6. yesterday i saw a lion kiss a deer

a/n: đừng đặt nặng các mốc thời gian trong truyện quá T_T (vì chắc không đúng đâu), và yeah chapter dài nhất kể từ khi mình bắt đầu viết fic này...

--

Có một ngày, Soobin bỗng dưng mơ về một chuyện cũ.

Soobin tự nhận bản thân là người đa cảm, hay để tâm quá mức đến lời nói và hành động của người khác. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là Soobin để vào lòng lời nói của tất cả mọi người, cậu không hay bận tâm đến những lời dèm pha hay khinh ghét từ những kẻ vô danh trên mạng, tính hướng nội khiến cậu vừa lịch sự vừa khách sáo quá mức với người xa lạ; thế nhưng lại có khả năng ghi nhớ chuyện về những người bên cạnh một cách tỉ mỉ rõ ràng.

Soobin cảm thấy mình giống với Beomgyu ở điểm này, dẫu Beomgyu có lẽ là người trái ngược nhất với Soobin mà cậu từng biết. Soobin sẽ không đời nào để Beomgyu gọi cậu là bạn ngang vai vế với mình, nhưng có đôi lúc Soobin cảm thấy nhẹ nhõm vì khoảng cách giữa cả hai chỉ là ba tháng, và Beomgyu với Soobin có một sự ăn ý đôi khi chẳng dùng đến nhiều lời.

Giống như lúc này, sau khi Soobin bật dậy, nghe tim mình nện từng cơn trong lồng ngực, mặt không biết từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt. Cậu nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng kí túc xá, trời có lẽ vẫn còn chưa sáng hẳn, Soobin nhìn vào khoảng tối mờ mờ trong ánh đèn ngủ trước mặt trong khi lấy lại nhịp thở. Lúc này mảnh chăn trong tay cậu đã bị nắm đến nhăn nhúm, ướt đẫm mồ hôi. Beomgyu không biết dậy từ lúc nào, đang ngồi bên giường Soobin với ánh mắt đầy lo lắng.

Beomgyu không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho Soobin, giống như cái cách Soobin từng làm với cậu khi cả hai còn là thực tập sinh. Khi đó, có một khoảng thời gian Beomgyu âu lo đến mức chỉ một chuyện không suôn sẻ cũng có thể bật khóc. Có những chuyện Soobin hiểu được, như chuyện Beomgyu phải nỗ lực như thế nào để có thể bắt kịp mọi người, cũng có những chuyện cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu được, như cái cảm giác cô độc của Beomgyu. Lúc đó, Soobin cũng không nhiều lời, chỉ dùng sự hiện diện của bản thân khiến đứa em mới quen thân này dần bình tĩnh lại.

Beomgyu hiện tại cũng không nói gì, chỉ nhè nhẹ xoa dọc theo sống lưng Soobin, cho đến khi nhịp thở của cậu dần chậm lại. Nhưng Soobin biết, Beomgyu sẽ không để yên nếu không biết được rốt cuộc Soobin có chuyện gì, hay là mơ thấy gì. Hoàn cảnh đảo ngược thế này thế mà lại làm Soobin muốn phì cười, không ngờ cậu em này lại bắt chước mình y hệt lúc ấy.

"Anh không sao." Soobin xoa đầu cậu em. "Mơ thấy chuyện không vui hồi trước thôi."

Trong bóng đèn nhá nhem, Beomgyu ném cho Soobin một ánh nhìn nghi ngờ. Nhưng chuyện tốt là Beomgyu quyết định để yên cho cậu chứ không hỏi gặng. Soobin ném trả lại Beomgyu một câu nửa chọc ngoáy, nửa biết ơn, sau đó lại lần nữa ngả đầu xuống gối. Thế nhưng, lần này cậu không ngủ lại nữa.

Yeonjun choàng tỉnh khi cảm thấy có gì đó phủ lên người mình, khi mở mắt, anh thấy Soobin đang khom lưng đứng trước mặt, tay cầm một tấm chăn mỏng. Cậu vẫn còn mặc trang phục khi quay hình, mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm. Trông bộ dạng Soobin có lẽ là vừa kết thúc phân cảnh của mình xong, thấy anh ngủ quên nên lại đắp chăn cho anh.

