Chương 1: Sự Cố Trên Hành Lang

Sáng đầu thu, bầu trời trong xanh với vài đám mây trắng nhẹ trôi. Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên khắp ngôi trường trung học Quốc Học, báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Các bạn học sinh đang nhanh chóng di chuyển vào lớp để bắt đầu vào tiết học đầu tiên.

Thông thường ngôi trường này sẽ có sinh hoạt 15 phút đầu giờ để cho các sao đỏ đi chấm và quản lí lớp trong khi các thầy cô đang sửa soạn cho tiết dạy củ mình hoặc Hiệu trưởng tổ chức cuộc họp khẩn. Nhưng hôm nay là một ngày ngoại lệ khi Hiệu trưởng đi công tác chưa về, nên các bạn học sinh sẽ vào học luôn mà không sinh hoạt đầu giờ.

Trên hành lang, Trung - học sinh lớp 12A, đang rất bình tĩnh thong thả đi trên hành lang. Bước vào lớp, cậu bình thản nói:

- Em gái, đừng ghi anh đi muộn nhá!

Sau câu nói của cậu, cả lớp cười lớn. Trong lớp, một giọng nam trầm dịu cất lên:

- Anh cứ vào lớp đi, "em gái" sẽ không ghi đâu ạ!

Cả lớp lại cười lớn hơn. Cậu vội sửa lại lời nói:

- A...! E...em xin lỗi! Thưa thầy, em vào lớp ạ!

- "Em gái" nói từ nãy rồi mà, anh vào lớp đi.

Cô "em gái" ngồi trên bàn giáo viên vừa nói vừa cười nhẹ nhìn Trung. Trung cảm ơn thầy và bước vào lớp với sự ngượng ngùng bao trùm toàn thân. Đi đến chỗ ngồi, cậu ngồi xuống, hỏi Huy - bạn cùng bàn, bạn thân của cậu và là lớp trưởng lớp 12A:

- Người này là ai đây? Bà Thuỷ Chằn đâu?

- Không biết. Thầy này chắc là giáo viên mới.

-Ồ ra vậy..."Nhìn người này có chút quen mắt nhỉ? Mình từng gặp ở đâu rồi ta?" Trung nghĩ thầm.

"Xin chào các bạn,tôi tên là Lê Duy Quang - giáo viên thực tập mới về trường. Hôm nay,do cô Thủy có việc bận đột xuất nên tôi lên lớp dạy thay tiết Ngữ Văn của lớp chúng ta. Mong rằng các bạn có thể vui vẻ hợp tác với tôi trong tiết học không mất trật tự để tôi và các bạn có thể khám phá nhiều điều thú vị trong bài học hôm nay của chúng ta!Các bạn có đồng ý không ạ?" Thầy Quang nói dõng dạc trước lớp.

Cả lớp im lặng một lúc lâu rồi bỗng chợt Trung lên tiếng:

-Bọn em sẽ trật tự khi thầy không ghi tên em vào cuốn sổ "Daeth note" đó!

Thầy Quang nghe vậy, liền nói:

- Thầy đã nói là sẽ không ghi em rồi mà, thầy nói nhiều lần rồi mà em vẫn không nghe rõ sao?

- Ahaha...Em có nghe rồi ạ..!

- Vậy giờ chúng ta vào bài nha các em?

- Vâng ạ!

Cả lớp đồng thanh hô lớn.

Sau đó, thầy Quang bắt đầu tiết dạy của mình. Trong suốt tiết học,tuy là một giáo viên thực tập nhưng thầy Quang lại rất chuyên nghiệp trong công việc.

Lớp 12A được mệnh danh là lớp cá biệt nhất trường. "Thầy cô không ai là không kêu lớp này cả." Là câu nói được các thầy cô thốt ra nhiều nhất khi bước vào lớp 12A. Lớp có rất nhiều thành phần cá biệt, đặc biệt phải kể tới Trung - cậu bạn bị muộn tiết ở đầu truyện. Cậu là học sinh cá biệt nhất của lớp 12A với "các chiến công" khủng như: Trêu chọc học sinh khác, chống đối giáo viên, vô kỷ luật trong lớp học, sử dụng ngôn từ không phù hợp,... và cậu là kẻ cầm đầu trong chuyện kì thị những người thuộc "giới tính thứ ba".

