Chương 3: Xảy Ra Ẩu Đả

Sáng hôm sau, Trung tỉnh giấc từ sớm, cậu nằm suy nghĩ mãi về việc chung sống với thầy Quang, "Sao mình có cảm giác lần này chị Trang đi công tác lâu hơn mọi lần nhỉ? Mình không muốn ở cùng người lạ đâu! Hơn nữa giữa mình và thầy lại còn vừa xảy ra cái chuyện khó nói kia nữa chứ! Khó chịu thật đấy!" Cậu miên man suy nghĩ rồi báo thức reo lên, cậu giật mình tắt chuông bật dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi xuống nhà Trung đã thấy thầy Quang ngồi ở phòng khách, cậu chào hỏi qua loa với thầy và chị Trang rồi chuẩn bị đi học thì bị thầy Quang gọi lại:

- Em chắc là chưa ăn sáng nhỉ?

Chị Trang cũng nói thêm vào:

- Hằng ngày em cũng không ăn sáng đúng không?

Trung trả lời, khuôn mặt hiện vẻ chột dạ:

- Em sẽ ăn cùng với hội bạn trên trường mà...

- Nói dối! Chính vì vậy chị mới phải nhờ Quang trông nom trong lúc chị đi vắng đấy!

- Được rồi, Trung ra đây ngồi ăn sáng đi, trên đường tới đây thầy có mua đồ ăn sáng cho hai chị em đây!

- Mua hay tự làm vậy ba? Cậu ít khi mua đồ ăn ngoài lắm mà.

- Nay mình hơi bận, không kịp làm đồ ăn sáng được nên mới phải đi mua đây mà.

Vừa nói, thầy Quang vừa mở bọc thức ăn vừa mua ra mời hai chị em Trung:

- Hai cậu ăn đi, mình ăn rồi.

- Cảm ơn nha! Mình lười đặt quá trời!

Cả hai cảm ơn Quang và bắt đầu ăn sáng. Trong lúc ăn, Trang hỏi Quang:

- Mà nay cậu không định đi làm hả?

- Nay là ngày nghỉ của mình đây.

- Wao! Làm giáo viên có tận hai ngày nghỉ sao? Biết thế trước mình cũng theo học sư phạm!

Quang nghe bạn mình nói vậy cũng chỉ biết cười trừ, anh nói với giọng than thở:

- Bộ cậu tưởng mình nhàn lắm hay sao? Tuy là ngày nghỉ nhưng mình vẫn phải soạn giáo án cho ngày mai đấy nhá!

- Mai chủ nhật mà, cậu đi dạy cho ma học à?

- Mình mới chỉ là thực tập nên nhiều thứ phải học hỏi lắm!

Hai người đang nói cười thì Trung chen vào:

- Em ăn xong rồi, em đi học trước đây! Chào thầy, chào chị ạ!

- Để thầy đưa em đi.

- Em có bạn chờ rồi, cảm ơn thầy ạ!

- Huy với Lâm hả? Nãy thầy thấy hai đứa nó đi học trước rồi.

Trung lúc này như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Cậu khó xử lên tiếng:

- Vậy em tự đi cũng được ạ!

- Để Quang chở em đi cũng được mà, chắc là cậu ấy cũng có việc lên trường.

- Đúng vậy, thầy cũng cần lên trường để lấy một số tài liệu.

- Vâng, vậy cảm ơn thầy trước ạ!

- Phải thế chứ! Hai thầy trò đi học vui vẻ nha!

- Vâng, em đi học đây ạ!

Nói rồi, cậu cùng thầy Quang ra xe để cùng lên trường. Ngồi trên xe, cậu bỗng cảm thấy những ngày tháng sau này của mình sẽ khó khăn vô cùng. Đến trường cậu vội xuống xe:

- Cảm ơn thầy! Chiều thầy không cần đón em đâu, em tự về được.

- Nhưng em chưa biết nhà tôi mà?

- Vậy thầy gửi vị trí cho em là được rồi.

- Ừm, cứ biết thế trước đã. Em vào lớp đi!

- Vâng.

Vào đến lớp, Lâm vội chạy tới, hớn hở nói cười:

- Tao tưởng nay mày nghỉ nữa chứ?

- Ở nhà chán lắm, tao ngủ cả chiều qua rồi.

- Tới rồi thì vào chỗ mà chép bài đi, tí thầy cô kiểm tra đấy!

