2. good person

Có một chuyện mà bây giờ nghĩ lại Yeonjun vẫn không vui cho lắm, là lúc vừa gặp nhau Soobin dường như không thích anh.

Tất nhiên, điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Mỗi lần Yeonjun đem chuyện này ra chọc ghẹo Soobin, cậu đều rối rít chối đây đẩy. Rằng thì mà là ai bảo hồi đó Yeonjun trông dữ quá làm gì, so với đám em út chân ướt chân ráo vừa vào công ty thì trông vừa lớn vừa vừa ngầu, lại còn gặp ai cũng có cái kiểu vồ vập mà trong mắt Choi Soobin tuổi mười lăm trông đến là đáng sợ. Chưa hết, còn có cái ải mà thực tập sinh mới nào cũng phải trải qua, mới vào là phải để cho Choi Yeonjun dẫn đi mục sở thị bảng xếp hạng hằng tháng nhé, nghe Yeonjun hỏi xem người đứng nhất bảng xếp hạng hát, nhảy, rap tháng này là ai rồi trả lời ba tiếng Choi-Yeon-jun cho cậu chàng vừa lòng hả dạ.

Đối với Choi Soobin trước đó đã phải gom hết bao nhiêu dũng khí tích lũy suốt 15 năm để gửi email xin thi tuyển, thì đám anh lớn vây lấy cậu bắt cậu nhìn từng người rồi nói ra xem ai đẹp trai nhất không khác gì một bầy linh cẩu đói mồi, ai trông cũng đáng sợ cả.

Đến bây giờ nghĩ lại, Yeonjun cũng phải thừa nhận là lúc trước bọn thực tập sinh bọn anh có nhiều cái truyền thống quá ư là nhảm nhí, cốt yếu là có một số người muốn hù dọa và lấy uy với bọn trẻ con vừa vào công ty thôi. Yeonjun vốn dĩ không quan tâm đến cái truyền thống ấu trĩ này, vốn dĩ anh không cần lấy uy với người khác, bảng xếp hạng hằng tháng của Yeonjun đã thay anh làm chuyện đó. Dù vậy, Yeonjun ngày đó chẳng nghĩ quá nhiều về chuyện này, thực tập sinh lúc đó đều là bạn bè của anh, và anh không cảm thấy có gì đáng để ngăn cản bọn họ bày trò cả. Hầu hết mọi người chỉ chọn bừa một người nào đó cho xong chuyện, như Kang Taehyun thì nhìn quanh một hồi rồi bảo em tự thấy em đẹp trai nhất, làm ai ai cũng câm nín vì đúng là thằng bé nói cũng không sai thật. Riêng Soobin thì Yeonjun vẫn nhớ cái ngày cậu bị bọn họ quây lại hỏi xem ai là người đẹp trai nhất, Soobin lúc đó căng thẳng thấy thương, mặt cậu đỏ bừng mà còn không thể nói một câu trọn vẹn. Trông tội nghiệp đến mức Yeonjun suýt nữa đã muốn lên tiếng giải vây cho cậu, bảo đám thực tập sinh kia bỏ cái thủ tục ấu trĩ này đi.

"Anh ấy." Yeonjun còn chưa định lên tiếng, thì giọng nói của cậu trai mới đã vang lên. Tức thì xung quanh nổi lên một tràng huýt sáo, ai đó huých vai Yeonjun coi như chúc mừng. Yeonjun nhìn gương mặt của Soobin giờ đã không khác gì một trái cà chua, tự dưng lại thấy vui vẻ trong lòng.

Sau sự kiện đó, Yeonjun thật lòng nghĩ anh và Soobin sẽ trở thành bạn thân, rất thân. Ai cũng là bạn của Yeonjun cả, nhưng Yeonjun thật sự có ấn tượng tốt với cậu nhóc nhút nhát này, nên anh muốn đối xử tốt với cậu. Nghĩ lại thì Soobin luôn tạo cho người khác ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên, và Yeonjun thật sự đã cố hết sức để làm thân với cậu.

"Thật sự luôn, anh nhớ là anh đối xử với em rất tốt, lúc nào cũng chạy đến hỏi han em có cần anh giúp đỡ gì không. Nhưng em cứ trả lời được hai ba câu rồi tránh mặt anh."

