Chương 5: Chiều Chủ Nhật - Ngắm Hoàng Hôn


   Một lúc sau khi các bạn về, Trung đi vào nhà, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cậu vắt tay lên trán rơi vào trầm tư. Trung vốn là một đứa nhóc hướng nội, cậu khá khép kín với xã hội bên ngoài, có thể nói cậu thuộc típ người "sợ xã hội". Cuộc sống của cậu chủ yếu xoay quanh những suy nghĩ tiêu cực về những lời nói vu vơ của người khác. Giới trẻ hiện nay gọi đó là "overthinking". Dù chị Trang và Huy và Lâm luôn kề cận nhưng cậu nhiều khi cũng không thể hết suy nghĩ vu vơ. Cậu hay chìm sâu vào những dòng suy nghĩ của bản thân đến mức mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và lần này cũng vậy, cậu có rất nhiều suy nghĩ rằng tại sao thầy Quang lại tốt với cậu như vậy, rồi thì thầy có nói cho chị Trang việc cậu bị người ta chặn đường đánh đến trấn thương nặng nề như vầy không?...Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, mệt mỏi cậu ngủ luôn trên sofa.

  Tầm hơn 12 giờ thầy Quang về, thấy Trung nằm trên sofa thầy sợ cậu lạnh nên lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc. Thời gian lại tiếp tục trôi đến 3 giờ chiều, tiếng lạch cạch trong bếp khiến Trung tỉnh giấc, cậu tò mò đi vào thì thấy thầy Quang đang loay hoay làm gì đó, cậu thấy động tác của thầy không được thuần thục lắm, nhìn khá mắc cười. Trung cứ ở một bên đứng dựa tường nhìn thầy, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười. Đứng được lúc lâu, cậu cuối cùng cũng lên tiếng:

- Anh ơi, anh có cần em giúp gì không?

  Thầy Quang giật mình quay lại, thấy Trung đã đứng đấy tự lúc nào:

- Ơ! Anh làm em tỉnh giấc à?

- Dạ không, em dậy lâu rồi. Trông anh đang khá chật vật với thứ đó nhỉ? Có cần em giúp không?

- À, anh định làm chút bánh quy theo công thức mới học trên mạng để tí anh đưa em đi chỗ này ngắm hoàng hôn đẹp lắm. Em ra ngoài ngồi đợi anh nha!

- Vâng, vậy em ra ngoài đợi anh. Nếu anh có cần gì thì gọi em.

  Sau một khoảng thời gian không lâu lắm thì thầy Quang đã hoàn thành món bánh quy theo công thức học được trên mạng. Thầy gói những chiếc bánh quy với nhiều hình thù khác nhau vào nhiều túi nhỏ dễ thương rồi bỏ chung vào một chiếc giỏ. Xách theo chiếc giỏ bánh quy ra ngoài cùng một tấm thảm, thầy Quang vui vẻ nói với Trung:

- Đi thôi! Anh sẽ đưa em đến một nơi ngắm hoàng hôn cực đẹp luôn.

- Vâng, mình đi thôi, em khá mong chờ đấy ạ.

  Nói rồi hai thầy trò bắt đầu lên đường. Trên xe, thầy Quang quan tâm hỏi han Trung:

- Em có bị say xe thì nói cho anh biết nhé!

- Anh yên tâm, em có say xe thì cũng không nôn ra xe anh đâu.

- Anh không lo em nôn ra xe, chỉ là anh sợ em mệt thôi.

  Trung nghe thầy Quang nói vậy cậu khá ngạc nhiên vì sự ân cần quan tâm của thầy. Điều này khiến cậu không khỏi không so sánh với bố mẹ cậu - những người mang tiếng là sinh ra cậu nhưng lại nghiễm nhiên bỏ rơi cậu. Đột nhiên, nghĩ đến đây cậu cảm thấy có chút buồn man mác. Trong bầu không khí yên ắng trên ô tô, tiếng động cơ chạy đều như hòa vào khoảng lặng giữa hai người. Thầy Quang liếc sang Trung, thấy cậu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm và gương mặt thoáng chút u buồn.