Tiếng trống trường vang lên,

Sau khi chào cả lớp, thầy Quang đi xuống văn phòng. Vừa đến cửa văn phòng, cô Tuyết - giáo viên dạy Địa, vội chạy tới hỏi han:

-Quang này,học sinh lớp đó có làm khó em không? Nhất là cậu học sinh tên Trung đó?

-Dạ em ổn mà chị, các em ấy cũng khá dễ thương ạ!

Thầy Quang cười nhẹ đáp.

-Dễ thương? Đúng là tấm chiếu mới nhỉ?...

Cô Hạnh - chủ nhiệm của lớp 12A lên tiếng.

Cô Tuyết tiếp lời: "Đúng đấy! Cái lớp đó nó không có dễ thương gì đâu, ngay cả cô Thuỷ nổi tiếng nghiêm khắc nhất nhì trong trường còn chưa quản được tụi nó nữa là..."

Thầy Quang nghe mọi người nói chỉ cười trừ. Đúng lúc này, thầy Hiệu trưởng gọi thầy Quang lên phòng làm việc nhờ chút việc. Thầy Quang rời đi trong lúc các cô đang bàn luận sôi nổi về lớp 12A.

Chẳng mấy chốc đã trôi qua 5 phút ra chơi, tiếng chuông báo lại vang lên, các bạn học sinh chạy vội trên hành lang để kịp vào tiết học. Đúng lúc này, khi thầy Quang đang bê chồng tài liệu dày cộp đi về phía văn phòng giáo viên thì...

"Rầm!"

Chồng tài liệu rơi tung toé xuống sàn,giấy tờ bây lả tả. Cú va chạm mạnh khiến cả Trung và thầy Quang mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn. Trong khoảnh khắc đó, môi Trung và thầy Quang vô tình chạm vào nhau. Thời gian như ngừng trôi trong vài giây. Cả hai đều bối rối, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Trung lập tức giật mình bật dậy, đỏ bừng mặt vì xấu hổ và bối rối. "Xin...xin lỗi!" Cậu nói trong sự ngượng ngùng. "T...tôi cũng xin lỗi em...! Thầy Quang vừa ngập ngừng nói vừa loay hoay nhặt tài liệu.

Bỗng chợt như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, Trung quay sang túm lấy cổ áo thầy Quang gằn giọng: "Tốt nhất thầy nên quản cho tốt cái miệng của mình nếu không hậu quả sẽ rất khủng khiếp đấy!" Nói rồi, cậu đứng dậy bỏ đi bỏ mặc thầy Quang ở đó loay hoay với đống giấy tờ.

Sau tiết học đó, trên confession của trường bất ngờ bùng nổ vì một tin tức chấn động với dòng caption:**"Hot new! Trung-học sinh cá biệt của lớp 12A đã cướp mất nụ hôn đầu của vị giáo viên điển trai mới về trường, và đặc biệt là NGAY TRÊN HÀNH LANG GIÁO VIÊN?![icon wao]"**

Ngay khi bài viết được đăng tải, đã có rất nhiều người cảm thấy bất ngờ và nhiều học sinh đã để lại bình luận mang tính hài hước ở dưới bài viết.

*Lam Huỳnh:Mình lập thuyền cặp này nè,ai lên không???*

*Trúc Linh: Bé lên ạ! [icon giơ tay]*

*Hà Anh: Lớp phó sao không tag tui hả?!*

*Trang Linh: Thầy giáo này đẹp trai quá ạ!!!*

*Trúc Anh: Em có lập page đu OTP đây có ai muốn vào không ạ?*

*Trúc Linh: Sốp cho em xin địa chỉ ạ (^v^) @Hà Anh*

*Hà Anh: Em xin 1 slot nha sốp:vv*

*Đinh Đức: Bọn con gái sắp làm nổ tung cái bình luận rồi=))*

*Dương Hà Phương: Đề nghị chánh quyền vào cuộc ngay cho bé ạ:)))*

*Dương Lâm: Á à! Bắt quả tang @Nguyễn Hoàng Minh Trung nhá=)))*

*Admin nhà trường: Chuyến này cháy trường rồi!!![icon lửa]*

. . .