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bọn họ nhận được câu hỏi này trên V-live rồi, mà lần nào Yeonjun nói về những năm đầu quen biết của bọn họ Yeonjun cũng có cái giọng cực kì uất ức. Soobin nghĩ thầm trong lòng, chứ người ta lại nói sai chỗ nào à? Hồi đó anh lại trông dữ thấy ghê đi, nhưng nhìn ba đứa nhóc còn lại nhao nhao lên kể tội Yeonjun hyung của tụi nó trông giống phản diện thế nào, còn một mình anh thì không nói lại ba cái miệng kia, Soobin bỗng dưng cảm thấy buồn cười, mà thương thương người ta thế nào.

Yeonjun không nói lại cả ba đứa, thế là đành quay mặt sang phía trưởng nhóm xin cầu cứu.

Đấy, cứ có chuyện lại mè nheo trưởng nhóm.

Soobin thật ra không thấy việc làm trưởng nhóm của bốn thằng con trai là việc gì nặng nhọc lắm. So với những nhóm mười mấy người, cậu cảm thấy việc dung hòa tính tình của bốn người cũng không đến nỗi khó khăn. Ba nhóc em đều ngoan ngoãn và tự giác, còn anh Yeonjun của cậu thì vừa giỏi vừa hiền.

Ừ đúng rồi, hiền đó, Soobin không có nhầm nhọt gì đâu.

Không biết có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi không, mà trừ khoảng thời gian vừa quen biết thì Soobin có hơi e dè anh ra thì cậu không thấy Yeonjun thật sự đáng sợ chút nào. Chỉ là Soobin ngày đó vẫn chưa học được cách mở lòng với người khác, còn Yeonjun cũng chưa bao giờ lấy chuyện đó ra để ghét bỏ hay ghi thù.

Không phải sau khi debut rồi mới có người bảo cậu giống con thỏ, mà Soobin cũng tự cảm thấy mình ngày đó nhát như thỏ đế, nhát đến mức không dám làm thân với ai, cũng không cho ai đến gần mình, suốt ngày chỉ dính với nhóc Kai. Hệ thống đào tạo của công ty giải trí nào cũng có rất nhiều sự cạnh tranh, và tính cách của Soobin thì dù vô tình cũng khiến cậu có nhiều thù hơn bạn.

Choi Yeonjun ngày ấy thì không có kẻ thù, vốn dĩ chẳng ai đủ ưu tú được như anh để mang trên mình cái danh đó cả.

Không phải là Soobin muốn đẩy Yeonjun ra xa mình, mà cậu đã để lỡ thời điểm. Một thời gian dài sau đó, Soobin chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo Yeonjun mà thôi.

Sau này, khi Soobin đã học được cách mở lòng với người khác, và cậu trở thành trưởng nhóm của TXT, Soobin mới cảm thấy số mệnh vận hành theo cái cách kì quặc thế nào. Bao nhiêu năm cậu vẫn xem Yeonjun là đích đến của mình, thế mà Soobin lại thật sự có thể trở thành người đứng cạnh anh.

"Thật ra Yeonjun hyung là người tốt bụng lắm." Soobin giơ tay cắt ngang màn kể tội của ba đứa nhỏ, làm bốn cặp mắt đồng loạt quay sang nhìn cậu giống như người ngoài hành tinh. Tomorrow x Together có một điều luật bất thành văn, trừ những lúc tụi nó nghiêm túc, và thật sự nghiêm túc, thì tụi nó không khen nhau trước mặt nhau, bởi cả đám bọn nó đều là mấy thằng con trai cực-kỳ-yêu-bản-thân. Và để cho mấy đứa kia cơ hội chọc ghẹo tụi nó vì lỡ miệng khen nhau à? Không bao giờ nhé!

"Lúc trước khi debut có lần anh với anh Yeonjun ở chung phòng ấy, anh đi tập về mệt quá nên ngủ quên ngoài phòng khách, thế mà anh ấy còn đưa anh về giường, còn chu đáo tháo giày đắp chăn cho anh nữa."