- Này, nghĩ gì mà trông đăm chiêu thế? Hay là đang nhớ nhung bạn nữ nào trên lớp à? Nếu mà em gặp khuất mắc trong chuyện tình yêu thì cứ tâm sự với anh. Nói cho em biết nhá, anh là chuyên gia tư vấn tình yêu đấy!

  Trung giật mình, quay sang nhìn thầy Quang với vẻ mặt nửa kinh ngạc nửa bất lực:

- Anh đùa đấy à? Em...đâu có nghĩ về chuyện đó.

  Thầy Quang nhướng mày, môi khẽ cong lên như thể cậu vừa nói điều gì rất thú vị:

- Ồ, vậy là không phải bạn nữ nào trên lớp rồi. Chắc là người ngoài lớp nhỉ? Hay...em đang để ý cô nào ở câu lạc bộ?

  Trung bật cười, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không có đâu anh, em mà để ý chuyện tình cảm bây giờ thì chỉ có nước rớt môn thôi!

  Thầy Quang cười khùng khục, tay vẫn giữ chắc chiếc vô lăng, nhưng ánh mắt liếc sang Trung đầy hàm ý:

- Thì cũng đúng. Nhưng này, nếu có chuyện gì không tự giải quyết được thì cứ nói. Anh đây không chỉ là chuyên gia tình yêu mà còn là chuyên gia tâm lý. Tâm sự đi, không tính phi đâu!

  Trung khẽ thở dài, ánh mắt lại hướng ra cửa sổ. Lần này, nụ cười trên môi cậu nhạt hơn, giọng nói cũng chùng xuống:

- Em thật sự không nghĩ gì đâu anh...chỉ là, em hơi lạ thôi.

  Thầy Quang dừng lại một chút, không vặn hỏi thêm ngay mà chỉ khẽ gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng không còn trêu đùa nữa:

- Được rồi, không sao. Nhưng nhớ, nếu có gì cần thì anh luôn ở đây. Không cần giữ trong lòng làm gì.

  Không gian trong xe trở nên tĩnh lặng. Trung thoáng nhìn thấy thầy Quang, cảm nhận rõ sự chân thành trong lời nói của thầy. Một nỗi buồn mơ hồ len lỏi trong lòng cậu, nhưng đồng thời, cũng có chút ấm áp mà cậu không thể gọi tên.

  Trung khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ, nhưng lòng cậu lại như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.

  Thầy Quang liếc nhìn cậu một lần nữa, rồi khẽ cười, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề:

- Này, anh nói thật đấy. Em mà không chịu nói gì thì anh tự đoán luôn nhé. Chắc là... đang nghĩ xem sau này làm gì để giàu đúng không?

  Trung bật cười, nhưng tiếng cười nghe có phần gượng gạo:

- Nếu nghĩ giàu được thì chắc em giàu lâu rồi, anh.

- Thế không phải chuyện tiền bạc thì là gì?

  Thầy Quang nhấn ga nhẹ, giọng điệu vẫn cố giữ vẻ thoải mái.

– Hay em đang nghĩ xem tối nay ăn gì?

Trung quay lại nhìn thầy, lắc đầu, nhưng không trả lời. Một lúc sau, cậu bất giác thở dài, giọng nói chậm rãi:

- Anh này, anh có bao giờ... cảm thấy mình lạc lõng không?

  Câu hỏi bất ngờ khiến thầy Quang thoáng sững lại. Anh không đáp ngay, mà chỉ liếc nhìn Trung với vẻ dò xét. Rồi, sau một khoảng lặng, thầy đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:

- Có chứ. Ai mà chẳng có lúc cảm thấy như thế. Nhưng mà...em còn trẻ, lạc lõng chút cũng không sao. Quan trọng là em đừng để nó kéo dài.

