Chương 6: Thứ Hai Đầu Tuần Và Ly Trà Sữa

Sáng hôm sau, là một buổi sáng thứ hai đầu tuần, ánh nắng ban mai len qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng còn vương mùi sương sớm. Hôm nay, Trung thức dậy sớm hơn mọi ngày, cậu ngồi thừ người trên ghế, mắt nhắm hờ, cảm giác vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với tuần học mới. Thầy Quang từ bếp bước ra, tay cầm cốc cà phê, nhìn thấy bộ dạng uể oải của Trung thì bật cười:

- Anh đã nói từ hôm qua là hôm nay sẽ xin nghỉ cho em vì vết thương chưa lành mà. Sao em không ngủ tiếp đi? Không có nhiều cơ hội được ngủ nướng như này đâu. Hay là lạ nhà, lạ phòng không ngủ được hả?

Trung mở mắt, nhìn thầy Quang, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng:

- Em đâu có nói là em không ngủ được...chỉ là sáng nay tự nhiên dậy sớm thôi.

Thầy Quang ngồi xuống ghế đối diện, đặt cốc cà phê lên bàn, nhướng mày nhìn cậu:

- Tự nhiên? Hay là đêm qua lại suy nghĩ gì đến tận khuya?

- Em đâu có...

Trung cãi yếu ớt, cúi mặt né ánh mắt của thầy.

- Anh đừng nghĩ nhiều thế.

Thầy Quang phì cười, với tay véo nhẹ má Trung:

- Được rồi, không nghĩ nhiều. Nhưng mà này, anh đã xin nghỉ học cho em hôm nay rồi. Ở nhà nghỉ ngơi đi, vết thương chưa lành mà cứ cố thì không hay đâu.

Trung hơi giật mình, mắt nhìn thầy với vẻ bất ngờ:

- Anh xin nghỉ cho em thật à? Nhưng...nhưng em vẫn đi học được mà, mấy cái vết thương này không có nhằm nhò gì đâu.

- Được cái gì mà được?

Thầy Quang cắt ngang, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu dàng.

- Còn đau hay không thì anh là người nhìn rõ nhất. Ở nhà đi, anh không muốn cậu nhóc này phải chịu khổ thêm đâu.

Nghe vậy, Trung bất giác im lặng, cảm giác một dòng ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm:

- Anh quan tâm em vậy...em không quen lắm.

- Không quen thì tập quen đi.

Thầy Quang nhún vai, cười nhẹ.

- Anh không phải kiểu người vô tâm đâu.

Trung ngẩng mặt lên, nhìn thầy Quang thật lâu. Trong ánh mắt cậu thoáng chút bối rối, nhưng cũng tràn đầy sự biết ơn. Lúc này, dù ngoài kia ánh nắng đã rực rỡ, nhưng với Trung, cảm giác ấm áp nhất lại đang hiện diện ngay trước mắt cậu.

Trung khẽ cười, đôi mắt nhìn thầy Quang dịu lại, như đang cố giữ lại chút cảm giác ấm áp ấy:

- Anh mà quan tâm em thế này hoài, chắc em sẽ ỷ lại mất.

Thầy Quang bật cười, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đầy sự trêu đùa:

- Ỷ lại thì sao? Anh mà không lo cho em thì ai lo? Hay em muốn tự lo một mình?

Trung im lặng, khẽ cúi mặt. Cậu mím môi, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm:

- Thật ra... trước đây cũng có chị Trang hay lo cho em... Nhưng chị ấy bận công tác quá, lâu rồi em chẳng dám làm phiền chị ấy nữa.

Nghe đến đây, thầy Quang nhìn cậu với ánh mắt trầm ngâm hơn. Anh im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi nhích ghế lại gần hơn, nhẹ giọng:

- Nghe này, Trung. Chị Trang bận công tác thì cũng đâu có nghĩa em phải tự lo hết mọi thứ một mình. Ai trước đây không lo cho em, anh không biết. Nhưng bây giờ có anh ở đây rồi. Đừng nghĩ mình phải gánh hết mọi thứ một mình nữa. Được chứ?

Trung ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu long lanh, nhưng cậu cố gắng mỉm cười, giọng pha chút đùa cợt để che giấu cảm xúc:

- Anh mà nói kiểu này, người ta lại nghĩ anh là anh trai ruột của em đấy.