Lúc này thì Yeonjun cũng ngạc nhiên. "Em thật sự nhớ à? Sao không nói gì với anh?"

"Nhớ chứ, sau đó em ngại quá, mấy lần muốn cảm ơn anh mà không có dịp."

"Cục cưngggg~~" Yeonjun lao vào người Soobin. Đúng nghĩa là lao vào, Soobin nếu không phản ứng kịp thì có lẽ đã bật ngửa rồi. "Sao trước giờ không thấy em khen anh như vậy?"

"Thì em vẫn khen anh mà."

"Khen nhiều lên, anh thích nghe."

Xong rồi như lường lệ, Yeonjun chu môi làm một nụ hôn gió, làm Soobin giật mình tránh né. Kế bên Yeonjun, Taehyun đảo mắt một vòng, Kai cười phá lên, còn Beomgyu nhíu mày ra vẻ khinh bỉ: "Bớt bớt đi hai cái ông này."

"Đúng rồi đó, làm em nổi hết cả da gà."

"Chủ đề tiếp theo nào."

Yeonjun cười phá lên buông Soobin ra, nhìn kiểu gì trông cũng khoái chí dữ thần. Soobin nhìn nụ cười của anh mà miệng vô thức cũng cong lên, tim đập bum ba la bum trong lồng ngực.

Rõ ràng là đã hôn người ta luôn rồi, không hiểu sao Soobin vẫn xấu hổ ghê. Yeonjun trước đây vẫn cứ hứng lên là hôn gió rồi ôm Soobin nói những lời mờ ám trước camera, Soobin cũng chỉ cười cười cho qua. Nhưng bây giờ sau khi xác lập quan hệ, có lẽ do bản thân mối quan hệ của bọn họ không thể công khai với người khác mà Soobin cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

Cùng một chút kích thích đầy tội lỗi.

Đã gần một tuần trôi qua, kể từ cái hôm Soobin lớn gan mượn rượu làm càn và chẳng hiểu bằng cách nào, ngỏ lời hỏi Yeonjun làm người yêu của mình và được anh đồng ý. Soobin không biết có phải do cậu tự tưởng tượng hay không, mà sau cái đêm tày trời đó, tâm trạng của Yeonjun thật sự tốt hơn rất nhiều. Soobin cũng không biết hai đứa hiện tại như thế này có giống người yêu không, khi mà thực tế giữa cả hai chẳng có gì thay đổi nhiều hết. Sáng sáng gọi nhau dậy, sau lại cùng lên công ty, nhân lúc không có người thì nắm tay nhau một chút, Yeonjun vẫn thích đùa dai, trước mặt người khác vờ hôn Soobin làm cậu bối rối, ngoài ra thì mọi chuyện vẫn giống như trước kia.

Một buổi sáng nọ, Soobin một cách hiếm khi mà tự động dậy không cần báo thức, khi mở mắt, cậu giật mình khi bỗng thấy mái đầu của Yeonjun rất gần trước mặt mình, còn mình thì đang ôm anh cứng ngắc. Cả hai không biết vì sao lại nằm trên cùng một chiếc giường, mà đây đâu phải là giường của Soobin.

Yeonjun đã dậy từ bao giờ, đang nằm trong lòng Soobin bấm điện thoại. Hai cái giường tầng còn tại trống trơn, chắc ba nhóc út đã đi học rồi.

"Hyung..."

"Dậy rồi à?" Yeonjun vẫn dán mắt vào điện thoại, Soobin rướn lên nhìn thì thấy anh lại chơi cái trò nuôi chim cánh cụt Yeonjun và Taehyun rất ghiền.

"Sao em lại ở trên giường anh thế này?" Soobin vòng tay ôm siết lấy người trong lòng, tựa nhẹ cằm lên đầu anh.

"Hôm qua đứa nào lăn ra giường anh nằm rồi ngủ quên?"

"Anh có thể ngủ giường em mà."

"Giường em bẩn như chuồng lợn ấy!"

"Anh cũng có thể gọi em dậy."

"Ai mà gọi em dậy nổi!"