- Nó mới bệnh xong mà Huy, sao mày ác quá vậy?

- Tao ác hồi nào hả?

- Mấy cậu ơi!

Trúc Linh hớt hải chạy tới chỗ ba người bạn đang nói cười. Trông cô đang có vẻ rất vội Lâm tò mò hỏi:

- Linh sao thế? Bị người yêu cũ rượt hả?

- Tình đầu bả còn chưa có thì người yêu cũ đâu ra hả mày?

- Trúc Linh nhìn cũng xinh mà chưa có tình đầu á?

- Ê! Chưa ai đụng ông đâu nha Huy! Ông cũng ê sắc ế mà còn nói ai?

- Ít ra người ta đã có tình đầu!

- Wao! Huy có tình đầu rồi hả?

- Bất ngờ luôn!

- Bớt phông bạt lại giùm tui đi, nghe đã thấy xạo!

- Ồ, thì ra là hai người ế cãi nhau! (Trung và Lâm đồng thanh)

Linh và Huy cùng quay sang nhìn Trung và Lâm bằng ánh mắt hình viên đạn. Sau đó Linh như nhớ ra chuyện gì, liền nói:

- Mà dẹp chuyện đó qua một bên đã, chuyện tin tức trên confession hôm qua đã đi quá xa rồi. Có người in tấm hình kia ra rồi dán ở chính giữa các bảng thông báo của trường kìa!

- Có chuyện đó nữa hả? Mấy đứa con gái các bà làm hả?

- Ông hâm à? Tụi tui không rảnh đến vậy đâu, cái đáng nói ở đây là những người làm ra chuyện này là hội bạn hay trốn học cùng Trung ý!

Trung nghe vậy bỗng đứng phắt dậy rời khỏi lớp một cách nhanh chóng. Lâm với Huy quay ra nhìn nhau:

- Thôi xong!

- Vụ gì vậy? Đánh nhau hả?

- Ừm, đánh nhau to rồi! Đi thôi Huy, phải ngăn Trung lại không là khỏi tốt nghiệp mất!

- Ừm, đi nhanh!

- Ê, cả tui đi nữa!

Cả ba nhanh chóng chạy theo Trung và thấy cậu đang ở sau trường chất vấn với đám người kia. Trung đứng đối diện với một nhóm học sinh, khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự tức giận, mắt sáng rực lên như lửa. Đám học sinh kia, dẫn đầu là một cậu trai tên Kiệt, trông không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn cười cợt:

- Sao? Định làm phản à?

Trung không nói gì, chỉ nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên trên cổ. Lâm và Huy thấy vậy liền đứng ra chen giữa cố gắng ngăn cản:

- Bình tĩnh đi Trung, mày mà đánh nhau là chết thật đấy!

Lâm vội kéo tay Trung ra sau, giọng khẩn khoản.

- Mày mau dừng lại đi, không đáng đâu!

Huy tiếp lời, cố thuyết phục Trung trong tình huống căng thẳng này. Trung vẫn im lặng, nhưng trong lòng sự tức giận đã lên tới cực điểm. Bất ngờ, Kiệt cười lớn, cậu ta bắt đầu nói những lời khiêu khích Trung. Điều này như giọt tràn ly, cậu vùng ra khỏi tay Lâm chuẩn bị lao đến cho Kiệt một trận thì chợt có tiếng nói lớn:

- CÔ THUỶ ƠI! Ở BÊN NÀY CÓ HỌC SINH ĐÁNH NHAU Ạ!

Ngay lập tức, Kiệt chột dạ chạy nhanh về lớp, trước khi đi cậu ta ra hiệu gì đó cho Trung, đám học sinh kia cũng giải tán hết. Lâm và Huy nhìn theo hướng giọng nói phát ra, lúc này Linh chạy tới:

- Yên tâm! Không có ai hết, tui xạo đó! Giờ thì mau về lớp thôi! Vào lớp rồi!

- Ừm, cảm ơn bà! (Lâm thở dài nói)

- Không có gì, Trung à, ông bình tĩnh đi, ra về rồi tính.

Cả bốn người cùng quay vào lớp, cả lớp đều đang xôn xao lên về vụ này. Với khả năng quản lí lớp của một lớp trưởng đã có kinh nghiệm nhiều năm, Huy đã nhanh chóng khiến cả lớp ổn định trật tự ngay lập tức. Khi cả lớp đã ổn định hơn, Huy lên tiếng hỏi các bạn trong lớp:

- Nãy giờ chưa có giáo viên nào vào lớp sao?