Thầy Quang cười lớn, xoa đầu cậu một cái:

- Ừ, thì cứ coi như thế đi. Anh không phải anh ruột, nhưng chắc chắn sẽ không để em phải lẻ loi đâu.

Trung bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng, mang theo sự ấm áp dễ chịu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy buổi sáng thứ hai không còn quá nặng nề nữa.

Thầy Quang đứng dậy, lấy cốc cà phê còn dang dở trên bàn, giọng đầy tự nhiên:

- Thôi, ngồi đấy nghỉ ngơi đi. Anh làm đồ ăn sáng cho, ăn xong anh còn chuẩn bị đi làm nữa.

Trung ngẩng mặt lên nhìn theo bóng thầy, hơi bối rối:

- Anh không định ở nhà với em à?

- Nghỉ cho em chứ anh đâu có nghỉ.

Thầy Quang ngoái lại, nhếch môi cười.

- Em lo mà dưỡng thương, anh đi làm một tí rồi về.

Nói rồi, thầy Quang đi vào bếp. Một lát sau, mùi trứng chiên thơm phức hòa quyện cùng hương bánh mì nướng lan tỏa khắp phòng khiến bụng Trung không khỏi cồn cào. Thầy bưng ra một đĩa bánh mì trứng vàng ươm, kèm thêm ly sữa ấm, đặt trước mặt cậu:

- Này, ăn hết đi nhé. Đừng có nhịn rồi kêu đau bụng, lúc đó anh không dỗ đâu.

Trung nhìn đĩa đồ ăn sáng hấp dẫn, miệng cười ngại ngùng:

- Cảm ơn anh. Anh mà không nói, em tưởng anh định bỏ đói em đấy.

- Cậu nhóc này...

Thầy Quang cười khẽ, vỗ nhẹ đầu Trung.

- Ăn nhanh đi, anh lên thay đồ.

Thầy đi vào phòng, lát sau quay lại trong bộ đồ công sở chỉnh tề, mái tóc vuốt gọn gàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ thoải mái khi ở nhà. Anh khoác chiếc cặp lên vai, liếc nhìn Trung vẫn đang nhấm nháp miếng bánh mì:

- Nhớ nghỉ ngơi đấy. Trưa anh về sớm, không được nghịch lung tung đâu.

Trung nhướng mày, cố nhịn cười:

- Anh nói như em là trẻ con ấy. Em lớn rồi mà!

- Lớn mà vẫn cần anh xin nghỉ hộ, chăm bẵm từng bữa sáng?

Thầy Quang nhướng mày trêu.

- Thôi, ngoan ngoãn ở nhà đi, anh đi đây.

Trung nhìn theo bóng thầy khuất sau cánh cửa, lòng không khỏi ấm áp. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng sự quan tâm của thầy khiến cậu cảm nhận được rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cậu cũng không hề cô đơn.

Sau khi thầy Quang rời khỏi, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Trung ngồi thừ người một lúc, nhìn đĩa bánh mì chỉ còn vài mẩu vụn, trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Cậu bật cười khẽ, tự lẩm bẩm:

- Anh Quang đúng là khác người thật... Mà chẳng hiểu sao, ở cạnh anh ấy lại thấy an toàn đến thế.

Nhìn quanh căn phòng gọn gàng, Trung quyết định dọn dẹp một chút để không thấy thời gian trôi qua quá chậm. Cậu đứng lên, thu dọn đĩa bát và mang vào bếp rửa. Dù cánh tay vẫn còn hơi đau, nhưng cảm giác làm được gì đó lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn.

Rửa bát xong, Trung quay lại ghế sô pha, mở tivi lên xem nhưng chẳng chú tâm được bao nhiêu. Một lúc sau, cậu lấy điện thoại ra, bấm số của chị Trang. Sau vài hồi chuông, giọng nói quen thuộc của chị vang lên từ đầu dây bên kia:

- "Trung à? Sao hôm nay lại gọi chị giờ này? Có chuyện gì không?"

Trung ngập ngừng một chút, rồi cười gượng:

- "Không có gì đâu chị. Chỉ là... em muốn hỏi thăm chị thôi. Công việc dạo này bận lắm hả?"