Nói đến đây, giọng của Yeonjun đã bắt đầu ra có chút hờn giận đùa giỡn. Dù không thấy được mặt, Soobin có thể tưởng tượng đôi môi chu ra của anh, trong lòng chợt thấy vui không tả xiết. Cậu kéo anh lại, vùi đầu vào hõm vai của người kia.

"Thế sao dậy rồi vẫn nằm đây? Thích em muốn chết rồi đúng không?"

"Vớ vẩn." Yeonjun giãy giụa. "Buông anh ra!"

"Không buông đấy. Chừng nào anh thừa nhận là anh thích em đến mức muốn ôm em ngủ thì em sẽ buông."

"Không hề, tại trời lạnh quá anh chưa muốn xuống giường thôi."

"Ý anh là được em ôm rất ấm phải không?"

"Cũng hơi hơi thôi."

"Còn bảo là không thích muốn chết? Rõ ràng là thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy."

Yeonjun kiềm chết lắm mới không bật cười. Tự dưng thấy Soobin trẻ con quá đi mất, lại muốn nổi hứng trêu chọc. Dù thật sự có như vậy đi chăng nữa, anh cũng không muốn để Soobin đắc ý dễ dàng như vậy.

"Đòi hôn anh cũng là em, leo lên giường anh cũng là em, ôm anh cứng ngắc cũng là em luôn. Còn anh có chỗ nào giống như thích em à?"

Vừa dứt câu, Yeonjun tự dưng thấy vòng tay quanh người mình cứng đờ. Soobin ngồi dậy, lấy chăn phủ kín đầu anh, sau đó leo xuống giường, buông một câu rồi đi về phía nhà tắm.

"Em đi súc miệng trước."

Nhìn phản ứng của cậu như vậy, Yeonjun có thoáng giật mình, xong lại tự mắng mình ngu ngốc. Anh quên mất cái cách mình và cậu bắt đầu như thế nào. Nhưng dù sao Soobin cũng là người yêu hiện tại của anh mà, nói như vậy có lẽ đã làm cậu tổn thương rồi.

Đành là thế, nhưng Yeonjun không biết phải nói với Soobin thế nào cho ổn. Anh xin lỗi, anh không có ý đó đâu à? Hay là vô thưởng vô phạt kiểu không phải là anh không thích em. Yeonjun cảm thấy nói ra kiểu gì cũng giống như ngụy biện cả.

Yeonjun suy nghĩ mãi, đến lúc Soobin rửa mặt xong quay ra, đến lượt anh vào phòng tắm, thay xong quần áo tóc tai chỉn chu rồi vẫn không nghĩ ra gì tử tế để nói cả.

Bên ngoài phòng khách, Soobin đã chờ anh được một lúc, cậu tựa người vào cửa, tay đút túi quần, tay còn lại bấm điện thoại, thấy Yeonjun bước ra, môi liền kéo lên thành một nụ cười.

"Lâu thế. Vẫn biết anh điệu mà không ngờ anh điệu đến thế này."

Mọi việc diễn biến quá nhanh, làm Yeonjun không biết phải cư xử như thế nào.

Soobin tặc lưỡi, giơ tay ra. "Còn đứng đó làm gì, đi làm thôi, muộn rồi."

Yeonjun theo phản xạ nắm lấy tay cậu, cố nhìn trong mắt Soobin xem hiện tại cậu đang có cảm xúc gì, nhưng lại không sao đọc được.

"Anh không cần nói gì với em hết. Em hiểu mà."

"Anh không có ý đó."

"Em biết. Em cũng biết rằng anh chưa thích em, em bảo là anh cho em cơ hội. Em không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu."

Yeonjun muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy nói ra cái gì cũng không đúng, nên anh chỉ biết nói lí nhí.

"Anh xin lỗi."

"Anh tốt với em như vậy. Sao lại xin lỗi?"

Yeonjun làm sao nói ra được, vì anh còn thương người cũ.

Soobin không chờ câu trả lời của anh, cậu chỉ nắm tay anh chặt hơn.

"Em không từ bỏ đâu, biết đâu chừng một ngày nào đó em bảo em thích anh, lúc đó anh cũng thích em thì sao?"

--

tựa chapter lấy từ good person - bản của super junior

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top