Soobin thấy Yeonjun dậy, mỉm cười ái ngại vuốt lại tóc cho anh.

"Em làm anh thức à?"

Yeonjun nhìn quanh, thấy mình đang ở trong phòng nghỉ, cách một bức vách mỏng là phòng trang điểm. Bên ngoài có lẽ cũng chỉ có một vài nhân viên quen mặt với họ. Yeonjun cuốn lại mảnh chăn Soobin mang đến quanh người, muốn kéo cậu ngồi lên đùi mình, nhưng Soobin nắm lấy tay anh, rồi ngồi sang ghế bên cạnh.

Yeonjun không hài lòng, nhào đến bẹo má cậu người yêu. "Người ta muốn em ngồi lên đùi mà."

Soobin cười, lấy tay bao lấy tay anh người yêu đang làm loạn trên mặt mình, "Em sợ đau anh. Anh ngồi ghế ngủ nãy giờ có mỏi không? Sao hồi nãy không về cùng tụi nhỏ luôn?"

"Muốn chờ em chứ sao?" Nói tới đây, Yeonjun sực nhớ ra điều gì đó. "Anh bảo là ở lại để xem em diễn, thế mà lại ngủ quên mất. Sao không gọi anh dậy?"

"Thấy anh ngủ say quá, không nỡ gọi." Soobin cười hiền lành. Đôi tay to đến vô lí của thằng bé úp lấy đôi tay nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ của Yeonjun lại. Thời tiết đã sang xuân không còn quá lạnh, nhưng Yeonjun cảm thấy thứ hơi ấm này cũng không tệ chút nào.

"Vẫn phải gọi anh dậy chứ! Anh cố tình ở lại xem em khóc lóc gọi anh, hỏi sao anh lại bỏ rơi em mà."

"Thôi đi." Soobin bĩu môi. "Có anh nhìn em chắc tới sáng mới xong được đó."

"Xấu hổ à?"

"Haha. Biết anh chờ nên người ta mới quay nhanh để còn mau tan làm chứ sao."

Dường như vừa ngủ dậy nên tâm trí vẫn còn mơ màng, hoặc là do chăn Soobin đắp ấm quá, Yeonjun vẫn không muốn dậy, ngả sang bên cạnh dựa vào người Soobin, hai mắt lim dim khép lại. Soobin hiểu ý, nghiêng vai sang cho Yeonjun tựa vào thoải mái.

"Anh cười gì thế? Mơ thấy gì đó đẹp lắm à?"

Yeonjun dụi đầu vào hõm vai của cậu, khẽ bật ra một thanh âm rất nhẹ từ cổ họng.

"Mơ thấy gì thế? Kể cho em nghe với."

"Chỉ là một chuyện cũ thôi. Mà Soobin à," Yeonjun nhăn nhó, "Giờ mình thỏa thuận với nhau đi. Em không được cao nữa đâu, không thì anh không dựa thế này được nữa."

Soobin phì cười, "Nếu thế thì để em cúi xuống thấp cho anh."

"Không thích, tổn thương lòng tự trọng của anh."

"Vậy anh mau cao lên đi." Yeonjun nghe tiếng cười của người kia rộn ràng bên tai.

"Sao anh lại mệt như thế này nhỉ? Muốn có thời gian bên em nhiều hơn mà lại ngủ mất tiêu."

"Anh cứ ngủ đi." Đáy mắt sóng sánh nhu tình của người kia thật dịu dàng. "Khi anh tỉnh dậy em vẫn sẽ ở đây mà."

Trong cơn mơ màng, Yeonjun cảm thấy người như nhẹ hẫng. Yeonjun không định ngủ, nhưng cảm giác thoải mái kia khiến mắt anh trĩu xuống. Yeonjun để cho tâm trí mình trôi đi, để cho hơi ấm kia bao phủ lấy cả cơ thể mình, mà giọng nói trầm ấm của Soobin là thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí của anh.