  Trung cúi đầu, mím môi, đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó như sự tổn thương, nhưng cậu không nói thêm lời nào. Nhận ra sự im lặng ấy, thầy Quang khẽ nhướng mày, rồi lại đổi sang giọng điệu trêu đùa quen thuộc:

- Này, không lẽ câu trả lời của anh không đúng ý nên em giận à?

  Lần này, Trung không nhịn được, khẽ bật cười, nhưng vẫn cố giấu đi đôi mắt hơi ướt của mình:

- Làm gì có, anh. Em chỉ... nghĩ thôi.

- Nghĩ gì thì nghĩ vừa thôi, kẻo đâm đầu vào cột là tôi không đỡ được đâu đấy.

  Thầy Quang mỉm cười, nhấn mạnh thêm lời chọc ghẹo để làm nhẹ đi không khí.

  Trung gật đầu, ánh mắt khẽ dịu lại, và lần đầu tiên từ lúc lên xe, cậu cảm thấy lòng mình bớt nặng nề hơn. Hoàng hôn ngoài kia đẹp đến nao lòng, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng, dù có lạc lõng đến đâu, ít nhất vẫn có người sẵn sàng lắng nghe mình. Hai người tiếp tục đi, được một lúc thầy Quang dừng xe trước một quán tạp hóa nhỏ.

- Đây! Cuối cùng cũng tới.

  Thầy Quang vui vẻ quay sang nói với Trung. Trung khẽ cười, gật đầu nói:

- Vâng! Nhưng mà...

- Em nghĩ gì thế? Chúng ta sẽ leo lên ngọn đồi đằng kia để tận hưởng được hết toàn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này.

  Nói rồi, thầy Quang nhanh chóng chạy vào quán tạp hóa nhỏ kia xin phép chủ quán cho gửi nhờ xe đồng thời cũng mua hai chai nước để lên đồi ăn bánh quy có khát nước thì có mà uống. Trung không biết làm gì nên cũng theo thầy vào trong quán. Chủ quán tạp hóa là một bà cụ cũng khá cao tuổi. Bà thấy thầy Quang vào thì niềm nở chào hỏi:

- Lại lên đồi đấy à? Cuối tuần nào cũng vậy nhỉ?

- Dạ vâng bà. Dạo này bà buôn bán vẫn đắt khách chứ ạ?

- Ối dào! Quán già ở đây thì cũng loáng thoáng thôi chứ có đông đảo gì. Mà cậu nhóc kia là ai thế? Lạ quá, già chưa gặp lần nào.

- À, đây là em trai bạn cháu, hiện tại đang ở chung nhà cháu, lần đầu đến đây bà chưa gặp cũng phải ạ.

- Ồ, ra thế. Thế cháu bao tuổi rồi?

  Bà quay ra hỏi Trung. Trung đang nhìn ngó xung quanh quán, thấy bà hỏi cậu cũng quay lại vui vẻ trả lời:

- Dạ, cháu học 12 bà ạ.

  Bà chủ quán "à" một tiếng rồi gật đầu. Thầy Quang lo Trung sẽ khó xử nên cũng chọn nhanh chai nước rồi nhanh chóng thanh toán rồi cả hai tạm biệt bà chủ quán rồi bắt đầu leo lên đồi.

  Địa điểm ngắm hoàng hôn của hai người là một ngọn đồi cao thoai thoải, đứng sừng sững giữa một vùng cánh đồng trải dài tít tắp. Đồi được phủ bởi lớp cỏ xanh mướt, những bông hoa dại nhỏ bé điểm xuyết sắc vàng, tím, tạo nên một vẻ đẹp giản dị nhưng cuốn hút. Khi đứng trên đỉnh đồi, mọi thứ bên dưới mở ra như một bức tranh toàn cảnh, với cánh đồng lúa trải dài, từng mảng ruộng xanh vàng xen kẽ nhau theo mùa, nối tiếp đến tận đường chân trời.