Sau đó, thầy Quang và Trung đã được gọi lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện riêng. Đến phòng Hiệu trưởng, Trung và thầy Quang căng thẳng bước vào. "Tôi đã nghe về sự cố sáng nay. Đây là một chuyện rất nhạy cảm và không ai mong muốn. Tôi cần nghe rõ từ cả hai phía để có thể hiểu rõ hơn về tình huống."

Thầy Quang lên tiếng trước: "Thưa thầy Hiệu trưởng, đây hoàn toàn là chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Trung không cố ý và tôi cũng không gặp vấn đề gì." Trung vẫn giữ nét mặt lạnh tanh nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Thấy cậu không nói gì,Hiệu trưởng hỏi cậu:"Còn em thì sao Trung? Em không định giải thích gì sao?" Thầy Quang quay sang,muốn ra hiệu cho Trung nhưng bị Hiệu trưởng cản lại.

Trung thấy thầy hỏi vậy, cậu đáp lại một cách thờ ơ:

- Không! Em chẳng có gì để nói cả, những gì cần nói thì thầy Quang đã nói rồi.

Vừa nói, mắt cậu vừa dán vào cái điện thoại. Trên mặt thầy Hiệu trưởng thoáng có nét khó chịu, thầy Quang thấy không khí căng thẳng nên vội xoa dịu:

- Thưa thầy, chuyện này cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, tôi và em Trung cũng chỉ là vô tình đụng trúng nhau không có gì to tát cả. Bây giờ cũng đã là giờ học rồi, tôi và em Trung cũng xin phép về lớp để bắt đầu tiết học ạ!

- Được rồi! Tôi cũng không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ con này đâu, hai thầy trò về lớp học đi. Em Trung cất ngay cái điện thoại đi, trường mình không cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong tiết học!

- Dạ, cảm ơn thầy! Chúng tôi xin phép.

Nói rồi, thầy Quang vội kéo Trung ra khỏi phong Hiệu trưởng.

Khi cả hai đang đi trên hành lang, lúc bấy giờ Trung mới nói khẽ:

- C...cảm ơn thầy!

- Hả? Em nói gì cơ? Thầy không nghe rõ.

- Thôi, thầy không nghe thấy thì thôi vậy...

- Ừm...cũng về đến lớp rồi, em vào đi. Học tốt nhé!

Trung không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ chào thầy rồi vào lớp.

Vào đến lớp học, Trung xin phép giáo viên vào lớp. Tiết này là tiết Địa Lí do cô Tuyết đảm nhiệm. Khi Trung vừa ngồi xuống, cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy khá khó chịu.

Khi cả lớp đang tập trung ghi chép nội dung trên bảng, cô Tuyết bỗng hỏi cả lớp:

- Cả lớp mình biết tin mới nhất trên confession trường chưa?

Một vài bạn trong lớp hào hứng nói:

- Em biết cô sẽ hỏi mà. Cô sao mà bỏ qua tin này được đúng không cô?

Cô Tuyết chỉ cười trừ. Thấy vậy, có bạn hỏi:

- Vậy cô nghĩ sao về cặp này? Dễ thương cô nhỉ?

- Dễ thương thật, nhưng cô không đẩy thuyền cặp này được...

- Tại sao ạ?

- Tại hai người họ là thầy - trò. Với cả cô nghĩ bạn Trung cũng không thích chuyện này đâu.

Cả lớp tỏ ra khá thất vọng khi nghe cô Tuyết nói vậy. Đột nhiên Hà Anh nói:

- Có thể bây giờ không được nhưng bọn em chỉ còn nốt năm nay là tốt nghiệp rồi, chắc khi ra trường họ vẫn sẽ có cơ hội về với nhau nhờ, mọi người nhờ?

