhất trong các nghề đáng quý.
Người duy nhất biết xu hướng tính dục của anh là hai người bạn thân - Trang và Thanh. Trang, một cô gái mạnh mẽ và tinh tế, luôn động viên anh sống đúng với chính mình, còn Thanh, một người bạn ôn hòa, luôn lắng nghe và chia sẻ mọi khúc mắc của anh. Họ là điểm tựa vững chắc giúp anh có thể vượt qua cảm giác cô đơn và sợ hãi khi phải che giấu con người thật của mình.
Nhưng từ sau "sự cố" với Trung, mọi sự tự chủ mà thầy Quang cố gắng xây dựng dường như lung lay. Bề ngoài, anh vẫn quan tâm chăm sóc Trung, vẫn giữ thái độ bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh luôn cố gắng làm cậu thoải mái nhất, thậm chí còn trêu đùa để phá tan những khoảng không khí ngượng ngùng.
Thế nhưng, thật sâu trong lòng, một cảm giác sợ hãi luôn đeo bám anh. Anh sợ cậu nhận ra điều gì đó, sợ rằng ánh mắt của Trung sẽ thay đổi khi nhìn mình.
- "Nếu Trung phát hiện ra thì sao? Em ấy có cảm thấy ghê sợ hay chán ghét mình không?"
Những ý nghĩ ấy như chiếc gai nhỏ đâm sâu vào tâm trí, khiến anh không thể hoàn toàn thoải mái khi mỗi khi ở gần Trung.
Không những thế, thầy Quang còn lo lắng rằng nếu điều này lan ra, các học sinh khác trong trường sẽ bàn tán, thậm chí những lời đồn đại ác ý có thể sẽ ảnh hưởng đến những người thân yêu xung quanh mình. Với vị trí là một giáo viên, anh hiểu rằng danh tiếng và sự tin tưởng là điều vô cùng quan trọng, nhưng cũng chính vì vậy mà gánh nặng trong lòng anh ngày càng lớn hơn.
Có đôi lúc, khi chỉ có một mình trong căn phòng nhỏ, anh tự hỏi:
- "Mình có đang đi quá xa không? Chỉ là một tai nạn thôi, không nên để nó ảnh hưởng đến các mối quan hệ và cả công việc của mình nữa.
Thầy Quang khẽ nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi đè nặng. Anh biết mình cần kiểm soát tốt hơn, vì lợi ích của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top