Chương 2: Bữa Tối

Sau khi tan làm, thầy Quang ghé qua siêu thị mua ít đồ. Khi đang lựa rau, thầy bất ngờ gặp chị Trang cũng đang khó khăn lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Thầy Quang đi tới gần, gọi:

- Trang! Cậu đang lựa đồ cho bữa tối à?

- Ừm, Trung nó bị suy nhược cơ thể nên mình đi mua đồ về tẩm bổ cho thằng bé. Cảm ơn cậu sáng nay đã gọi mình lên đưa nó về nha!

- Không có gì đâu mà, giữa chúng ta không cần khách sáo vậy đâu!

- Tối nay cậu có rảnh không?

- Vì mai là ngày nghỉ của mình nên tối nay mình rảnh lắm!

- Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hay tối nay cậu qua nhà mình ăn tối nha! Mình nhớ mấy món cậu làm lắm rồi... Tiện thể ôn lại chuyện xưa luôn, mà mình có mời cả Thanh đấy!

- Ồ, ý hay đấy! Mình cũng lâu rồi chưa gặp Thanh.

- Vậy giờ mình với cậu chọn nguyên liệu, thanh toán rồi về nha!

- Được rồi, đi thôi!

Sau khi hai người chọn nguyên liệu và thanh toán xong, trở về nhà thấy Trung đang ngồi trò chuyện với người đàn ông lạ. Bước vào đến trong nhà, Trang tức giận nói:

- Sao anh lại tới đây nữa vậy hả?

Người đàn ông kia thấy Trang vội đứng dậy thản nhiên đáp lại:

- Sao là sao? Anh đến thăm em và Trung thôi mà? Không lẽ em vẫn còn giận anh?

- Thăm tôi? Anh mau cút ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi không quen biết anh!

Đúng lúc này, thầy Quang xách đồ vừa vào đến cửa. Vừa vào tới đã thấy Trang đang to tiếng với người đàn ông lạ, Quang thắc mắc định hỏi nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị người đàn ông kia chặn nói trước:

- Thì ra lí do em nổi giận với tôi là vì em đã có người đàn ông khác à? Nhìn cũng không tệ nhưng không đẹp bằng tôi nhỉ? Mắt nhìn người của em đúng là ngày càng tệ đấy!

- Câm miệng và biến khỏi nhà tôi mau!

- Nhà của em?

Người đàn ông vừa nói vừa tức giận tiến gần đến Trang, định đưa tay ra đánh Trang thì bị thầy Quang cản lại:

- Anh dừng lại được rồi đấy! Là đàn ông thì không nên đụng tay đụng chân với phụ nữ đâu!

Nói rồi, thầy hất tay người đàn ông kia ra:

- Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tối nay tôi được mời đến đây làm khách. Tôi không muốn nhìn thấy có người lạ đụng tay đụng chân với chủ nhà, đặc biệt lại còn là đàn ông đánh phụ nữ.

Người đàn ông kia có vẻ đã bình tĩnh lại, quay lại lấy áo khoác của mình chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh ta đưa cho Trang danh thiếp của mình và nói với giọng nhẹ nhàng:

- Khi nào em bĩnh tĩnh lại thì gọi cho anh qua số này, anh vẫn sẽ luôn đợi em.

Sau khi người đàn ông kia rời đi, Trang thả mình xuống ghế sofa một cách mệt mỏi:

- Xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh tượng xấu hổ vừa rồi nhé!

- Không sao đâu, mình chỉ thắc mắc người đàn ông vừa rồi là ai thôi.

- Anh ấy là chồng sắp cưới của chị em ạ!

Trung bỗng lên tiếng sau một lúc lâu im lặng. Thầy Quang ngạc nhiên hỏi lại:

- Chồng sắp cưới?

Trang thở dài một tiếng rồi bắt đầu giải thích:

- Trí nhớ cậu kém quá rồi Quang ạ. Anh ấy là Đức, từng học cùng trường cấp 3 với chúng ta ngày trước...

- Ồ, không phải mình quên. Mà do trông anh ta lạ quá nên mình không nhận ra...haha...

- Lạ á? Anh ta vẫn vậy mà, chẳng khác gì ngày trước cả...

Trang chưa kịp nói hết câu thì Quang nói tiếp:

- Trước anh ta dịu dàng với cậu lắm cơ mà? Sao giờ lại như vậy? Có thể cho mình biết lí do không?

