13. take aim and fire away
Yeonjun mang lại cho nhóm của họ một khởi đầu khá thuận lợi.
Dù vừa phải căng sức sau hai hiệp futsal, Yeonjun vẫn giữ được một khoảng cách khá ổn với người đứng nhất. Mặc dù đến 100 mét cuối cùng, đôi chân của anh đã thấm mệt và kêu gào đòi nghỉ ngơi, Yeonjun vẫn kịp chuyền gậy cho Kai gần như cùng lúc với nhóm dẫn đầu. Kai không chạy nhanh lắm, nhưng cậu không để bị tuột lại phía sau quá nhiều. Soobin còn chẳng để ý nhóc em đang ở vị trí thứ mấy, cậu bật cười, vỗ vai Beomgyu đầy phấn khích vì trông nhóc em nhà mình chạy dễ thương quá. ("Ê nhìn Huening lạch bạch như con cánh cụt á haha.") Beomgyu bị ông trưởng nhóm này làm mất tập trung, thế là đá hắn sang cho anh cả giải quyết, mình thì vào vị trí chuẩn bị xuất phát. Soobin thấy chuẩn bị đến lượt mình, cũng không đùa giỡn nữa mà vào vị trí. Lúc vừa chạm được cây gậy từ tay Kai, Beomgyu nhanh chóng tăng tốc, chỉ trong phút chốc đã đuổi kịp tốp đang dẫn đầu. Soobin thầm đếm trong lòng. Ba. Hai. Một. Beomgyu vượt lên trước và tiếp tục tăng tốc, bỏ lại những người phía sau một đoạn khá xa.
Ánh mắt của Soobin và Beomgyu giao nhau một khắc tại vạch xuất phát. Cậu cầm lấy gậy từ tay Beomgyu rồi, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng.
Đó là một cảm giác khác hẳn với khi trình diễn. Ngoại trừ những bước chạy đà khi trao gậy, toàn bộ đều là chạy nước rút. Soobin cảm thấy Adrenaline tuôn trào trong cơ thể mình, nhấn chìm những tiếng hò reo rộn ràng xung quanh. Soobin không còn nghe thấy gì cả, ngoại trừ tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cậu có thể cảm thấy nó càng ngày càng gần mình hơn nữa. Cậu đã thấy đích đến trước mặt, nhưng nó vẫn ở quá xa, trong khi khoảng cách mà Beomgyu tạo ra đang dần bị thu hẹp lại.
Soobin nghiến răng, cố gắng guồng chân nhanh hơn. Mồ hôi cậu thấm ướt trán, chảy vào mắt cay xè. Khoảnh khắc đó, bỗng nhiên, tầm nhìn mờ mờ của Soobin thấy một bóng người ở nơi vạch đích.
Cách đó vài trăm mét, Yeonjun đứng cách vạch đích một khoảng, bộ quần áo thể thao cỡ rộng khiến anh lọt thỏm. Anh cười với Soobin, dang hai tay chờ sẵn.
Hình dáng đó, cùng với nụ cười kia, hết thảy đều rất dịu dàng.
Thật buồn cười, vì Soobin còn chẳng thể nhớ được những gì xảy ra sau đó. Cậu chỉ nhớ mình ào vào vòng tay của Yeonjun. Cả hai theo đà chạy của Soobin mà ngã ra sàn. Soobin kịp đỡ lấy lưng Yeonjun, trước khi cơ thể cả hai đập xuống nền đất. Và chặng đua của họ kết thúc bằng việc Soobin ngã đè lên Yeonjun, tay chân quấn lấy nhau dưới con mắt hàng trăm người.
Soobin chắc chắn cậu đã nghe tiếng Beomgyu lèm bèm gì đấy, nhưng cậu không quan tâm. Yeonjun bên dưới bật cười sảng khoái, Soobin cũng tự cảm thấy trên mặt mình mang một biểu tình đầy thỏa mãn. Giữa những nhịp thở dồn dập, sự nồng nhiệt trong đôi mắt cong cong đầy cám dỗ kia làm Soobin có cảm giác mình sắp không xong rồi. Cậu vội vã đứng dậy, lúng túng tách khỏi Yeonjun, mặt đỏ bừng không biết là vì mệt hay vì sự quyến rũ của người nọ. Yeonjun vươn tay để Soobin đỡ mình dậy, môi nở một nụ cười nghịch ngợm.