  Phía xa, dãy núi trùng điệp ôm lấy cánh đồng, tựa như vòng tay bao bọc mọi thứ trong sự yên bình. Dòng sông nhỏ uốn lượn như một dải lụa mềm mại, phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời từ từ lặn sau dãy núi, để lại một dải ánh sáng vàng cam đỏ rực trên bầu trời. Ánh sáng ấy len lỏi qua từng tầng mây, phản chiếu xuống mặt đất, khiến cả cánh đồng và ngọn đồi như được dát vàng. Làn gió nhẹ mang theo hương thơm của cỏ cây và hơi thở của đất trời, tạo cảm giác bình yên đến kỳ lạ.

  Nơi đây không chỉ là chỗ ngắm hoàng hôn, mà còn là nơi để con người ta lắng nghe những âm thanh của tự nhiên, của chính mình, và tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

- Sao rồi? Em thấy dễ chịu không?

  Vừa nói, thầy Quang vừa trải tấm thảm lúc nãy mang theo rồi đặt giỏ bánh quy cùng hai chai nước vừa mua xuống.

- Dạ có ạ! Thật yên bình và trong lành, sao anh lại tìm được một nơi tuyệt vời như thế này vậy ạ?

- Anh vô tình phát hiện ra nơi này khi đi tham gia một chuyến tham quan ngắn hạn trước khi tốt nghiệp. Hồi anh còn là sinh viên năm cuối, vị giảng viên trường anh đã tổ chức một buổi tham quan cho các sinh viên có thêm cảm hứng viết luận án tốt nghiệp. Trong lúc mọi người đang đi tham quan bên dưới thì anh vô tình đi lạc lên đây và cũng từ đó mà anh phát hiện ra một nơi tuyệt vời này.

- Vậy việc thầy quyết định về đây thực tập cũng vì lí do này ạ?

- Ừm...cũng có một phần đúng.

- Ơ, vậy là vẫn còn lí do khác sao ạ? Có phải vì chị Trang nhà em không ạ?

  Thầy Quang nghe Trung hỏi vậy không đáp lại, chỉ cười gượng. Trung cũng hiểu được thầy có điều khó nói nên cũng chuyển sang chủ đề khác.

- Sao nãy anh có vẻ vội vàng tạm biệt bà chủ quán thế?

- Cũng không có gì, chỉ là anh sợ em khó xử thôi.

- Sợ em khó xử á? Đâu đến mức đấy chứ.

  Trung bật cười thành tiếng.

- Thật mà, trông em lúc đấy có chút hoảng nên anh mới vậy. Tại anh nghĩ em có vẻ khá hướng nội, sống khá khép kín, kiểu tách mình với xã hội ấy.

  Trung đang ăn miếng bánh quy, nghe thầy Quang nói vậy mà phát sặc. Thầy Quang thấy vậy hốt hoảng vặn chai nước đưa vội cho Trung, đồng thời đưa tay ra vỗ vỗ lưng cậu cho xuôi miếng bánh. Vừa vỗ, vừa châm chọc:

- Em ăn từ từ thôi, bánh vẫn còn nhiều lắm, anh có ăn hết của em đâu mà phải ăn vội thế chứ.

Trung uống miếng nước, ho mấy tiếng cho xuôi miếng bánh rồi thanh minh lại:

- Em có ăn vội đâu, chỉ là câu nói hồi nãy của anh làm em buồn cười nên mới sặc thôi...

  Nói chưa hết câu cậu lại ho. Thầy Quang lo lắng kêu cậu ngừng nói đồng thời vừa vỗ, vừa vuốt lưng để cậu xuôi đi miếng bánh. Được một lúc, miếng bánh quy "cứng đầu" kia cuối cùng cũng xuôi. Thầy Quang và Trung lại tiếp tục với các câu chuyện, tiếp tục vui đùa.

  Hai người cứ như vậy mà ngồi trên ngọn đồi vừa ngắm hoàng hôn buông, vừa nhấm nháp chút bánh quy thầy Quang mang theo cho đến khi trời tối hẳn hai người mới thu dọn trở về nhà.