Chị Trang khẽ thở dài:

- "Ừ, bận lắm. Chị đang cố thu xếp để về thăm em đây. Dạo này em sao rồi? Học hành thế nào?"

Trung ngồi im một lát, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, rồi khẽ đáp:

- "Cũng ổn chị ạ. Em có anh Quang giúp đỡ nên không đến nỗi nào."

Chị Trang cười nhẹ qua điện thoại:

- "Vậy thì chị yên tâm rồi. Anh Quang tốt với em lắm đấy, em nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời anh ấy."

- "Em biết mà."

Trung đáp, giọng khẽ trầm lại.

- "Chị nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức."

- "Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em. Mà này, có chuyện gì thì cứ gọi cho chị, đừng ngại biết chưa?"

- "Vâng, em biết rồi."

Cúp máy, Trung cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cậu nhìn ra bầu trời ngoài kia, ánh nắng vẫn dịu dàng chiếu vào căn phòng. Một buổi sáng thứ hai tưởng chừng uể oải lại trở nên đáng nhớ đến lạ.

Trung đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi hương thoảng thoảng của hoa cỏ từ khu vườn bên dưới. Cậu tựa trán lên khung kính mát lạnh, thả ánh mắt xuống đường phố.

Lác đác vài chiếc xe qua lại, mọi người hối hả với công việc của mình. Trung chợt nhớ đến thầy Quang. Dù anh đi làm nhưng trong đầu cậu vẫn hiện rõ dáng vẻ anh buổi sáng nay—vừa dịu dàng vừa vững chãi, như một điểm tựa mà lâu lắm rồi cậu mới có được.

Cậu quay lại nhìn căn phòng, mọi thứ ngăn nắp như thầy Quang đã sắp xếp. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu bật cười, tự nhủ:

- "Thầy Quang chắc không ngờ, ở bên anh ấy em lại thấy giống như có gia đình thực sự đến thế."

Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trung. Cậu hơi ngạc nhiên, không đoán được ai lại ghé qua vào lúc này. Chậm rãi bước ra cửa, cậu nhìn qua khe mắt mèo, thấy một nhân viên giao hàng đang đứng đợi.

- Giao trà sữa!

Người giao hàng gọi lớn, giọng đầy nhiệt tình.

Trung nhíu mày, mở cửa:

- Giao nhầm rồi anh ơi. Em đâu có đặt trà sữa.

- Không nhầm đâu em. Người gửi ghi rõ là Quang, nhắn thêm là 'cho cậu nhóc lười uống để thấy đời tươi đẹp hơn'.

Trung sững người, rồi chợt bật cười. Cậu ký nhận, mang túi trà sữa vào phòng, lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cậu mở nắp ly, hút một ngụm lớn, mùi vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến tâm trạng cậu càng thêm dễ chịu.

- Anh đúng là không giống ai thật...

Trung lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói không giấu được ý cười.

Cậu ngồi xuống ghế, tiếp tục nhâm nhi ly trà sữa. Thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng lại không còn cảm giác trống trải như trước. Chỉ một cử chỉ nhỏ của thầy Quang thôi, mà cả buổi sáng của cậu đã tràn đầy ấm áp.

---

Tầm trưa, khi Trung bắt đầu lơ mơ ngủ quên trên ghế, tiếng mở cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. Thầy Quang bước vào, vừa đặt túi tài liệu xuống bàn vừa cười:

- Anh về rồi đây. Ở nhà ngoan không đấy?

Trung dụi mắt, nhìn thầy với vẻ ngái ngủ:

- Ngoan lắm... Mà này, anh nghĩ ra trò trà sữa từ bao giờ thế?

Thầy Quang nhướng mày, cố tình trêu chọc:

- Sao? Không thích à? Thế lần sau anh khỏi mua.

- Thích chứ.

Trung cười tủm tỉm, khẽ chép miệng.

- Nhưng mà... cảm giác như bị anh bắt bài ấy.

-Em là người dễ đoán nhất anh từng gặp.

Thầy Quang xoa đầu cậu, giọng đầy cưng chiều.

– Thôi, ăn trưa đi. Anh mua đồ về rồi đây.