- Ờm...nếu mình bảo có lí do khó nói thì...

- Thì mình sẽ không hỏi nữa.

Nói rồi, Quang quay sang Trung:

- Chắc em cũng đói rồi nhỉ? Thầy đi chuẩn bị bữa tối liền đây.

- Ơ! Nay thầy đến làm khách nhà em mà, để em nấu ạ!

- Vậy thầy phụ em nha!

Thầy Quang nhanh tay xách túi nguyên liệu vào bếp. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, Trang ra mở cửa.

- Hi! Buổi tối vui vẻ!

- Chào nha! Cậu tới rồi à? Vào đi, Quang đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp rồi khỏi hỏi nhen!

Trang mở cửa đón Thanh vào nhà, giọng trêu đùa.

- Mình đang tính hỏi luôn á, cảm ơn vì đã nói trước.

Nói rồi, Thanh bước vào nhà. Thanh vừa vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn rất thơm, cậu nói lớn, giọng vui vẻ:

- Vừa vào nhà đã thấy được tối nay mình sẽ được ăn rất nhiều món ngon rồi!

Quang trong bếp, đang nấu dở món cũng quay ra nói đáp lại:

- Thanh tới rồi à?

- Ừm, mình vừa tới. Bé cưng dạo này sao rồi?

Vừa nói, Thanh vừa lon ton chạy vào bếp ôm eo Quang từ phía sau và hỏi bằng giọng có chút trêu đùa. Quang nói nhẹ:

- Cậu chào em trai chủ nhà chưa đó?

- Trang có em trai hả?

- Chào anh ạ!

Trung lên tiếng chào Thanh, Thanh quay lại đầy ngạc nhiên:

- A!...chào em, anh tên Thanh. Em là...

- Em tên Trung, là em họ chị Trang ạ!

- Ồ, vậy em ra ngoài đi để rau đấy anh nhặt cho.

- Thôi, không cần đâu ạ, em sắp nhặt xong rồi. Anh ra phòng khách ngồi uống nước đi ạ!

- Ừm...vậy đành thôi...anh ra ngoài đây.

- Vâng!

Thanh có vẻ hơi thất vọng ra phòng khách ngồi. Ra phòng khách, vừa ngồi xuống Thanh đã thấy tấm danh thiếp của Đức để trên bàn, Thanh cầm tấm danh thiếp hỏi Trang:

- Anh ta liên lạc lại với cậu rồi à?

- Ừm...trước lúc cậu tới anh ta vừa làm loạn một trận ở đây xong rồi đưa mình danh thiếp này...haizz...mệt thật chứ! Sao anh ta không đi luôn đi cho xong hả trời?

- Mình hỏi thật này, cậu có còn tình cảm với anh ta không? Hay chỉ là vì món nợ gia đình?

- Mình không biết nữa, mình khó nói lắm...

- Hiểu rồi, vậy là còn, hai người chỉ cần thời gian thôi.

- Sao mà cậu biết chắc anh ta còn tình cảm với mình không mà vội kết luận thế chứ? Giống như cậu có tình cảm với Quang dù cậu có tỏ ra quan tâm cậu ấy thế nào đi chăng nữa thì Quang cũng chỉ đáp trả lại một cách lịch sự thôi.

- Mình và cậu không giống nhau đâu.

Thanh vừa nói vừa cười khổ.

- Sao mà không giống chứ? Cậu giải thích mình nghe xem nào?

Thanh khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm:

- Cậu và anh ta có những điểm chung, hai người đã có sự kết nối ngay từ trước. Còn mình...mình chỉ là một đứa ngu ngốc, dù đã bị người ta từ chối tình cảm nhưng vẫn cố chấp đơn phương tiếp...

- Biết bản thân ngốc mà vẫn đâm đầu vào? Cậu với mình giống nhau mà, không phải sao?

- Không giống đâu, cậu yêu anh Đức và anh Đức cũng yêu cậu chỉ là anh ấy không biết thể hiện thế nào cho cậu hiểu nên mới làm mọi chuyện thành ra như này. Còn mình thì cậu thấy rồi đấy, biết người ta không yêu mình nhưng vẫn cố lao vào như con thiêu thân lao vào đống lửa vậy.

Thanh và Trang đang tâm sự dở câu chuyện thì Quang đi ra gọi:

- Vào ăn tối thôi hai bạn mình ơi!

