Lâu lâu nói thật một lần
Bỗng một ngày tôi nhận ra cha mẹ đã già...
Đó là một khoảng khắc có lẻ tôi không thể nào quên được. Khi mẹ mỉm cười, vết chân chim trên đôi mắt kia đã sâu như thế từ bao giờ, tôi thầm nhận ra bấy lâu nay tôi chưa thực sự nhìn kỹ khuôn mặt này và tôi nhận ra một sự thật rằng cha mẹ đang dần già đi...
______________
Năm 2020, năm của dịch bệnh và cái chết,
Sau kì nghĩ Tết huyền thoại kéo dài hơn 3 tháng, sáng chủ nhật tôi lên xe đi thành phố tiếp tục việc học tập. Từ quê, tôi phải mất 4 giờ đi xe mới có thể đến Bến Xe Miền Tây và phải mất thêm 1 giờ đi xe bus mới có thể đến KTX nơi tôi đang ở. 5 giờ để lên, 5 giờ để về cũng không thể nói là quá dài nhưng cũng đủ để viện lí do cho câu hỏi "Sao tao thấy mày ít về quê quá vậy?" từ tụi bạn cùng phòng.
Dân ở KTX phần lớn là dân xa nhà, mỗi tối ít thì 1 đứa nhiều thì 4, 5 đứa gọi về nhà, không biết bên nhà nói cái gì nhưng nghe tụi nói trả lời là nào là thèm, nào là nhớ lúc đó tôi không hiểu lắm cái thèm cái nhớ đó là gì, hổng lẽ là thèm đồ ăn má nấu, nhớ nhà, nhớ cha nhớ mẹ.
Tôi lúc đó chưa hiểu lắm cái nhớ nhà là như thế nào vì bản thân tôi khá giỏi về khoảng thích nghi với môi trường mới, dễ tạo mối quan hệ mới, chỉ mất 2-3 ngày là tôi có thể làm quen và nói chuyện với các chị và các bạn cùng phòng, hẹn bạn đại học mới quen đi ăn và đi chơi... Vì luôn có các mối quan hệ xung quanh nên tôi không rõ cái cảm giác nhớ nhà là như thế nào.
Tối ngày chủ nhật hôm đó mãi trò chuyện cùng mọi người chung phòng sau khoảng thời gian dài xa cách, hơn 21h tôi phát hiện 3 cuộc gọi nhỡ từ nhà, mỗi cuộc cách nhau khoảng 10p, tưởng có việc gì nghiêm trọng tôi liền điện lại thì ba tôi ông bình thản nói:
"Mày bỏ quên cái nón ở nhà kìa có cần hông để ba gởi lên."
Tôi trả lời rằng:
"Khỏi cần gởi lên, có gì con mua nón mới cũng được."
"Vậy he, dị cúp máy đi để tao coi phim tiếp, đang đánh lộn quá trời nè."
_____________
Sài Gòn cuối tháng năm trời hay đỗ mưa, tối Thứ 6 lúc 19h26p tôi mở Zalo lên gọi về nhà sau gần 2 tuần tôi lên lại thành phố. Cuộc gọi chỉ kéo dài 6 phút và vài giây nhưng mang lại cho cái cảm giác khó quên mà vài ngày sau tôi vẫn nhớ như in.
Tôi gọi về điện thoại ba vì máy mẹ chắc hết pin nên không gọi được. Chỉ mất vài giây để ba bắt máy và chuyền cho mẹ đang ngồi kế bên. Nhưng tôi lúc nào cũng để ý được một chuyện, đó là ba lúc nào cũng chuyền điện thoại chầm chậm sang cho mẹ và nhìn tôi qua cuộc gọi video call ấy không chớp mắt, chỉ độ vài ba giây thôi.
Ba luôn có câu nói này "Nè Nguyệt, Ty nó điện dìa nè" thay vì nói chuyện và hỏi thăm tôi. Trong lúc nói chuyện với mẹ, chính ông lại là người vừa xem tivi, vừa thuật lại câu nói của tôi mà mẹ không nghe rõ, cứ như tivi chỉ để phát ra hình còn bao nhiêu tiếng ông chỉ nghe mình tôi nói vậy.