Trung nhìn thầy, trong lòng bỗng thấy cuộc sống dẫu đơn giản thế này thôi, nhưng cũng đủ để cậu thấy hạnh phúc.

Trung lục đục bước vào bếp, nhìn túi đồ ăn thầy Quang vừa mang về. Bên trong là hộp cơm gà nóng hổi và một hộp canh rong biển, mùi thơm lan tỏa khiến bụng cậu cồn cào.

- Còn nóng lắm đấy, ăn đi cho đỡ đói.

Thầy Quang vừa nói vừa mở hộp cơm ra, đặt lên bàn.

Trung ngồi xuống, cầm đũa nhưng vẫn không quên liếc nhìn thầy Quang đang tháo cà vạt, xắn tay áo chuẩn bị rửa tay. Cậu bỗng cười khẽ, giọng nửa trêu nửa thật:

- Anh mà cứ chiều em thế này, sau này em không muốn rời khỏi nhà anh luôn ấy.

Thầy Quang quay lại, nheo mắt nhìn cậu, cố ý nghiêm mặt:

- Ừ, vậy anh phải cẩn thận không em lười biếng bám nhà anh mãi.

Trung cười phá lên, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Nhưng ngay sau đó, cậu cúi xuống ăn, không muốn thầy tiếp tục trêu mình nữa.

Khi cả hai đã dùng bữa xong, Trung ngồi tựa vào ghế, tay vuốt bụng, cảm giác no nê khiến cậu thỏa mãn. Thầy Quang dọn dẹp đống hộp đồ ăn, vừa rửa tay vừa liếc nhìn cậu:

- No chưa? No thì nằm nghỉ chút, lát anh đưa em đi kiểm tra vết thương.

Trung ngẩng mặt lên, hơi ngạc nhiên:

- Kiểm tra á? Em thấy không sao mà.

- Không sao thì anh cho đi kiểm tra, có gì còn xử lý sớm.

Thầy Quang vừa nói vừa lau tay, giọng nghiêm túc hơn.

– Anh không muốn để em chủ quan đâu.

Trung khẽ thở dài, nhưng cũng không cãi lại. Cậu biết thầy lo lắng cho mình, dù đôi lúc sự quan tâm ấy khiến cậu cảm thấy như bị "soi" quá mức.

Sau khi chuẩn bị xong, thầy Quang khoác áo rồi kéo Trung ra cửa. Trên đường, thầy vẫn không quên giữ phong cách "trêu đùa quen thuộc":

- Này, kiểm tra xong mà em khỏe mạnh bình thường thì phải cảm ơn anh đấy nhé. Anh tốt với em thế này là hiếm có lắm đấy.

Trung liếc thầy, cười khẩy:

- Biết rồi, biết rồi. Em cảm ơn anh từ sáng đến giờ chưa đủ à?

Thầy Quang bật cười, ánh mắt nhìn Trung đầy vẻ cưng chiều:

- Thế tốt, biết điều là được.

Trung nhìn thầy, lòng tự nhủ, cuộc sống này tuy đôi lúc khiến cậu mệt mỏi, nhưng nhờ có một người như anh bên cạnh, mọi thứ dường như dễ chịu hơn rất nhiều.

Sau đó, buổi chiều Trung vẫn ở nhà nghỉ ngơi, còn thầy Quang thì rời đi để lên trường dạy. Trước khi đi, thầy dặn dò:

- Ở nhà nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng lục đục bày bừa gì nữa. Nếu đau hay có gì không ổn, gọi ngay cho anh nhé.

Trung ngồi trên ghế, tay cầm điều khiển tivi, miệng khẽ đáp:

- Biết rồi mà, anh cứ như mẹ em ấy.

Thầy Quang nhướn mày, tỏ vẻ nghiêm nghị:

- Còn cãi à? Mẹ em mà chăm được em thế này chắc anh đỡ mệt hơn rồi.

Trung nghe xong, hơi khựng lại. Cậu cúi đầu, không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Thầy Quang nhìn cậu, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Anh xoa nhẹ đầu Trung, giọng dịu đi:

- Thôi, anh đi đây. Chiều anh về sớm.