Có một ngày nọ, Yeonjun thấy Soobin mặc đồng phục trung học tiến vào. Khi này, cả hai đã quen biết nhau được ba tháng, nhưng Soobin vẫn giữ quen tác phong cúi người chào anh mỗi khi chạm mặt. Sau cái gật đầu của Yeonjun, cậu lướt qua anh, đến thẳng góc lớp ngồi chờ vào giờ vũ đạo.

Sau vài lần gặp đầu tiên không mấy suôn sẻ, Yeonjun hiểu rằng Soobin có lẽ cũng không phải là không muốn thân thiết với anh, mà có lẽ chỉ do tính tình cậu khá khép kín mà thôi. Trong số những thực tập sinh ở công ty thì bạn bè của anh rất nhiều, và Yeonjun không để mình quá bận tâm đến chuyện này.

Yeonjun cũng không nghĩ nhiều, anh đeo tai nghe, đến trước gương tự khởi động, rồi tập theo một bài nhảy vừa tìm được trên mạng hôm trước, cho đến khi giáo viên bước vào và bắt đầu lớp học thật sự.

.

Một lần khác, họ chạm mặt ở phòng tập, khi này đã ngoài giờ làm việc, văn phòng hành chính của công ty đã đóng cửa, chỉ còn những phòng tập và studio còn lác đác vài bóng người. Soobin vừa rời khỏi đây lúc chiều, nhưng ăn tối xong, cậu quyết định quay lại để tập thêm. Đầu óc Soobin vẫn còn mơ hồ do vừa ốm dậy, nhưng cậu có hơi lo lắng về buổi đánh giá sắp tới, nhất là khi đã bỏ lỡ quá nhiều buổi tập.

Khi Yeonjun đẩy cửa bước vào, Soobin đã tự tập được một lúc lâu rồi. Cậu quay lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, và chạm mắt với đôi mắt cũng bất ngờ không kém của người kia.

"Soobin đấy à? Em đã khỏi bệnh chưa?"

Soobin không nghĩ sẽ có người đến phòng tập vào giờ này, đương nhiên, cậu cũng không biết mình sẽ gặp Yeonjun tại đây. Như mọi lần, nhìn thấy chàng trai lớn tuổi hơn, Soobin lại có cảm giác muốn chạy trốn, cậu lí nhí câu chào, bối rối nhìn xung quanh như muốn tìm chỗ giấu mình vào.

"Hyung... anh cần dùng phòng tập à? Để em đi ra-"

Nhưng Yeonjun đã nhanh chóng tiến lại gần, gần như là đứng chắn trước mặt Soobin, giọng ẩn chút sự bất lực.

"Làm cái gì mà cuống lên thế? Anh có ăn thịt em đâu mà sợ."

Một tay Yeonjun nắm lấy cẳng tay Soobin, một tay còn lại sờ lên trán cậu, làm Soobin thoáng giật mình vì cảm giác lành lạnh từ tay anh.

"Vẫn còn sốt này."

Sự gần gũi đột ngột làm Soobin hơi bất ngờ, vốn dĩ họ không thân thiết đến vậy. Có thể là do cơn sốt còn chưa hết, cũng có thể là do khoảng cách bị thu hẹp trong phút chốc làm Soobin không kịp phản ứng, cậu chỉ biết nhìn trân trân vào gương mặt của chàng trai lớn hơn.

Đuôi mắt dài cong cong, đôi môi dày chu ra trông cứ như đang hờn trách.

"Bệnh thế này sao không ở kí túc xá nghỉ mà lên đây làm gì?"

Soobin bối rối lùi lại một bước, tay ngượng nghịu che mặt. "Ngày mốt có đánh giá, em phải luyện tập thêm."

"Bệnh thế này còn luyện tập cái gì?" Yeonjun khẽ gắt, nhưng không hiểu sao Soobin nghe trong đó có chút dịu dàng.

"Xếp hạng của em..."