- Đây! Tụi mình vào liền!

Bốn người ngồi vào bàn thưởng thức bữa tối, trong suốt bữa ăn Trang liên tục cảm thán trước tài nấu ăn của Quang:

- Sao mà Quang có thể làm ra được món ngon như này chứ? Thật muốn ở nhà của cậu thời đại học...

Thanh cũng nói thêm:

- Công nhận đấy! Mình đã được bố dạy cho rất nhiều lần mà không làm được món này có hương vị giống cậu. Cậu có thể chia sẻ bí quyết không?

- Mình làm gì có bí quyết gì chứ, thì nguyên liệu vẫn vậy chỉ là lúc nêm nếm gia vị thì cứ cho đến khi các cụ bảo "con ơi dừng lại" là được mà.

- Nghe mông lung thế! Ai tin được trời?

- Ơ, nó thế đấy các cậu không tin thì thôi.

Mọi người nói chuyện, cười đùa trong bữa ăn. Thanh cũng hỏi han Trung rất nhiều thứ, cứ như vậy bốn người cùng thưởng thức bữa tối một cách trọn vẹn, vui vẻ.

Sau bữa tối, khi mọi người đã dọn dẹp xong, Trang lấy trong tủ cuốn ảnh kỉ niệm của ba người và nói:

- Bây giờ là thời gian ôn lại chuyện xưa đây! Mọi người đã sẵn sàng chưa nào?

- Haha...mình bắt đầu cảm thấy xấu hổ rồi đó...

- Hoài niệm ghê!

- Trung có muốn xem cùng tụi chị không em?

- Thôi, em không xem đâu! Em lên phòng đây, anh chị chơi vui vẻ.

- Ừm, em ngủ ngon!

- Vâng, anh chị cũng vậy ạ!

Nói rồi Trung bước nhanh lên phòng. Cậu vẫn còn nhớ vụ việc sáng nay. Đang đau đầu vì chuyện tin đồn thì máy cậu chợt rung lên báo có tin nhắn mới: "Chào em, chị Trang đã bình tĩnh lại chưa em?" Cậu đọc tin nhắn rồi soạn tin trả lời: "Chị em có vẻ bình tĩnh lại rồi. Mà anh mới về nước không nên nổi nóng với chị em như vậy, cái gì cũng phải có thời gian ạ!"

Bên kia cuộc hội thoại người đàn ông hồi đầu chương nói chuyện với Trung, đang cười nhẹ với dòng tin nhắn Trung trả lời. Anh ta có vẻ vẫn còn thắc mắc gì đó nên nhắn hỏi thêm: "Em có thể cho anh biết người đàn ông hôm nay ra mặt bảo vệ Trang là ai không?"

"Là thầy giáo của em." Trung trả lời. "Ồ, thầy giáo à? Không phải là người yêu đâu nhỉ?" Người đàn ông kia hỏi vặn lại Trung. "Không phải, mà anh nên biết kiềm chế mình đi, làm những chuyện như này chỉ làm chị Trang thêm căm ghét anh thôi dù anh có là người mà chị ấy yêu thì chuyện anh định đánh chị ấy cũng quá đáng rồi."

"Được rồi, cho anh gửi lời xin lỗi đến chị em và nhắn với chị em mai anh qua đón đi làm nhé! Còn bây giờ anh không làm phiền em nữa, tạm biệt!"

"Vâng, chào anh. Em sẽ nhắn lại với chị." Trung nhắn xong, cậu tắt điện thoại nằm trằn trọc trên giường đầu lại tự động tua lại khung cảnh hồi sáng trên hành lang. Cậu cảm thấy bối rối xen lẫn khó chịu và không chịu nổi cảm giác bức bối khó diễn tả này, cậu cầm điện thoại lên nhắn tin vào hội bạn thân, nhưng chưa kịp nhắn thì Lâm đã gửi một tin đến trước: "Tao thấy mày cứ soạn tin rồi lại xoá, vẫn thấy không ổn về chuyện sáng nay à?" Huy cũng nhắn thêm: "Mà mày đã cảm ơn thầy Quang chưa? Lúc mày lịm đi, thầy ấy là người đã đưa mày lên phòng y tế rồi báo cho chị Trang lên đón mày đấy!"