Cánh cửa khép lại, căn nhà lại chìm vào sự yên tĩnh quen thuộc. Trung bật tivi lên, chuyển kênh một cách lơ đãng nhưng không thể tập trung vào bất kỳ chương trình nào. Cậu đứng dậy, bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt vô định theo dòng xe cộ.

Một lát sau, Trung trở lại ghế, với lấy điện thoại nhắn tin cho chị Trang:

- "Chị ơi, hôm nay thầy Quang chăm em kĩ lắm, còn mua đồ ăn sáng nữa. Em thấy anh ấy tốt với em quá, có khi còn hơn cả bố mẹ mình..."

Tin nhắn gửi đi, chị Trang nhanh chóng trả lời:

- "Thầy Quang quan tâm em vì anh ấy coi em như gia đình. Em cũng phải trân trọng tình cảm đó, đừng so sánh nữa nhé. Hãy nghĩ đơn giản thôi, em xứng đáng được quan tâm mà."

Trung đọc tin nhắn, khẽ thở dài. Cậu hiểu chị Trang nói đúng, nhưng cảm giác mất mát nào đó trong lòng vẫn không dễ nguôi ngoai.

Chiều muộn, ánh nắng vàng cam xuyên qua rèm cửa, nhuộm cả căn phòng bằng sắc màu ấm áp. Đang thiu thiu ngủ trên ghế, Trung giật mình bởi tiếng chuông cửa. Cậu bước ra, nghĩ rằng thầy Quang đã về.

Nhưng khi mở cửa, trước mặt cậu là một nhân viên giao hàng khác, lần này mang theo một túi quà nhỏ. Trung ngạc nhiên:

- Giao gì vậy anh?

Người giao hàng mỉm cười, đưa túi quà kèm tờ hóa đơn:

- Gửi cho Trung, từ Quang.

Trung nhận lấy, mở túi ra, bên trong là một cuốn sổ tay và cây bút máy, kèm theo tờ giấy ghi chú:

- "Ở nhà nếu chán thì tập viết nhật ký đi. Biết đâu sau này thành nhà văn thì anh lại có người để tự hào. – Quang"

Trung bật cười, cầm cuốn sổ lên ngắm nghía. Dường như anh luôn biết cách khiến cậu cảm thấy được quan tâm theo những cách nhẹ nhàng nhất. Cậu lẩm bẩm:

- Thầy Quang đúng là... lúc nào cũng làm người khác bất ngờ.

Trung ngồi xuống, đặt cuốn sổ lên bàn, khẽ mỉm cười. Cậu không chắc mình sẽ viết gì, nhưng ít nhất, cảm giác cô đơn trong lòng giờ đây đã vơi đi rất nhiều.

Trung ngồi nhìn cuốn sổ một lúc lâu, những dòng chữ trên tờ giấy nhắn vẫn còn vương vấn trong đầu cậu. Cầm cây bút máy lên, cậu mở sổ ra, dòng chữ đầu tiên bất giác xuất hiện trên trang giấy:

- "Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Mình thức dậy trong một căn nhà không phải của mình, nhưng cảm giác lại ấm áp hơn rất nhiều so với ngôi nhà mà mình đã sống suốt bao nhiêu năm qua. Anh Quang là một người kỳ lạ, vừa nghiêm túc lại vừa hài hước. Có lẽ vì thế mà ở bên anh ấy, mình không cảm thấy cô đơn. Đôi lúc mình tự hỏi, liệu đây có phải là một gia đình đúng nghĩa không?"

Trung dừng bút, nhìn lại dòng chữ của mình. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, nhưng trong lòng cậu lại có chút chạnh lòng.

Cậu gập cuốn sổ lại, đặt nó lên bàn, rồi đứng dậy bước ra cửa sổ. Hoàng hôn đã buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một sắc cam rực rỡ. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tĩnh lặng của buổi chiều, lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên. Trung quay lại, thấy thầy Quang bước vào, tay xách theo một túi đồ ăn. Anh cười tươi, bước đến gần cậu:

- Anh về rồi đây! Nay có đồ ăn ngon, đặc biệt đãi cậu nhóc ở nhà ngoan cả ngày.

Trung nhướn mày, giả bộ nghiêm giọng:

- Ai bảo anh là em ngoan cả ngày? Em mà nghịch gì thì anh biết không?