"Đi về." Yeonjun không thèm nghe Soobin phản đối, tắt nguồn các thiết bị trong phòng rồi níu tay Soobin kéo cậu đi, sập cửa phòng tập lại phía sau cả hai. "Em tưởng cái này là Produce à? Hạng chót một tháng thì người ta đuổi em đi? Ban nãy nhóc con Taehyun mà không nhắn anh có một thằng cậy mạnh bệnh nặng mà vẫn không sợ chết lên công ty, anh mà không đi kiếm chắc có đứa xỉu luôn ở đó quá!"

Soobin không phản đối nữa, cũng để mặc cho Yeonjun nắm tay kéo mình đi. Bỗng dưng, Yeonjun khựng lại, và quay lại nhìn Soobin, mặt phiêm phiếm sắc hồng.

"Không phải là tại anh... hạng nhất hoài mà anh nói vậy đâu. Ý anh là em rất giỏi, giọng của em rất dễ nghe, khi nhảy lúc rất có lực, mấy thầy không có hồ đồ đuổi em chỉ vì em ốm đâu."

Mười bảy, mười sáu. Soobin vẫn nhớ lúc này mình chỉ vừa trở thành một thực tập sinh được một năm, còn Yeonjun cứ như đã dành cả đời mình để chuẩn bị cho việc ra mắt rồi. Soobin gặp anh khi anh đã mang trên mình cái danh thực tập sinh huyền thoại. Choi Yeonjun mà Soobin mười bảy tuổi biết luôn mang trên mặt vẻ tự tin và hơi bất cần, Choi Yeonjun chưa bao giờ e ngại mà che dấu năng lực của mình, lần đầu tiên Soobin thấy trên gương mặt anh có nét ngượng ngùng.

"Vâng." Soobin tự thấy bản thân vô thức trả lời. Cậu cứ thế để người lớn hơn kéo đi, nỗi âu lo trong lòng bỗng vơi đi bớt nhiều.

"Hyung?"

"Ừ, anh nghe?"

"Anh nghĩ em giỏi thật sao?"

.

Trái với vẻ ngoài lạnh lùng lúc ban đầu, Yeonjun lại là một thầy giáo cực kì kiên nhẫn.

Công ty nào cũng vậy, Soobin nghĩ thế, đều là một phiên bản khắc nghiệt hơn của những show sống còn nhan nhản trên TV; mà người ta còn không thể diễn tả hết sự khắc nghiệt của hệ thống thực tập sinh chỉ trong vài tiếng đồng hồ trên sóng truyền hình, và tỉ lệ đào thải thật sự ngoài đời luôn cao hơn show truyền hình rất nhiều.

Lần này, giống như một bài đánh giá trọng điểm, giáo viên của họ dường như học được gì đó từ mấy show sống còn rất nổi dạo gần đây. Soobin và Yeonjun được ghép nhóm với nhau cùng những người khác và công diễn trước những producer lớn với bình chọn như một buổi thi thật sự. Yeonjun là đội trưởng, chọn một nhóm gồm những thực tập sinh mà anh thường thân thiết, cho đến người cuối cùng, anh chọn Soobin.

Ở thời điểm này thì Soobin đã là một vũ công giỏi hơn khi cậu mới bắt đầu rất nhiều, vấn đề của Soobin hiện tại là cậu không thể nhớ bài nhanh, và hay mắc lỗi khi kiểm tra đánh giá.

Hầu hết những thực tập sinh thời điểm đó đều là những người tử tế, nhưng Soobin vẫn nghe được một số lời dèm pha về mình. Có một danh từ khá nổi thời đó để chỉ một nhóm như nhóm của Yeonjun – "Avengers", hay "huyền thoại", còn Soobin lại là mắc xích yếu nhất của bọn họ.

Soobin không quá tổn thương vì những lời xì xầm đó. Lúc đó cậu đã nghĩ thông nhiều chuyện, để thành công, cậu cần phải thay đổi bản thân và bỏ qua những lời ác ý về mình. Cậu chủ động xin giáo viên trình bày lại những chỗ mình chưa hiểu, và là người duy nhất tiếp tục ở trên sàn cùng Yeonjun ngay cả khi những người khác đều tạm dừng để nghỉ ngơi. Soobin lúc này vẫn cần nhiều thời gian để nhớ được động tác, còn Yeonjun lại có nhiều kiên nhẫn đến đáng ngạc nhiên.

