Chương 2: Đánh ghen?
Tiếng chuông báo thức vang lên, Ngọc Nhu lờ mờ tỉnh dậy, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu dài lên bóng người trên giường. Vươn người dậy khỏi chăn, cô thu vén lại ga giường, mở rèm và sửa soạn chuẩn bị đi học.
Chạy xuống khỏi cầu thang cô liền liếc mắt thấy Đào phụ và Đào mẫu đang ngồi ăn trước bàn cơm. Cô lại gần cầm miếng bánh mì ăn thêm ngụm sữa rồi hôn tạm biệt ba và mẹ liền ra khỏi cửa. Đào mẫu gọi với theo:
"Này con ăn uống thế sao mà khoẻ được hả"
Cô cười hì hì rồi nhanh chân leo lên xe chạy mất. Nhà cô cũng thuộc dạng có điều kiện hoặc có thể nói là một trong 4 gia tộc có điều kiện nhất ở nơi này. Nhưng phụ mẫu nhà cô luôn răn dạy cô phải biết khiêm tốn, yêu thương mọi người, không được tự phụ bởi vậy cô không phải đứa trẻ được sủng mà kiêu. Thay vì vậy cô còn rất được lòng các phu nhân nhà khác.
Xe từ từ lăn bánh tới trước cổng trường, trường cô cũng là một trong những trường chất lượng cao của cả nước. Đa phần là dành cho con nhà có điều kiện, ngoài ra cũng có học bổng dành cho các học sinh có học lực rất tốt.
Xuống xe, Ngọc Nhu chậm rì rì bước tới cổng trường còn đang hơi buồn ngủ liền nghe tiếng í ới đằng xa của Mẫn Mẫn.
"Tiểu Nhu, Tiểu Nhu chờ mình với".
"Mình chờ đây cậu lẹ lên chút đi" cô ngoái đầu lại lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ trả lời Mẫn Mẫn.
Nhắc tới cô bạn Chu Mẫn Mẫn này là bạn từ tiểu học của cô, nhà cũng khá giả, tuy không bằng được nhà cô những vẫn khá có điều kiện. Mẫn Mẫn tính cách hoạt bát thật sự rất đáng yêu.
"Cậu chết chắc rồi Tiểu Nhu" Mẫn Mẫn từ đằng sau ôm chầm lấy cô, cọ cọ cái đầu nhỏ lên cổ cô rồi thần bí nói.
"Lại sao nữa" cô không cho là đúng, hỏi ngược lại bạn mình.
Mẫn Mẫn cười hì hì híp híp mắt nhỏ giọng nói "Hôm qua tớ nghe gà giòn bảo cậu đi phó bản có cả Hoắc Thái Thần và Tuyết Linh Linh a?"
"Đúng rồi, có chuyện gì lạ sao?" Cô nghĩ nghĩ rồi trả lời bạn mình.
Mẫn Mẫn vỗ vai cô cái đét rồi khoái chí nói "Tất nhiên là có chuyện rồi, chuyện to rồi. Nhỏ Linh Linh đó thích Thái Thần, mà cơ bản Thái Thần không để ý cô ta. Vậy mà Thái Thần nhường trang bị cho cậu đó".
Cô cắn cắn răng không nói gì, Mẫn Mẫn nhanh nhảu nói tiếp:
"Nhưng mà không cần lo, nghe bảo Linh Linh chỉ biết Thái Thần qua game thôi, chưa từng gặp a. Bị người ta cự tuyệt vậy rồi vẫn mặt dày bám lấy".
"Cơ bản không liên quan tới mình" nói rồi Ngọc Nhu lắc mình tránh khỏi cái miệng nhỏ mà sức công phá siêu lớn kia. Lắc lắc đầu rồi đi tiếp. Mẫn Mẫn chỉ biết gọi tên cô rồi lại chạy tới đuổi kịp bước chân cô vào lớp.
Mới đặt được cái mông xinh xuống ghế, trước bàn cô lại là thân ảnh một thanh niên tóc nhuộm vàng đang lắc lư. Một tay thì cầm hộp sữa, một tay thì chống xuống bàn, vênh mặt nói:
"Cho cậu".
Trong đầu Ngọc Nhu hiện lên một vạn dấu hỏi chấm "Ủa alo thằng cha nào vậy?" cô nghĩ nghĩ, mắt vẫn nhìn vật thể như tắc kè hoa kia.
"Này"
Nam thanh niên kêu một tiếng lại nhìn nhìn cô đưa hộp sữa ra rồi nói "Cho cậu đó, mình là Âu Dương Minh lớp 11B". Nói rồi Dương Minh liền dúi vào tay cô hộp sữa rồi lại lắc lư ra khỏi cửa lớp cô.