- Đúng ha! Mình sẽ về viết fanfic về hai người này, ai muốn đọc thì inbox riêng cho mình nha!

Lúc này, Trung sau một hồi im lặng đã lên tiếng:

- Các cậu bị sao thế? Đó chỉ là sự cố thôi mà, các cậu đừng làm quá lên!

- Haha, tụi này biết rồi, đó là sự cố sự cố...

Cả lớp nói cười rôm rả, chẳng mấy chốc đã đến giải lao giữa các tiết. Cô Tuyết chào cả lớp rồi xuống văn phòng. Trong lớp, các bạn thi nhau bàn luận về tin đồn. Dương Lâm - bạn thân của Trung và Huy, đi tới chỗ Trung và Huy chỉ vào điện thoại của Trung hỏi:

- Mày không lên confession xem tin tức à?

Trung cầm điện thoại, tìm kiếm : "Quốc Học Confession" Vừa vào trang chủ, đập vào mắt cậu là bài viết với tiêu đề nóng hổi kia. Cậu nhìn chăm chú vào tiêu đề rồi quay ra nói với Lâm và Huy, giọng bực bội:

- Mấy người này rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi à? Hai đứa mày biết ai đăng không?

- Mắt mày bị sang vành à? Bài này đăng ẩn danh mà trời?

- Vào đọc bình luận đi em yêu!

- Tao đấm mày giờ đấy Lâm ạ!

Vừa vào phần bình luận, Trung đã thấy đa số bình luận là của đám con gái trong trường. Đặc biệt, bình luận của Admin trường đã làm cho phần bình luận hoàn toàn bùng nổ một cách mất kiểm soát. Cậu nhìn mà ngán ngẩm:

- Não bọn này bị úng nước à? Sao có thể nghĩ về việc hai thằng con trai yêu nhau được nhỉ? Thật kinh tởm!

Lâm đáp lại:

- Tao thấy bình thường mà. Bây giờ là xã hội 4.0 rồi mà mày; ai cũng có quyền được yêu, không phân biệt giới tính nam hay nữ đâu mày...

Đang lúc nhóm Trung đang tranh luận thì các bạn trong lớp cũng chú ý tới câu nói của Lâm, các bạn tới gần tán thưởng:

- Gọi Dương Lâm là gì nào?

- Là chồng yêu!!!

- Các bạn nói vậy tôi cũng thấy ngại đấy..!

Cậu ngượng ngùng gãi đầu. Và rồi 5 phút giải lao trôi qua, tiếng trống lại vang lên lần nữa. Học sinh lại ổn định vị trí bắt đầu tiết học.

Suốt những tiết học sau đó, Trung vẫn cảm thấy khó chịu vì tin đồn, khó chịu đến mức cậu chỉ muốn bản thân biến mất luôn cho rồi. Chợt cậu nghĩ đến việc trốn học nhưng lại nhớ ra tuần này nhà trường đã tăng cường tuần tra xung quanh các khu vực vắng người qua lại trong trường cộng với việc chị Kiều Trang - chị họ và là người giám hộ của Trung đã trở về sau chuyến công tác ngắn ngày.

Buổi học tiếp tục trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Chỉ chờ có tiếng trống tan tiết, Trung đã nhanh chóng cùng Huy và Lâm đi đến canteen của trường để xếp hàng lấy bữa trưa. Sau khi lấy được khay đồ ăn, ba bạn đi đến chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu thưởng thức bữa trưa.

Ở trường, vào buổi trưa cả giáo viên và học sinh sẽ cùng xuống canteen để ăn uống và tạm nghỉ trong 2 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều. Đang vừa ăn, vừa trò chuyện thì Lâm trông thấy các thầy cô xuống canteen; trong đó, thầy Quang - vị giáo viên vừa về trường đã dính phải tin đồn kia có vẻ khá lạc lõng giữa đoàn người, có lẽ là do thầy mới về trường nên chưa thân với ai trong trường. Thấy vậy, Lâm nhanh chóng rời bàn chạy tới chỗ thầy Quang ngỏ ý giúp thầy lấy đồ ăn và mời thầy cùng đến ăn trưa với nhóm mình. Thầy Quang có vẻ hơi ngại vì sợ làm phiền các bạn nên định từ chối nhưng Lâm đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, và dưới sự thuyết phục của Lâm thầy Quang đã đồng ý.