  Về đến nhà, Trung đi tắm rửa trong khi thầy Quang vào bếp nấu bữa tối cho hai người. Sau khi đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi, hai người bắt đầu thưởng thức. Bữa tối đơn tuy nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng vẫn rất ngon miệng, thầy Quang nấu những món không quá cầu kỳ mà vẫn đủ dinh dưỡng. Ngồi ăn, Trung nhìn những món ăn mà không khỏi thầm khen sự khéo léo của thầy nhưng mặt thì vẫn giữ vẻ thờ ơ.

- Em thấy thế nào? Đồ ăn có vừa miệng không?

- Cũng không tệ ạ.

  Trung cố giữ vẻ thờ ơ đáp lại.

- Anh nấu không tệ mà chỉ được có vậy thôi à? Mà bánh quy theo công thức mới nãy ăn trên đồi em thấy sao?

- Dạ, cũng...không tệ ạ.

- Ồ, có vẻ như em khen không được thật tâm cho lắm nhỉ?

  Trung nghe vậy không biết nên nói gì, cậu chỉ cười trừ. Ăn xong bữa, Trung ngỏ ý muốn dọn dẹp để thầy đi tắm vì thời gian cũng khá muộn.

- Anh để bát đũa đó, em dọn cho. Anh đi tắm đi, cũng muộn rồi...người ta bảo tắm muộn không tốt cho sức khỏe.

- Vậy đành làm phiền em rồi.

- Không...không phiền gì đâu ạ.

  Thấy sự vụng về trong lời quan tâm của cậu, thầy Quang cười thầm trong lòng, dặn dò cậu cẩn thận rồi bản thân cũng rời đi.

  Khi Trung dọn xong cũng là lúc thầy Quang tắm xong. Trung thấy thầy Quang đang ngồi sấy tóc ở phòng khách, cậu không biết phải làm gì vì giờ có nói gì thì tiếng máy sấy tóc cũng át đi tiếng cậu khiến thầy Quang không nghe được gì nên cậu đành ngồi xuống ghế lặng lẽ lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội.

  Được một lúc, thầy Quang đã sấy tóc xong, trông thầy lúc này phần tóc mái rủ xuống che đi gần hết đôi mắt nâu sáng trong, nhìn không còn vẻ nghiêm túc bảnh bao lúc ban ngày nữa, thay vào đó là sự đáng yêu vô cùng tận. Nghe tiếng mấy sấy tóc dừng lại Trung theo phản xạ tự nhiên mà ngẩng mặt lên nhìn. Trong mắt cậu bây giờ nhìn thầy có vẻ cũng chạc tuổi mình. Thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, thầy Quang quay sang Trung thấy cậu đang nhìn mình thì bật cười trêu chọc:

- Sao thế? Trông anh giống trai trẻ mười tám đôi mươi à?

  Thầy Quang nhướng mày, cười cười rồi đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái vừa khô, cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại không giấu được sự hài hước trong ánh mắt.

  Trung giật mình, mặt thoáng ửng đỏ vì bị bắt quả tang đang nhìn. Cậu vội lắc đầu, cố gắng che giấu sự lúng túng:

- Đâu có...chỉ là...anh nhìn khác quá.

- Khác là sao? Khác kiểu đẹp trai hơn hay bớt nghiêm túc hơn?

  Thầy Quang nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể đang chờ một lời khen.

  Trung bối rối, ánh mắt không dám nhìn trực tiếp vào thầy nữa, chỉ lẩm bẩm:

- Anh lúc nào cũng biết trêu người khác...

  Thầy Quang bật cười lớn, đặt máy sấy xuống bàn, rồi bước lại gần Trung, ngồi xuống đối diện. Giọng anh vẫn pha chút đùa cợt, nhưng ấm áp:

- Này, đừng ngại. Nói thật đi, thấy anh bớt "ông cụ non" như ban ngày cũng được chứ?