Ngọc Nhu giờ mới để ý các nữ sinh nhìn chằm chằm người tên Dương Minh lắc lư khuất khỏi cửa lớp rồi lại quay sang đổ dồn ánh mắt về phía cô, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa khó hiểu.
"Này Tiểu Nhu, là Dương Minh, Dương Minh đó, Âu Dương Minh nhà Âu gia. Moá nó cũng quá sức đẹp trai rồi" Mẫn Mẫn kích động đập đập tay cô.
Ngọc Nhu lắc lắc cái đầu nhỏ không quan tâm, đưa hộp sữa trong tay mình cho Mẫn Mẫn "Cho cậu" rồi mở điện thoại ra vào game trong thời gian chờ vào lớp.
Giao diện game hiện lên đập vào mắt cô là hai thông báo tin nhắn riêng, một cái từ [Thích ăn gà chiên giòn: Tiểu loli tối lại đi phó bản nha.]
Tin nhắn còn lại là từ [Hoắc Thái Thần vỏn vẹn vài chữ: Biết cách dùng Lục Lạc Bảo chưa?]
Cô nhắn "Ok" cho [Thích ăn gà chiên giòn] rồi mới trả lời tin nhắn của [Thái Thần: Cũng tạm, cơ bản còn một số cái chưa quá rõ a.]
Tin nhắn vừa gửi đi thì tiếng chuông vào lớp reo lên, cô vội offline rồi cất điện thoại, tập trung nghe giảng.
Hết buổi học, Mẫn Mẫn đang nằm gục cạnh cô như zombie mà vụt dậy, tươi tỉnh xán lạn kéo kéo cô: "Đi, nay đi dạo phố với mình, hãng X mới ra đồ mới đó, cậu đi với mình đi".
Không để cô kịp phản ứng, Ngọc Nhu bị Mẫn Mân lôi xềnh xệch ra cửa như bao gạo rồi kéo lên xe hướng tới trung tâm thương mại.
Hai cô gái nhỏ dắt tay nhau tiến thẳng tới cửa hàng hãng X thi nhau ngắm nghía, chọn đồ, quẹt thẻ, đúng tác phong kẻ có tiền. Ngọc Nhu cũng khá hài lòng vì chọn được vài bộ đồ style cô thích.
__________________________________
Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, cô nằm ườn trên giường mở điện thoại đăng nhập vào game liền thấy hai tin nhắn trả lời lại mình.
[Thích ăn gà chiên giòn: Tiểu loli mau mau onl để đi phó bản nào.]
[Hoắc Thái Thần: Cần tôi chỉ không?]
Cô cười cười nhìn tin nhắn của Thích ăn gà chiên giòn không trả lời, gõ lạch cạch trả lời [Hoắc Thái Thần: Chỉ sợ bị đánh ghen.]
Rồi cô nhắn chào mọi người trong bang hội, [Thích ăn gà chiên giòn] thấy cô liền mời vào phó bản năm người. Thấy đội hình hôm nay vẫn như hôm trước, cô nhớ tới lời Mẫn Mẫn nói xong cũng mặc kệ, vui vẻ chơi.
Xong phó bản cô liền thấy tin nhắn của [Hoắc Thái Thần: Đánh ghen?]
[Vân Mộng Nhu: Đúng a, người nào đó lại ghen đỏ mắt.]
[Hoắc Thái Thần: ... Cô nói Linh Linh? Phiền chết, tôi từ chối cô ta bao lần rồi!]
Ngọc Nhu không trả lời lại mà thấy bang chủ nhắc tới cô trên chat bang hội hỏi xin add WeChat cô để dễ liên lạc. Cô add WeChat bang chủ xong liền được thêm vào nhóm chat /Thiên Chân giáo/.
Nhìn tên mọi người cũng hầu hết là gưing mặt quen thuộc, cô cũng vui vẻ nhắn vài câu liền thấy [Hoắc Thái Thần] "a" một tiếng. Nhận ra mình chưa trả lời tin nhắn người ta, cô liền add WeChat [Thái Thần] nhắn một câu:
[Đào Ngọc Nhu: Không biết à nha, nghe sao nói vậy nè.]
[Hoắc Thái Thần: Aiz tức chết, thế có cần tôi giúp không đây.]
[Đào Ngọc Nhu liền lập tức nhắn: Cần, cần lắm nha đại thần.]
[Hoắc Thái Thần nhả ra vỏn vẹn 2 chữ: Vào game.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top