Lâm nhanh chóng dẫn thầy Quang đến bàn ăn của nhóm mình, nơi Huy và Trung đang vừa ăn vừa trò chuyện. Khi thấy Lâm đưa thầy Quang đến, Huy và Trung hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có ý kiến gì. Lâm vui vẻ nói:

- Tao thấy thầy chưa tìm được bàn nên mời thầy ngồi chung bàn với tụi mình, không sao chứ?

- Không, có sao đâu! Càng đông càng có nhiều chuyện để nói mà. Thầy cứ tự nhiên ngồi xuống ăn trưa với tụi em, không cần ngại đâu ạ!

Huy vui vẻ trả lời Lâm, đồng thời huých vai Trung đang mải lướt điện thoại. Trung ngẩng lên, thấy thầy Quang cậu chỉ gật đầu chào. Huy vội nói thêm:

- Cậu ta nhiều khi không được bình thường cho lắm, thầy thông cảm ạ!

Thầy Quang cảm ơn và ngồi xuống bắt đầu bữa trưa cùng mọi người. Trong bữa trưa, Lâm và Huy tò mò hỏi thầy Quang:

- Thầy ơi, thầy đã từng dạy ở trường nào trước đây chưa hay đây là lần đầu tiên thầy giảng dạy vậy ạ?

Thầy Quang dừng lại một chút, cười nhẹ rồi trả lời:

- Thật ra đây là trường đầu tiên thầy công tác sau khi tốt nghiệp. Cũng có chút bỡ ngỡ vì mọi thứ vẫn còn mới mẻ với thầy, nhưng may mắn là các em đều rất thân thiện và nhiệt tình, nên thầy cũng đang dần quen hơn rồi.

Lâm chen vào, giọng tò mò:

- Thầy còn trẻ mà đã giỏi thế rồi. Chắc hồi thi tốt nghiệp cấp 3 điểm của thầy cao lắm nhỉ?

Thầy Quang nghe vậy chỉ cười nhẹ đáp lại khiêm tốn:

- Ừm... cũng không cao lắm đâu. Thầy cũng giống các em thôi, có lúc học tốt, có lúc gặp khó khăn. Nhưng quan trọng là mình có cố gắng và không bỏ cuộc giữa chừng.

Huy chen vào:

- Thầy nói khiêm tốn quá rồi, chứ để vào được khoa văn của các trường sư phạm thì chắc phải giỏi lắm mới vào được đấy!

Lâm lại hỏi thêm:

- Mà thầy học đại học ở trường nào vậy? Có thể recommend cho em biết với được không ạ?

- Thầy học ở Sư Phạm Vinh Quang, vừa tốt nghiệp được vài tháng thôi. Dạy học là niềm đam mê từ nhỏ của thầy, nên ngay từ đầu thầy đã chọn con đường này. Em nghĩ đến việc sẽ trở thành giáo viên à Lâm?

- Vâng, em thấy nghề giáo viên rất trân quý...nhưng nó khó quá em nghĩ em không làm được...

- Em phải tự tin là mình làm được chứ! Lạc quan lên đừng tự ti, tiêu cực như thế chứ!

- Vâng! Nhất định em sẽ làm được! Em hứa đó!

- Ừm, tốt lắm cố lên em nhé! Thầy tin là em sẽ làm được!

Mọi người trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn, nhưng suốt từ khi đầu bữa đến giờ thầy Quang lại chú ý đến Trung. Suốt từ lúc thầy Quang đến ngồi cùng đến giờ, Trung chưa mở miệng nói chuyện một câu nào. Vì tò mò nên thầy Quang lên tiếng hỏi:

- Bạn nam này có vẻ khá ít nói nhỉ?

Thấy thầy Quang hỏi vậy, Huy ngồi cạnh huých vai Trung:

- Thầy hỏi mày kìa Trung, trả lời đi.