  Trung ngập ngừng, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm:

- Cũng... cũng được.

- "Cũng được" là ý gì? Chê thì cứ chê đi, anh không buồn đâu.

  Thầy cười khì, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, khiến Trung không biết phải đối đáp thế nào.

  Giữa bầu không khí ấy, Trung lại cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ. Dù lời nói của thầy đầy vẻ trêu chọc, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm thật sự trong từng ánh mắt, từng nụ cười.

  Hai thầy trò đang ngồi nói cười vui vẻ, thầy Quang vừa kể xong một câu chuyện hài khiến Trung bật cười lớn thì đột nhiên, miếng băng cá nhân trên mặt Trung bỗng dưng bung ra. Cậu vội đưa tay lên sờ, mắt mở to nhìn thầy như chờ được cứu viện.

  Hai thầy trò đang ngồi nói cười vui vẻ, thầy Quang vừa kể xong một câu chuyện hài khiến Trung bật cười lớn thì đột nhiên, miếng băng cá nhân trên mặt Trung bỗng dưng bung ra. Cậu vội đưa tay lên sờ, mắt mở to nhìn thầy như chờ được cứu viện.

  Thầy Quang khựng lại, rồi không nhịn được phá lên cười:

- Trời đất, cười đến nỗi miếng băng cũng không chịu nổi nữa hả?

  Trung lúng túng, hai tay che lấy vết thương hở trên mặt, miệng lắp bắp:

- Anh...anh đừng cười nữa, em ngại lắm.

- Ngại gì mà ngại? Để anh dán lại cho.

  Thầy Quang vừa nói vừa đứng dậy đi tìm hộp băng cá nhân.

  Trung ngồi yên trên ghế, hai tay vẫn che mặt, cảm giác vừa buồn cười vừa ngượng. Thầy Quang quay lại với một miếng băng mới trên tay, ngồi xuống đối diện cậu, giọng vẫn pha chút trêu đùa:

- Đưa đây, để tôi xem nào.

- Không cần đâu anh, để em tự...

- Tự gì mà tự? Đưa đây, ngoan nào.

  Thầy Quang nói, ánh mắt nghiêm nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng.

  Trung miễn cưỡng hạ tay xuống, mặt đỏ bừng. Thầy Quang cẩn thận cúi xuống, nhẹ nhàng lau qua vết thương bằng khăn ấm, rồi dán miếng băng mới lên. Anh nghiêng đầu ngắm nghía một chút, rồi bật cười:

- Được rồi, đẹp trai lại như thường.

  Trung bật cười khúc khích, cố trấn an:

- Anh mà cứ trêu em thế nữa, chắc em hết dám nhìn gương luôn.

- Em mà không dám nhìn gương thì ai dám?

  Thầy Quang vỗ nhẹ lên vai Trung, ánh mắt đầy vẻ hài hước nhưng cũng không giấu được sự ân cần.

  Hai thầy trò, người pha trò, người ngồi nghe hưởng ứng nhiệt tình đến khuya.

- Ừm...cũng khá trễ rồi, chúng ta cũng nên đi nghỉ sớm thôi. Ôi, cái tấm thân này cũng già hóa quá rồi, đứng dậy thôi mà cũng đau hết cả người.

- Anh mới có 25 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người mà sao anh than cứ như ông lão 70 tuổi vậy trời...

- Tôi già rồi nên vậy cậu ạ.

  Thầy Quang tỏ vẻ mệt mỏi than thở. Như chợt nhớ ra chuyện gì, thầy nói thêm:

- À, mai anh sẽ xin nghỉ cho em. Sức khỏe em chưa ổn định, không nên cố quá.

- Vâng, vậy phiền anh phải xin nghỉ cho em rồi.

 Trung nhìn thầy, ánh mắt đầy sự trìu mến nói.

  Sau cuộc hội thoại cuối cùng trong ngày, thầy Quang và Trung cũng trở về phòng để nghỉ ngơi, chuẩn bị năng lượng cho thứ hai tuần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top