- Chưa! Nãy giờ chưa có ai vào lớp cả!

- Mà mấy bạn đi đâu ý? Nãy có cô Hạnh tìm Huy đấy!

Lúc này, ngoài hành lang có tiếng quở trách của cô Hạnh với Linh:

- Em là vừa lớp phó, vừa là người giữ sổ đầu bài của lớp em nên có trách nhiệm hơn nữa với công việc của mình! Đừng để cô phải nói về vấn đề này thêm lần nào nữa, em biết chưa?

Linh ấp úng đáp lại:

- Dạ...em sẽ chú ý hơn ạ!...

Thấy có ồn ào trên hành lang có mấy bạn trong lớp ngó đầu ra hóng chuyện. Cô Hạnh thấy vậy lớn tiếng quát các bạn rồi cô từ từ bước vào lớp. Cô tiến thẳng đến chỗ Huy, giọng nghiêm nghị:

- Huy, em hãy giải thích cho cô về những tin đồn đã xảy ra trong thời gian gần đây ở lớp mình.

Huy giật mình đứng dậy, cậu lúng túng một chút rồi trả lời:

- Dạ...cô...chỉ là chút hiểu lầm thôi ạ. Nhưng em đã giải quyết ổn thoả rồi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ.

Cô Hạnh nhìn quanh lớp, ánh mắt sắc bén dừng lại trên mỗi học sinh. Cô quay sang Huy, gật đầu nhẹ nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc:

- Được rồi, Huy. Em là lớp trưởng, em phải biết cách quản lý lớp mình tốt hơn. Cô không muốn nghe những tin đồn không hay về lớp mình nữa, rõ chưa?

Huy cúi đầu, đáp:

- Vâng, em hiểu rồi ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm.

Cô Hạnh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Tốt. Chuyện này sẽ chấm dứt ở đây. Bây giờ cô sẽ sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi một chút.

Cả lớp bắt đầu xì xào, một vài ánh mắt lo lắng nhìn nhau. Cô Hạnh nghiêm giọng:

- Huy, em lên ngồi bàn thứ hai giữa lớp. Lâm, em lên ngồi bên cạnh Huy. Trung vẫn ngồi tại bàn thứ ba dãy giữa. Còn Linh, em lên bàn ba dãy giữa ngồi cạnh Trung. Các giáo viên bộ môn đã phản ánh rất nhiều về lớp mình cả về lực học và ý thức. Đặc biệt là bạn Trung. Cô thật sự hết cách với em. Vì vậy cô chuyển Linh lên đây ngồi bên cạch bạn, Linh sẽ phải có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở bạn trong việc học. Cô sẽ cho em một tuần, nếu lực học của bạn vẫn không có sự thay đổi gì thì em sẽ phải chịu một phần trách nhiệm.

Linh khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Trung, nói nhỏ: "Yên tâm đi, ngồi với tui ông sẽ không bị chịu thiệt đâu. Thật đó!" Huy quay xuống nói chen vào: "Bà định cho Trung chép bài hả? Cô mà biết thì..." Linh nghe vậy, vội giải thích: "Làm gì có, kiểm tra các thầy cô toàn ra hai, ba có khi tận bốn mã đề khác nhau thì tui cho ổng chép kiểu gì? Tui sẽ tranh thủ dạy kèm cho ổng thôi nhá!" Huy cười trêu chọc: "À ra vậy, tui còn tưởng bà thấy cậu ta có chút nhan sắc nên có ý định gì chứ?" Linh đập vào vai Huy một cái: "Lâu ngày chưa ăn đánh nên ông bị ngứa đòn hả Huy?"

"Hai năm học cùng nhau rồi mà tui không biết là hai người thân với nhau vậy đó! Hai người đang thích nhau hả?" Lâm quay xuống nói nhỏ, giọng thắc mắc. "Thích nhau? Ông nghĩ gì vậy Lâm? Dù con trai trên trái đất này có biến mất hết thì tui cũng không bao giờ thích ổng đâu nha!" Linh cau có đáp lại. "Bà làm như tui thích bà á?" Huy nói thêm vào. "Thế hai người là bạn học cũ à?" Trung thắc mắc. Linh định trả lời Trung thì trống báo giải lao, cả lớp đứng dậy chào cô rồi nghỉ giải lao. Linh tiếp tục trả lời Lâm:

- Cũng có phần đúng, với cả mẹ tui với mẹ ổng là bạn thân nên hai gia đình cũng thân lắm.