Nhưng khi vừa đụng nhẹ vào người Trung, Huy đã thốt lên:

- Sao người mày nóng thế Trung?

Trung lúc này đang lờ đờ sắp gục thì thầy Quang đỡ được đầu cậu. Thầy nhanh chóng cùng các bạn đưa Trung lên phòng y tế. Đến phòng y tế, thầy Quang đã vội hỏi số điện thoại của người nhà của Trung để liên lạc báo về tình hình của cậu cho gia đình:

- Các em cho thầy xin số của bố mẹ bạn Trung để thầy liên lạc cho họ đến đón Trung về nghỉ ngơi.

- Ờm...thầy ơi, bạn ấy không ở với bố mẹ đâu...là ở với chị gái ạ...

- Ồ, vậy các em có số của chị gái bạn Trung không?

- Nhưng chị gái cậu ấy hay đi công tác lắm không biết có nhà không nữa...

- Chị Trang về từ tuần trước rồi, em có số đây thầy.

Nói rồi, Huy lấy điện thoại ra:

- Em đọc số cho thầy nhé! 0976***369 ạ!

- Ơ?

Thầy Quang bỗng thốt lên đầy bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng bấm gọi. Rất nhanh chóng, chị Trang đã có mặt ở trường để đưa Trung về. Vừa đến cửa phòng y tế, Trang ngạc nhiên khi thấy thầy Quang, Trang thốt lên:

- Quang? Cậu được phân về đây công tác à?

Thầy Quang quay đầu lại, cũng ngạc nhiên không kém:

- Là Trang thật này! Mình tưởng mình gọi lộn số. Vậy là Trung là em trai cậu hả? Trước giờ mình không nghe cậu kể.

- Cậu quên à? Mình là con một mà, Trung là con nhà chú hiện tại đang sống chung với mình. Trước mình có kể với cậu rồi đó.

- À, nhớ rồi! Thằng bé này hôm cùng cậu đến nhà mình làm bài tập nhóm.

- Đúng rồi đó, nhớ ra rồi thì tốt. Mình đưa thằng bé về đây, có gì hôm nào tụi mình đi cafe nói chuyện sau nha!

- Ừm, để mình giúp cậu đưa em ấy lên xe.

Sau khi đưa Trung vào xe Trang, thầy quay lại bảo các bạn đi nghỉ ngơi để khay thầy mang đi dọn hộ. Chưa để thầy Quang nói hết câu, Lâm đã lên tiếng:

- Thầy không phải lo đâu, em đã tranh thủ dọn lúc thầy và Huy đưa Trung đến phòng y tế rồi ạ.

Huy thắc mắc hỏi:

- Thầy ơi, thầy có quen chị Trang ạ?

- Thầy và Trang là bạn thân từ bé rồi em. Các em đi về lớp nghỉ đi chiều còn học nữa.

Hai bạn chào thầy, quay về lớp ngồi. Trúc Linh tới cạnh chỗ Lâm hỏi:

- Mình nghe nói Trung bị ngất, đang ở phòng y tế của trường hả? Bạn ấy sao rồi?

- Lớp phó tiếp cận thông tin chậm quá đấy! Thầy Quang gọi chị bạn ấy đến đưa về rồi.

- Ô vậy sao? Tốt quá rồi, chắc bị tụt huyết áp rồi, cậu ta hay bỏ bữa sáng lắm.

- Chắc vậy.

- Cảm ơn cậu! Mình đi báo cô cậu ta nghỉ có phép buổi chiều đây, bye!

- Không có gì đâu, lớp phó ạ.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, hiện tại là 14:00 chiều. Các bạn học sinh đã sẵn sàng tinh thần cho buổi học chiều. Giáo viên đã lên lớp và bắt đầu tiết học. Buổi học cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan trường. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc một ngày học tập, làm việc đầy mệt mỏi của giáo viên và học sinh.

Và đây cũng là phần kết của chương 1, tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương 2 nhe

Truyện mình viết vui tay, tùy hứng, không hề quảng bá hay chéo truyện vậy nên nếu bạn vô tình đọc được bộ truyện này của mình là hữu duyên nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top