Một đêm nọ, khi đồng hồ đã điểm gần ba giờ sáng, mà cả Yeonjun lẫn Soobin đều có lớp lúc bảy giờ, Soobin chụp chai nước được Yeonjun ném cho, đưa lên miệng tu một hớp dài. Chiếc áo thun cậu đang mặc ướt đẫm mồ hôi, như có thể vắt ra nước. Yeonjun ngả ra nằm trên sàn nhà, lồng ngực phập phồng gấp gáp tìm lại nhịp thở, nhưng tay vẫn cầm điện thoại xem lại đoạn ghi hình vừa rồi của bọn họ.

"Hyung, anh đỉnh thật đấy anh biết không?"

Yeonjun quay phắt lại nhìn cậu đầy kì quặc, nhưng môi vẫn không giấu được nụ cười. Yeonjun đã quen với những lời khen như thế này, có lẽ anh không nghĩ Soobin sẽ chủ động khen ngợi anh như vậy.

"Sao tự dưng khen anh là sao?"

"Thật sự." Soobin phì cười, cậu từ lâu đã không còn luống cuống trước mặt anh nữa. "Em không biết anh kiếm ra được nhiều năng lượng như thế? Sáng đi học, chiều lên công ty, còn sinh hoạt câu lạc bộ trong trường. Em không biết anh có ngủ trên lớp như em không, em nghĩ là không, anh học giỏi hơn em nhiều. Cả đám thực tập sinh đều đi trễ một hai lần, chỉ có anh là không bao giờ. Em chưa thấy ai có thể ngủ trong bồn tắm, chỉ để có người xả nước vào mặt để anh dậy đúng giờ."

Yeonjun có lẽ như hơi bất ngờ với câu trả lời vừa dài vừa chi tiết kia. Nét tự tin trên mặt dần nhuốm chút xấu hổ. "Anh cũng không biết. Có lẽ do anh may mắn nhận ra đam mê của mình từ sớm, nên tự hạ quyết tâm chăng?"

Soobin gạt mồ hôi đang dần chảy xuống mắt mình, chống hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn người trước mặt. "Có lẽ thế, nhưng em chưa gặp được ai vừa hết lòng với người khác, vừa nghiêm khắc với bản thân như anh."

"Nghĩ lại thì mới thấy mình đúng là vô đối nhỉ?" Yeonjun cũng không vờ khiêm tốn nữa. "Sao? Đã hâm mộ anh chưa?"

Soobin chỉ cười thay vì trả lời.

Một lúc sau, Yeonjun lại nghe cậu lên tiếng.

"Hyung, tại sao anh lại chọn em?"

Yeonjun vẫn nằm đó, im lặng suy nghĩ gì đó, sau đó quay sang Soobin. Soobin vẫn ngồi đó chờ câu trả lời của anh, Soobin của tuổi mười bảy không còn là Soobin bất an hỏi anh rằng hyung, anh nghĩ em giỏi thật sao? Soobin của tuổi mười bảy hỏi Yeonjun vì sao lại chọn mình, như một người đồng đội đang tự đánh giá lại năng lực của bản thân.

"Em hơi tò mò thôi. Anh từng bảo giọng em dễ nghe, vũ đạo của em có lực. Nhưng lúc anh chọn vẫn còn nhiều người khác giỏi hơn. Ít ra thì em biết có những người không cần anh gia sư một kèm một như em." Soobin chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân, thản nhiên cứ như nói về một ai khác không phải là mình.

Một lát sau, Yeonjun trả lời, gương mặt rộ lên một nụ cười. "Tại vì em là người duy nhất vẫn đứng trên sàn tập với anh cho đến phút cuối cùng."