Thầy Quang đặt túi đồ xuống bàn, khoanh tay nhìn cậu, giọng đầy trêu chọc:

- Em nghịch gì mà anh không biết? Cả cái nhà này dưới mắt anh mà.

Trung bật cười, không cãi lại được. Cậu ngồi xuống bàn, nhìn thầy Quang lấy đồ ăn ra. Đó là những món ăn Trung thích nhất: cơm gà nướng, canh rau củ, và thêm một phần chè tráng miệng.

- Anh làm kiểu gì mà biết rõ khẩu vị của em vậy?

Trung vừa ăn vừa hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Thầy Quang cười nhẹ, nhún vai:

- Làm anh trai tạm thời của em thì ít nhất cũng phải hiểu em chứ.

Câu nói của thầy khiến Trung khựng lại.

"Anh trai tạm thời"

Từ ngữ ấy khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Dẫu biết đây chỉ là một sự sắp đặt ngắn hạn, nhưng cậu lại không muốn điều đó kết thúc.

Ăn xong, cả hai cùng ngồi trò chuyện. Ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ tạo nên không gian ấm áp. Trung khẽ nhìn thầy Quang, trong lòng nghĩ thầm:

- "Có lẽ mình chưa từng có ai để tin tưởng như anh ấy. Giá như thời gian có thể chậm lại, để mình được ở bên anh lâu thêm một chút..."

Thầy Quang chợt quay sang, nhìn Trung với vẻ ngạc nhiên:

- Gì mà nhìn anh chăm chú thế? Hay là ngấm món ăn của anh rồi muốn xin thêm suất nữa?

Trung vội lắc đầu, gương mặt đỏ bừng:

- Không có gì đâu! Anh cứ tưởng tượng linh tinh...

Thầy Quang cười lớn, xoa đầu cậu:

- Biết rồi, biết rồi. Mà này, mai đi học nhớ nghe lời thầy cô, đừng có làm anh bị gọi lên trường nhé.

Trung cười tủm tỉm, gật đầu. Trong lòng, cậu thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Sau khi bữa ăn kết thúc và dọn dẹp xong, thầy Quang rút từ trong cặp ra hai, ba quyển vở rồi đặt lên bàn, nhìn Trung với ánh mắt nửa nghiêm túc nửa hài hước:

- Trúc Linh trên lớp gửi vở về cho em chép bài đấy. Học sinh gương mẫu thì không được lười đâu nhé.

Trung khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Cậu nhìn đống vở chồng chất trước mặt, rồi ngước lên thầy Quang, giọng đầy oán trách:

- Anh đùa em à? Em đang nghỉ dưỡng thương cơ mà, sao lại phải chép bài?

Thầy Quang nhướn mày, khoanh tay đứng tựa vào bàn, vẻ mặt tỉnh bơ:

- Nghỉ dưỡng thương thì tay vẫn viết được mà. Với cả anh nghĩ chắc em cũng nhớ lớp, nhớ bài lắm rồi, chép đi cho đỡ buồn.

Trung thở dài, cầm một quyển vở lên lật lật, miệng lẩm bẩm:

- Nhớ bài thì chắc không đâu, nhưng nhớ... ngủ trong lớp thì có.

Thầy Quang bật cười, gõ nhẹ vào đầu cậu:

- Cái tật lười biếng đấy không sửa là mai mốt lên lớp lại khổ anh thôi. Thôi, chép đi, anh làm việc một lát, tí nữa kiểm tra xem em chép đến đâu.

Nói rồi, thầy Quang quay về bàn làm việc của mình, lấy máy tính ra kiểm tra tài liệu. Trung nhìn bóng lưng anh, trong lòng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu lẩm bẩm:

- Đúng là ông thầy khó tính. Mình nghỉ ở nhà mà còn bị quản thế này thì chịu.

Dù vậy, Trung vẫn mở vở ra, cầm bút lên chép bài. Cậu viết được một lúc, chợt nhận ra nét chữ của Trúc Linh thật gọn gàng, dễ đọc. Cậu tự hỏi liệu cô bạn có bực mình khi bị giao nhiệm vụ này không.