- Ra là "thanh mai trúc mã" trong truyền thuyết!

- Mà nhà tui với nhà bả gần sát nhau luôn mà, cách nhau có bức tường bao.

- Phải, nhưng ổng cứ khịa tui hoài, mặt cũng đẹp mà cái nết ghét ghê!

- Bà cũng vậy mà sao nói tui?

- Tại ông gợi đòn trước mà!

Huy và Linh cãi nhau qua lại, Lâm với Trung nhìn nhau ngán ngẩm:

- Những ngày tháng sau này chắc không có ngày nào yên ổn quá...

Tiếng trống vào lớp lại vang lên, tiết này là tiết Toán của cô Hạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A. Cô bước vào lớp, nhẹ nhàng đặt sấp giấy lên mặt bàn giáo viên rồi nói bằng giọng nghiêm nghị:

- Tuần sau vào ba ngày cuối tuần toàn trường sẽ kiểm tra khảo sát đầu năm. Vậy nên tiết nãy tôi đã xếp lại chỗ cho các em để các em giúp nhau trong quá trình ôn tập để kì thi khảo sát đạt được kết quả cao. Nói là muốn các em đạt được kết quả cao nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy bài làm dựa trên thực lực của các em hơn. Nên là để bài kiểm tra đạt được điểm cao dựa trên năng lực của bản thân thì các em phải cố gắng ôn tập. Nội dung ôn tập chỉ xoay quanh kiến thức cuối kì I và cuối kì II năm trước cộng với hai bài đã học của năm nay. Mong các em có ý thức tự ôn tập! Còn giờ thì lấy sách ra, tôi sẽ luyện cho các bạn một vài đề toán hay gặp. Nhớ ghi chép bài đầy đủ! Cả lớp rõ chưa?

Sau khi cô Hạnh dứt lời, cả lớp vẫn còn im lặng, cảm nhận áp lực từ những lời dặn dò của cô. Một vài bạn lén nhìn nhau như để xác định rằng mọi người đều đang nghiêm túc với việc chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới.

Huy, ngồi trên quay xuống nói nhỏ với Trung:

- Lần này mà cậu không được điểm trên trung bình là chết với cô đấy! Liệu mà ôn đi.

- Ừm, lần này phải đạt được 6 điểm không chị Trang gọi cho mẹ tui mất!

Linh nghe vậy đáp lại:

- Trung không phải lo đâu, cái tui cần ở ông bây giờ là ý chí quyết tâm đạt được điểm cao, còn kiến thức cần ôn tập thì cứ yên tâm giao cho tui!

- Bà chắc chưa? Tui là bạn thân nó nên tui hiểu, nó không theo kịp với tiến độ ôn của bà đâu.

- Vậy mình bắt đầu ôn từ chủ nhật này nha! Nếu ông không yên tâm thì có thể tham gia ôn cùng tụi tui!

- Lâm cũng muốn ôn nữa, Linh coi ổn không?

- Được hết mà! Ở đây chúng ta có hai người gánh team mà! Phải không Huy?

- Được rồi, vậy chủ nhật này ôn ở đâu? Mấy giờ bắt đầu?

- Ôn nhà tui đi! 7:00 sáng chủ nhật nhé!

Linh cao hứng nói.

- Vậy chốt thế nha! Hai ông quay lên đi cô nhìn kìa!

Huy và Lâm quay lên trên. Cả lớp dần ổn định, tiết học Toán cũng diễn ra một cách nhanh chóng.

Tích tắc...tích tắc...kim đồng hồ chẳng mấy chốc đã chỉ đúng 17:00 tiếng trống báo tan học đã vang lên. Trong lớp lúc này:

- Được rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ. Lớp nghỉ đi.

Như chỉ chờ câu nói này cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp, sau đó ùa ra cửa như bầy ong vỡ tổ. Vì nay đến Trúc Linh trực nhật nên cô ở lại đóng cửa sổ, Lâm cũng ở lại đợi(*). Huy và Trung đã về trước. Nhưng khi đi được một đoạn đường thì Huy đột nhiên có việc nên Trung và Huy tách nhau ra đi riêng.