Mãi thật lâu sau đó, khi cả hai quyết định trở về kí túc xá chợp mắt một chút trước khi đến trường, tận đến lúc Soobin đã ngồi trong lớp, cậu vẫn không quên được nụ cười kia. Dù chỉ chợp mắt được một lúc, Soobin lại cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, cậu chống cằm, vẽ vời lung tung trên trang giấy trước mặt, tự hỏi cảm giác rộn ràng này có nghĩa là gì.

"Biết làm sao bây giờ? Em muốn được debut với anh mà."

.

Lần đầu tiên Soobin thấy tên mình ở hạng nhất bảng đánh giá hằng tháng, cậu không cố tình, nhưng ánh nhìn lại vô tình tìm kiếm Yeonjun trước tiên.

Thật kì lạ, khi thấy tên mình ở vị trí cao nhất, Soobin lại cảm thấy bình thản hơn cậu tưởng. Có lẽ là giống Yeonjun đã từng nói, nó chỉ là một con số thôi. Đối với anh thì nó chẳng khác nào một lời nguyền, ở vị trí cao nhất, không thể đi lên, chỉ có thể đi xuống. Soobin cũng không mong chờ, nên ngoại trừ bất ngờ ra cậu chưa biết phải phản ứng như thế nào.

Buổi tập hôm đó, Yeonjun không đến, làm Soobin có chút thất vọng. Cậu không phải muốn khoe mẽ, với lại khoe mẽ chuyện này với Yeonjun cũng khá vô nghĩa. Chỉ là Soobin muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc đó, muốn xem Yeonjun có chút vui vẻ nào khi thấy Soobin tiến lại gần anh thêm một bước hay không?

Yeonjun vắng mặt buổi tập sáng hôm đó, đến khi Soobin gặp anh là trong hầm gửi xe của công ty tối hôm đó. Thế nhưng Yeonjun không thấy cậu, bên cạnh anh còn có một người khác, là một thực tập sinh Soobin từng gặp, nhưng đã không còn ở công ty. Không biết vì sao, tiếng cười rộn ràng của bọn họ khiến Soobin cảm thấy không thoải mái.

Soobin không muốn chạm mặt với bọn họ, nhưng cậu vẫn muốn chờ Yeonjun để nói cho anh nghe về thành tích của mình. Cậu đứng ở một góc khuất, chờ Yeonjun đi vào cậu sẽ gặp anh và kể cho anh nghe.

Từ góc độ này, Soobin nhìn thấy Yeonjun cùng người kia quấn quýt lấy nhau. Yeonjun dường như lại chọc ghẹo gì đó rồi cười phá lên. Yeonjun tuổi mười tám vẫn rực rỡ như lần đầu tiên Soobin gặp anh, từng ánh mắt nụ cười đều sinh ra để làm người khác say đắm. Như ngày đầu tiên, Soobin đã chọn anh là người đẹp trai nhất trong số tất cả những thực tập sinh. Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ như vậy.

Soobin chờ được Yeonjun, nhưng Yeonjun ngày hôm đó không gặp được cậu. Ở một góc khuất người, Soobin thấy bọn họ hôn nhau.

Soobin không biết mình hối hận chuyện nào hơn, chuyện mình ngu ngốc đợi Yeonjun từ sáng, hay việc cậu nghĩ rằng anh sẽ quan tâm đến một chuyện tầm thường đến vậy.

.

Yeonjun nhớ rằng đó là một ngày đầu xuân, sau khi đội hình ra mắt đã được công bố, Yeonjun đã tạm biệt những người bạn cùng tập luyện với mình nhiều để sang công ty mới, và chương trình luyện tập cho màn ra mắt của bọn họ thật sự bắt đầu.

Kí túc xá thực tập sinh từ lúc có một đám con trai chen chúc suốt ngày ra vào va phải nhau dần trở nên trống vắng đến lạ. Ở một khía cạnh nào đó thì việc có không gian riêng phần nào khiến Yeonjun cảm thấy thoải mái hơn, nhưng sự vắng lặng đột ngột này cũng khiến anh mất một thời gian mới làm quen được.