Một lúc sau, thầy Quang ngẩng lên, liếc qua Trung, thấy cậu đang cắm cúi viết thì khẽ mỉm cười. Anh đứng dậy, bước đến gần, đặt một ly nước trái cây xuống bàn:

- Nghỉ tay uống nước đi. Anh không bắt em làm quá sức đâu.

Trung ngẩng lên, đón lấy ly nước, ánh mắt vẫn lộ vẻ trách móc:

- Biết thế thì đừng bắt em chép bài chứ.

Thầy Quang nhún vai, cười nhẹ:

- Anh chỉ muốn em không bị tụt lại so với các bạn thôi mà. Có trách thì trách Trúc Linh, cô ấy nhiệt tình quá đấy chứ.

Trung hừ nhẹ, nhưng cũng không nói gì thêm. Trong lòng, cậu hiểu rằng thầy Quang chỉ đang cố giúp cậu không bị bỏ rơi phía sau. Nhưng mà, để cậu thừa nhận điều đó ư? Không dễ đâu!

---

Trung ngồi chép bài thêm một lát, nhưng ánh mắt bắt đầu lơ đãng. Đầu óc cậu như đang trôi về đâu đó, cây bút trong tay dừng lại lúc nào không hay. Thầy Quang quan sát từ bàn làm việc, nhận ra ngay cậu đang "làm biếng". Anh đứng dậy, bước đến, nhẹ giọng hỏi:

- Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? Hay là bài tập khó quá, cần anh giảng?

Trung giật mình, vội đặt bút xuống, cười trừ:

- Không, không... Em chỉ nghĩ chút thôi, không có gì đâu.

Thầy Quang không dễ bị qua mặt, anh nhướn mày, giọng nửa quan tâm nửa trêu chọc:

- Nghĩ chuyện gì? Nói ra xem nào, để anh xem có giúp được không. Hay là...lại nhớ ai trong lớp nữa rồi?

Trung bối rối, mặt đỏ bừng:

- Gì mà nhớ ai chứ! Em chỉ đang nghĩ... sao Trúc Linh lại siêng thế, vở nào cũng chép đủ cả.

Thầy Quang phì cười, xoa đầu cậu:

- À, thì ra là ngưỡng mộ bạn à? Thôi, đừng ngại. Bạn ấy đúng là chăm chỉ thật, nhưng em cũng đâu có kém.

Nghe lời động viên, Trung bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu cầm bút lên, tiếp tục chép bài với tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng chỉ được vài phút, cậu lại ngẩng đầu, hỏi nhỏ:

- Anh Quang này, nếu em không chép hết, mai lên lớp có bị mắng không?

Thầy Quang bật cười, chống tay lên bàn nhìn cậu:

- Nếu không chép hết, thì anh mắng trước đấy. Nhưng anh tin em làm được mà, đúng không?

Trung liếc nhìn anh, rồi bất giác nhoẻn miệng cười:

- Được rồi, em sẽ cố.

Buổi tối dần trôi qua, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật vở. Thầy Quang quay lại bàn làm việc, ánh mắt đôi khi liếc qua Trung như để chắc chắn cậu vẫn làm bài.

Đến gần 10 giờ, Trung vươn vai, thả bút xuống bàn:

- Xong rồi! Cuối cùng cũng hết.

Thầy Quang bước tới, kiểm tra vở, gật đầu hài lòng:

- Tốt lắm. Xem ra anh không cần phạt em rồi.

Trung nhăn mặt:

- Anh cứ dọa hoài! Em mà bị phạt chắc anh cũng buồn lắm.

Thầy Quang cười lớn, xoa đầu cậu một lần nữa:

- Đúng, anh sẽ buồn lắm. Nên nhớ, cố gắng học hành là để tốt cho chính em thôi.

Trung gật đầu, dù không nói nhưng trong lòng cậu cảm thấy thật ấm áp. Có lẽ, được một người quan tâm và luôn nhắc nhở như thế này, cậu không còn cảm thấy mình cô đơn nữa.

- Thôi, đi ngủ đi. Mai còn dậy sớm mà đi học.

Thầy Quang vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng dịu dàng.

- Vâng, chúc anh ngủ ngon.

Trung đáp, đứng dậy thu dọn sách vở.

Ánh đèn trong phòng từ từ tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ. Một ngày dài lại trôi qua, nhưng lòng Trung bỗng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top