Khi đang đi về một mình, Trung lại miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng cậu nhận ra rằng mình không biết nhà thầy Quang. Cậu mở điện thoại lên tra google map thì thấy có tin nhắn từ số lạ, tò mò cậu mở ra xem. Nội dung tin nhắn viết: "Đây là địa chỉ nhà thầy, em về đói thì cứ tự nhiên lấy đồ ăn vặt trong tủ ra ăn nhé! Thầy có việc nên có thể sẽ về muộn, xin lỗi em nhiều!(kèm theo sticker xin lỗi dễ thương)" *Từ LDQ*

"LDQ? Tên viết tắt của thầy hả? Mà cái nhãn dán này đáng yêu quá! Thầy luôn đối xử với mọi người như này à? Từ cách nhắn tin ra ngoài đời thực, đúng là con người kì lạ." Trung bắt đầu tìm đường về nhà thầy Quang, khi đi qua con hẻm nhỏ, cậu bị một đám người chặn đường. Đó là Kiệt - cậu bạn sáng nay có xích mích với Trung. Kiệt liên lạc với các anh lớn đề nghị đuổi Trung ra khỏi nhóm nhưng không được chấp thuận. Tức giận, cậu ta đã gọi thêm mấy người có dáng hình cao lớn, bặm trợn chặn đường và đánh hội đồng Trung.

- Ai zo! Xem ai đây nào, yếu như này mà sáng nay đòi đánh tao?

Kiệt kháy đểu Trung.

- Loại người hèn hạ như mày tao không chấp! Có giỏi thì đánh một chọi một đi, xem thử mày có hơn tao không?

Trung cười khinh nói lại. Kiệt không thể chấp nhận việc mình bị Trung khinh bỉ như vậy nên đã trực tiếp lao vào đánh nhau với Trung, hội người kia chỉ lẳng lặng đứng xem một màn kịch. Kiệt và Trung lao vào đánh nhau tới tấp, vì đã bị đánh hội đồng từ trước đó nên Trung đã bị thương và đuối sức. Cậu đánh không lại bị Kiệt đè xuống đất, đấm liên tiếp vào mặt. Đang lúc Kiệt đánh hăng nhất thì có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Ngay lập tức, hội kia ngăn Kiệt lại:

- Dừng lại đi Kiệt, chạy trước đã cảnh sát tới rồi.

- Chắc là tiếng thu âm ai mở lên để dọa chúng ta thôi, khu này vắng lắm không có ai đâu.

Kiệt bình tĩnh đáp lại. Nhưng ngay khi Kiệt nói hết câu một đồng chí cảnh sát từ đâu chạy tới quát lớn:

- CÁC CẬU KIA! ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?

Đám người giật mình, vội kéo Kiệt chạy đi. Viên cảnh sát chạy tới, thấy Trung nằm bất tỉnh trên đất vội gọi cứu thương nhưng bị cậu ngăn lại. Bất lực, viên cảnh sát chỉ đành tìm số liên lạc gần đây nhất trong nhật kí cuộc gọi của cậu để liên lạc. Khoảng 20 phút sau, thầy Quang đã có mặt ở đồn cảnh sát với lo lắng và hốt hoảng. Khi nhìn thấy Trung mặt mũi bầm dập, thầy đã rất hốt hoảng muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu nhất quyết không chịu đi. Viên cảnh sát lúc này lên tiếng:

- Anh là người nhà của cậu học sinh này sao?

- Vâng, tôi là người bảo hộ của em ấy, thưa anh cảnh sát.

- Tôi rất xin lỗi vì đã không kịp can thiệp sớm hơn. Tuy nhiên, tôi cần hỏi một số thông tin từ anh để giúp việc điều tra rõ ràng hơn. Mong anh có thể nhiệt tình giúp đỡ.

- Vâng, tôi sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Nhưng trước tiên, tôi muốn đưa Trung đến bệnh viện để kiểm tra y tế để đảm bảo em ấy không sao đã có được không anh cảnh sát?

- Tất nhiên là được, một đồng chí cảnh sát bên tôi sẽ hỗ trợ đưa cậu Trung đến bệnh viên kiểm tra y tế. Anh không cần quá lo lắng.

Trung nghe vậy vội vàng nói chen vào:

- Em không muốn đi bệnh viện đâu! Thầy đưa em về nhà đi, em muốn ngủ.

Thầy Quang đi tới cố dỗ dành Trung:

- Em ngoan ngoãn tới bệnh viện với viên cảnh sát này đi, nếu không tôi chắc chắn sẽ phải gọi điện báo lại với Trang đấy!