Kể ra cũng khá buồn cười, Yeonjun biết Soobin ngày trước hơi nhát và không có nhiều bạn, cũng không có ý định làm thân với ai, đến nỗi Yeonjun còn nghĩ là đứa nhóc này ngoại trừ Kai ra thì ghét mọi tất cả mọi người, bao gồm cả anh. Vậy mà lúc làm tiệc chia tay, Soobin không những đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một món quà nhỏ, mà còn đứng trước tất cả bọn họ, cảm ơn và chúc phúc tới tất cả mọi người trên con đường tương lai của mình.

"Thời gian bên nhau không nhiều, nhưng em rất muốn cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua. Em vẫn còn thiếu sót nhiều, nhưng em đã học được rất nhiều thứ từ tất cả những người có mặt ở đây lúc này. Dù sau này chúng ta sẽ đi con đường riêng, hi vọng mọi người vẫn có thể nhớ về những ngày bên nhau với những hồi ức đẹp."

Giống như trong lúc Yeonjun không để ý, cậu bé ngày nào đã vụt lớn thành một thiếu niên cứng cáp và mạnh mẽ hơn rất nhiều, vẻ rụt rè lo sợ ngày nào dần biến mất, chỉ còn lưu dấu lại trên nụ cười còn đôi chút ngượng ngùng. Yeonjun không biết gì đã thay đổi, làm nên dáng vẻ tự tin và và vững chãi này, nhưng nhất thời anh chưa thể quen được.

Mà Soobin chỉ đơn giản là trưởng thành thôi, Yeonjun không biết anh cảm thấy nuối tiếc điều gì.

.

Yeonjun gặp lại Soobin tại kí túc xá của họ khi trời đã tối, khi này chỉ còn năm người. Cậu bé đội trưởng của anh đang ăn bữa tối trong bếp, nhìn thấy Yeonjun, đôi mắt sáng trong kia cong lên thành hai mặt trăng nho nhỏ.

"Anh, về rồi à?"

Yeonjun vừa trở về từ buổi tiệc tốt nghiệp với bạn bè cùng lớp. Từ hôm nay, anh chính thức chia tay cuộc sống học sinh trung học, không còn phải quay như con thoi giữa trường học và công ty nữa. Đây cũng là chuyện tốt, nhưng Yeonjun thật sự thích trường học và bạn bè ở đó, lúc chia tay tất cả đã khóc rất nhiều.

Soobin có lẽ cũng quan sát được điều đó, nhưng cậu không hỏi, chỉ vui vẻ nói, "Hyung, lễ tốt nghiệp ở trường nghệ thuật lớn thật đấy. Anh nổi tiếng lắm luôn, có rất nhiều người đến chào anh."

Yeonjun ngồi vào bàn với Soobin, há miệng ra về phía cậu chờ đợi. Dù vừa đi ăn về, anh vẫn cảm thấy bữa tối Soobin đang ăn trông thật ngon miệng, mà có thể anh cũng chỉ muốn chọc ghẹo Soobin một chút, xem cậu có chiều lòng mình hay không. Soobin chỉ phì cười, rồi gắp một miếng sushi đút cho anh.

"Em tưởng anh vừa đi ăn về mà, sao vẫn còn đói thế này?"

"Anh thích ăn đồ em đút." Yeonjun hài lòng nhận lấy. Sau đó, cả hai không ai nói gì nữa, Soobin tiếp tục bữa tối của mình, cậu vài lần định gắp cho Yeonjun một miếng, nhưng anh đều từ chối.

Yeonjun đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, anh ảo não gục xuống bàn.

"Anh vừa nhớ ra là hôm nay bận rộn quá, không kịp chụp tấm hình nào với tụi em hết."

"Cũng phải ha, anh nổi tiếng thật đấy. Em và bọn nhỏ chỉ có thể nhìn anh từ phía xa thôi."

"Làm thế nào đây nhỉ?" Yeonjun rầu rĩ. "À, năm sau anh sẽ dự lễ tốt nghiệp của em, khi đó chúng mình nhất định phải chụp nhiều hình với nhau."