Hai mẹ con nói chuyện về tình hình học tập của tôi, thời tiết trên đây dưới kia đang ra sao, rồi bất ngờ mẹ kể hôm bữa 2 ông bà đi khám sức khỏe tổng quát.
Tôi hơi bất ngờ vì thường lúc bệnh thì ba mẹ tôi thường ra bác sĩ mua thuốc hoặc đi sang tỉnh bên mua thuốc Nam về sắc uống là cùng. Bỗng hôm nay nói đã đi khám tổng quát nên tôi lo lắng không biết là có chuyện gì xảy ra trong những lúc tôi vô tâm không gọi nhà không nữa.
Mẹ kể rằng bữa ba đi khám sức khỏe bác sĩ nói có bệnh gì đó về gan nên lần sau phải lên tái khám. Tôi biết mà! Vì lúc ở nhà tôi đã cảm thấy ba có vài triệu chứng về da và phải uống thuốc nhiều ngày. Ông còn hay hút thuốc nữa chứ.
Tôi hỏi lại mẹ rằng: "Còn mẹ có bị gì không?"
Mẹ chỉ nói: "Bữa đi chung vs ba thôi chứ không có khám mà đi xe thì mệt muốn chết khám cũng lòi thêm ra nhiều bệnh à", nói xong lại mẹ cười.
Đó là một khoảng khắc có lẻ tôi không thể nào quên được. Khi mẹ mỉm cười, vết chân chim trên đôi mắt kia đã sâu như thế từ bao giờ, tôi thầm nhận ra bấy lâu nay tôi chưa thực sự nhìn kỹ khuôn mặt này và tôi nhận ra một sự thật rằng cha mẹ đang dần già đi...
Ngẫm kỹ thì mới để ý, ba tôi có nhiều bệnh hơn vì một phần do lao động để trang trải cuộc sống, một phần là do hút thuốc nhiều và một phần nữa là do tuổi tác dang dần già đi. Trên người ba lúc nào cũng có mùi của cồn xoa bóp, một vài miếng sa lông pát.
Mẹ tôi thì suốt khoảng thời gian ở nhà thấy bà hay cạo gió, đóng bóp phần tay, chân và xương sống. Chỗ bà hay nằm luôn có một chai dầu gió bên cạnh, có lúc không tìm thấy thì hay hỏi tôi là có lấy của bà không. Thinh thoảng bà lại đi qua tỉnh bên cạnh hốt thuốc bắt về nấu uống, nói đó là thuốc uống đỡ mệt, nhẹ người, không bị đau lưng, đau vai.
Lúc ba mẹ coi phim trên tivi hay trên điện thoại, máy tính đều phải mang kính. Họ bắt đầu mang chúng từ bao giờ nhỉ? Chiếc máy may ở nhà đã bao lâu rồi không thấy mẹ ngồi sửa quần áo nữa mà thay bằng chạy sang nhà dì và nhờ dì làm hộ?
Những việc như nấu ăn mẹ cũng bắt ép tôi học dù trước đây mẹ từng nói biết nhiều những thứ này chi cho sau này mệt thân. "Con gái lớn rồi thì làm... cho nó quen, sau này không ai nhắc thì cũng biết đường mà làm" là câu mà mẹ hay nói với tôi những lúc ở nhà, lúc mới nghe cứ tưởng là câu la mắng bảo tôi làm biếng các kiểu nhưng h tôi mới ngu ngốc nhận ra ba mẹ sau này có chắc mà còn ở cạnh tôi nữa không mà nhắc nhở...
Hình ảnh ba mẹ bỗng ùa về, hình ảnh trước mắt trở nên nhòe đi nhưng không phải là do mạng yếu bị out nét mà là do thứ chất lỏng ở mắt không thể kiểm soát mà sắp chảy ra. May mắn thay sau khi nói về tình hình bệnh của ba là mẹ tôi nói tắt máy để bà đi ăn cơm.
Tôi liền tắt máy, kéo chăn qua đầu để cho hàng nước mắt tự do mà chảy. Đây là lần đầu tiên tôi khóc khi gọi về nhà và cũng là lần đầu nhận ra không là chấp nhận sự thực là ba mẹ đã già rồi.
Chút nói thật của tôi vào ngày 05.06.2020!
.. .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top