- Em không đi đâu!

Trung kiên quyết. Thấy những lời ngon ngọt của bản thân không dỗ dành được Trung, thầy Quang lấy điện thoại ra muốn gọi cho chị Trang. Trung thấy vậy liền vội giơ tay ngăn lại nhưng lại nhanh chóng co lại vì đau.

- Được rồi, nếu em chịu đồng ý đi khám, tôi sẽ không gọi cho Trang.

Trung hết cách từ chối, đành nghe theo sự sắp xếp của thầy Quang. Sau khi viên cảnh sát đưa Trung đi khám, thầy Quang đã cung cấp một số thông tin cho cảnh sát.

- Và cuối cùng, tôi cần các anh bằng mọi giá phải bắt đam người đó chịu sự trừng phạt của pháp luật!

- Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã hợp tác!

Sau khi cung cấp cho cảnh sát các thông tin cần thiết, thầy Quang đến bệnh viện đón Trung về. Trên đường về, Trung lên tiếng trước:

- Em xin lỗi vì đã kéo thầy vào mớ rắc rối này.

- Không sao đâu! Nhưng em có thể cho tôi biết lí do của những việc này hay không?

- Em...em...

- Được rồi, nếu em không muốn nói thì thôi vây. Khi nào em bình tĩnh lại có thể tâm sự với tôi.

Trung im lặng cúi đầu, không nói gì. Thầy Quang nói thêm:

- Chuyện này tôi sẽ không nói với Trang để tránh việc cậu ấy lo cho em mà sao nhãng công việc.

- Em cảm ơn thầy.

- Không có gì, mà ở nhà thì em có thể không cần gọi tôi là thầy cũng được.

- Không gọi là thầy thì gọi là gì? Không lẽ gọi anh sao?

- Ừm, nếu em muốn.

Hai người vẫn tiếp tục các câu chuyện vặt cho đến khi về đến nhà.

Khi về đến nhà, Quang đỡ Trung xuống xe, cậu ái ngại nói thầy không cần đỡ mình, bản thân tự đi được nhưng Quang vẫn tiếp tục dìu vào nhà, đưa cậu thẳng lên phòng rồi nấu bữa tối cho cậu. Quang chăm sóc cậu rất tận tình, chu đáo. Tuy vẫn còn ngại khi thấy Quang quan tâm mình như vậy nhưng Trung vẫn nghe theo và tận hưởng cảm giác có người quan tâm. Quang ở lại phòng Trung đến khi cậu chìm vào giấc ngủ say, nhìn khuôn mặt bị thương nhưng vẫn mang dáng vẻ bình thản của cậu Quang khẽ thở dài rồi rời phòng cậu. Về đến phòng mình, Quang tiếp tục xem thêm các bài giảng để tích lũy kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh...

*Bonus cho mọi người cặp gà bông này nè=>>*

(*) Khi chỉ còn hai người trong lớp, Linh thắc mắc hỏi Lâm:

- Sao ông chưa về đi? Nay có mình tui trực thôi mà?

- Tui ở lại phụ bà, dù sao thì bà cũng là con gái mấy việc như bê nước, quét mạng nhện,...cứ để tui làm cho!

- Haha...vậy phiền ông quá...

- Không phiền đâu, đáng lẽ ra thằng Kỳ phải ở lại làm với bà mới đúng, dù không ngồi cùng nhau nữa nhưng cũng phải cho hết ngày chứ. Mà cũng không sao, nó không làm vậy để tui làm cùng bà, bà đừng khách sáo quá, có gì bà giúp tui trong kì thi sắp tới là được.

- Vậy cảm ơn ông, chủ nhật tuần này tui sẽ tổ chức học nhóm. Nhớ tới á nha!

- Ok luôn!

Hai bạn nói cười vui vẻ, cùng nhau trực nhật rồi cùng nhau đi về. Trên đường về, hai bạn đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhờ vậy, Lâm mới biết Trúc Linh và cậu có nhiều điểm chung với nhau như là cả hai đều thích nghe nhạc của cùng một nghệ sĩ, cùng thích xem phim kinh dị,... Và cứ thế họ trò chuyện xuyên suốt quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến nhà Trúc Linh. Hai người chào tạm biệt nhau trong sự hối tiếc.

Chương 3 kết thúc tại đây, hẹn gặp lại ở chương 4 nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top