Soobin nhìn anh, trên mặt hiện một biểu tình nhàn nhạt. Cậu đứng dậy, đi ra bồn rửa rót một li nước uống. Soobin vào năm mười tám tuổi đã cao hơn cái tủ lạnh một đoạn, thân thể mảnh khảnh vẫn còn dáng dấp của thiếu niên cũng đã cứng cáp hơn nhiều. Cậu đứng đó, chậm rãi uống nước, trầm ngâm.

"Lễ tốt nghiệp của em à?"

"Ừ, anh đến dự nhé?"

Soobin uống thêm một ngụm nước, lắc đầu cười khổ.

Thịch.

Yeonjun không thích nụ cười đó chút nào.

"Hyung. Em nghỉ học rồi."

Nhất thời, không gian xung quanh Yeonjun im lặng đến đáng sợ, anh trân trối nhìn Soobin. Dù chẳng phải chuyện của Yeonjun, chẳng hiểu sao anh vẫn thấy tim mình đau như bị bóp nghẹn.

"Đừng nhìn em như vậy chứ." Soobin lại gần anh, cậu khẽ ngập ngừng, nhưng vẫn đưa tay lên, gỡ những lọn tóc bị gió làm rối của anh. "Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, em muốn tập trung cho nhóm của mình. Sau này tụi mình sẽ ra mắt cùng nhau, anh với em sẽ chụp với nhau rất nhiều hình mà. Không, cả năm đứa mình sẽ chụp thật nhiều hình để bù lại. Không sao đâu."

"Soobin?"

"..."

"Tụi mình phải đi cùng nhau thật lâu, nhất định phải thế."

"Vâng, nhất định, em sẽ đảm bảo điều đó."

"Tụi mình sẽ đến lễ tốt nghiệp của mấy đứa nhỏ, lúc ấy anh muốn chúng ta được chụp hình chung với nhau."

"Được thôi, hyung. Sao anh trông còn buồn hơn em vậy?" Soobin cười lên, cố làm không khí xung quanh bớt nặng nề.

"Anh nghiêm túc đó. Anh muốn tụi mình cũng giống như tên nhóm, có thật nhiều ngày mai bên nhau."

"Vâng." Soobin nheo mắt cười. "Ngày mai anh thức dậy, em vẫn sẽ ở đây."

Khi Yeonjun lần nữa tỉnh lại, anh vẫn đang gối đầu lên vai Soobin, lúc này cả hai đang ngồi trên xe về lại Seoul. Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối, làm ánh đèn từ làn xe bên cạnh trông càng thêm nổi bật. Trên ghế trước, radio đang vang lên một bài nhạc nhẹ dạo này rất thịnh hành. Quản lí của bọn họ ngồi ghế trước, đang trò chuyện gì với tài xế mà Yeonjun không nghe được. Có lẽ do do tiếng nhạc kia quá êm dịu, hoặc là Yeonjun quá mệt mỏi, nên dù đã dậy rồi, anh vẫn nằm đó, cơ thể lắc lư theo nhịp chạy của chiếc xe.

Bên cạnh Yeonjun, Soobin đã thay lại thường phục, mặt cũng đã được tẩy trang. Trông ở khoảng cách gần thế này lại càng non nớt trẻ con, giống như hình hài Soobin trong giấc mơ của anh vậy. Soobin vẫn chưa ngủ, cậu đeo tai nghe bấm gì đó trên điện thoại, thấy động bên cạnh, lại cúi xuống nhìn anh. Soobin có lẽ không biết Yeonjun đã thức rồi, chỉ khẽ chỉnh lại tư thế, sao cho Yeonjun thoải mái ngả đầu lên vai mình. Trong lòng Yeonjun bỗng dưng có một cảm giác đủ đầy, rằng những gì anh cần đều đã ở đây rồi, anh không muốn đánh đổi hiện tại với bất cứ thứ gì hết. Yeonjun với tay, nắm lấy bàn tay Soobin đang đặt trên đùi cậu, rồi đan những ngón tay kia với tay mình.

"Ngày mai anh thức dậy, em vẫn sẽ ở đây."

a/n: các bạn đã biết em Bin thất tình ai chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top