Trung nhìn vào tin nhắn của Lâm và Huy, cậu thở dài rồi nhắn lại: "Thôi chúng mày ngủ sớm đi mai còn đi học." Huy ở bên kia đọc xong cũng nhắn lại: "Ừm, tao ngủ trước đây! Nhớ cảm ơn thầy Quang đấy!" Lâm cũng phụ hoạ theo: "Trước khi ngủ nhớ cảm ơn thầy Quang đấy, tao đi chơi game đây!" Trung đọc tin nhắn rồi lại chìm trong suy tư.

Lúc này, bên ngoài cửa phòng Trung vang lên tiếng gõ cửa. Cậu đáp lại rồi đi ra mở cửa:

- Ơ? Chị chưa ngủ ạ? Mọi người về rồi ạ?

- Ừm, cũng muộn rồi mà...chị có thể vào trong không?

- Được ạ!

Trang bước vào trong, ngồi lên ghế ở bàn học của Trung, Trang nói với giọng nhẹ nhàng:

- Hôm nay em bị tụt huyết áp như vậy, chị rất lo đấy...

- Em xin lỗi...

- Haizzz...em biết đấy, chị phải đi công tác suốt mà...

- Em xin lỗi chị...

- Hay chị liên lạc với mẹ e...

Trang chưa kịp nói hết câu Trung đã gắt lên:

- KHÔNG! Chị đừng liên lạc với bà ấy...em khó lắm mới được sống cùng chị...với chị biết tính mẹ em mà...

- Được rồi, nếu em không muốn chị liên lạc với mẹ em thì chị còn cách gửi em ở nhà người quen của chị thôi.

- Chị định gửi em đi á? Em lớn rồi, em tự lo được mà không cần phiền vậy đâu.

- Tự lo được mà tụt huyết áp ngất xỉu trên trường à?

- Em...em...

- Em khỏi nói gì nữa đi! Giờ chị cho em chọn. Chị có 2 cậu bạn thân là Thanh và Quang. Thanh làm công việc tự do nên nhiều thời gian rảnh lắm, còn Quang là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở trường em. Chị định nhờ hai người họ trông nom em trong thời gian khi chị đi công tác sắp tới, em chọn đi.

- Em ở một mình được mà...

Nghe Trung nói, Trang lườm nhẹ Trung. Cậu giật mình đưa ra sự lựa chọn của bản thân:

- Được rồi được rồi, em sẽ qua sống cùng thầy Quang trong lúc chị đi công tác ạ.

Nghe Trung đưa ra sự lựa chọn của mình, Trang vui vẻ vỗ vai Trung:

- Tốt lắm! Chị biết em sẽ nói vậy mà, chị có nói với Quang rồi mai trong lúc em đi học cậu ấy sẽ sang nhà mang đồ của em sang nhà cậu ấy. Vậy nha, chị đi ngủ đây! Ngủ ngon!

- Vâng, em biết rồi! À mà chị gọi cho anh Đức chưa?

Khi Trung nhắc đến Đức, Trang chợt khựng lại:

- Em đừng nhắc đến anh ta nữa đi!

- Chị nghĩ chị tránh anh ấy mãi được à? Sớm muộn gì mà chẳng gặp thì sao không gặp một lần rồi giải quyết cho xong đi?

- Kệ chứ! Chị chưa sẵn sàng...

- Mai anh ấy qua đón chị đi làm đấy, có gì chị giải quyết luôn đi là được mà.

- Trung này, em còn nhỏ nên đôi khi chưa hiểu được một số chuyện của người lớn đâu.

- Vâng, em có thể không hiểu nhưng em biết hai người chỉ là một cặp đôi đang giận dỗi trẻ con với nhau thôi.

- Aaa! Không nói nữa, chị đi ngủ đây. Anh ta có nhắn gì em cũng đừng trả lời, không thì em block anh ta đi cho đỡ phiền.

- Em biết rồi, chị ngủ sớm đi. Chị ngủ ngon!

Trang rời phòng Trung trở về phòng mình, cô nằm nghĩ về những lời Thanh và Trung nói rồi tự nhủ: "Hai người họ nói cũng đúng nhỉ? Nhưng mình đâu phải món đồ hàng của anh ta chứ! Kệ đi, ngủ thôi mệt rồi."

          Và thế là kết thúc một buổi tối với nhiều sự kiện, hẹn gặp lại ở chương 3 nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top