Soobin nhìn Yeonjun đeo huy chương của mình cho Taehyun, nhìn Beomgyu bĩu môi giành lấy, quăng lại huy chương của Yeonjun của anh rồi đeo huy chương của mình cho cậu em. Yeonjun bày ra một vẻ mặt tức giận vô hại với Beomgyu, sau đó lại quay về phía Soobin cười, thản nhiên như vừa nãy chẳng xảy ra chuyện gì cả. Yeonjun có những khi phóng khoáng như thế, anh luôn chẳng ngại ngần thể hiện những cử chỉ thân mật, cứ như đối với anh, những điều ấy thật dễ dàng.
Soobin đột nhiên cảm thấy thật không công bằng. Yeonjun giống như không biết mình có ảnh hưởng như thế nào với Soobin vậy. Mỗi hành động của Yeonjun đều làm cho Soobin cảm thấy mình giống như người đang đi giữa sa mạc, mỗi chút một lún sâu hơn.
Mà Soobin chẳng có cách nào tự cứu lấy mình cả. Với Yeonjun, Soobin chẳng thể nào cưỡng lại anh được.
Hoặc chỉ là Yeonjun biết cách khiến những điều ấy trông có vẻ dễ dàng mà thôi.
--
Tầm giữa trưa, ban tổ chức bắc loa thông báo, chương trình sẽ tạm ghi hình để nhân viên có thời gian dựng phông nền và sắp xếp trang thiết bị. Mọi người phần lớn sẽ ra chỗ fandom của mình giao lưu fanservice, hoặc đi chào hỏi bạn bè.
Jaemo và những người khác mang ra mấy thùng lớn đựng thức ăn và nước uống, đưa cho năm người để lên khán đài để phát cho fan đến cổ vũ. Sau đó thì cả đám bị xua xuống sân vì lí do an toàn, chỉ có thể giao lưu từ xa. Soobin bị mấy chục cô gái đồng thanh hô vang làm áp lực, rốt cuộc vẫn phải đưa hai tay lên đầu giả làm thỏ.
Vì là giờ nghỉ trưa, mọi người tự do đi lại. Cứ cách vài phút lại có bạn bè của Yeonjun đi ngang bắt chuyện với anh. Wooyoung và San rời công ty trước khi Soobin và ba nhóc út gia nhập, tuy nhiên, cậu cũng đã quen mặt bọn họ khi có gặp nhau ở show âm nhạc và lễ trao giải, nhưng không thật sự thân thiết. Soobin nhìn Yeonjun lần nữa bị người khác kéo đi chào hỏi, có cảm giác hơi bất lực đến buồn cười. Anh như thế này mà còn bảo ai ghen với ai hả?
Ở bên này, Wooyoung cũng đã thay thay bộ đồng phục bóng đá ra bằng một bộ đồ thể thao thông thường, tinh quái nhét một gói bánh quy vào túi áo Yeonjun.
"Nhớ mở ra xem đấy, oắt con tốt số được người đẹp để ý. Không cần cảm ơn tao."
Yeonjun thấy câu nói kia có phần kì lạ, lấy gói bánh ra xem, phát hiện trên đó có ghi số điện thoại của người nào đó. Yeonjun quay sang phía Soobin, thấy cậu đang nói gì đó với Beomgyu, sau đó quay lại liếc thằng bạn, nhét trở lại gói bánh vào tay nó.
"Không cần, đừng làm mấy trò này nữa."
Wooyoung dường như cũng đoán trước được phản ứng này của Yeonjun, cậu ta cười lớn, nhét trở lại vào túi mình. San đảo mắt, đã quen với thái độ cà lơ phất phơ của thẳng bạn này rồi, cậu mặc kệ Wooyoung, hạ giọng thật thấp.
"Dạo này mày có liên lạc với Hyunmin hyung không?"
Yeonjun khựng lại, anh lắc đầu, "Không có, có gì không?"
San đăm chiêu tiếp lời, "À không, chỉ là ổng không bao giờ liên lạc với tao, đột nhiên gần đây nhắn tin cho tao hỏi số điện thoại mới của mày. Tao thấy hai người trước kia cũng thân nên cho."
Yeonjun thở ra, "Thế à?"
"Không có vấn đề gì chứ?"
"Không có gì."
Trò chuyện thêm một lúc, Wooyoung và San quay về với nhóm. Cả hai vừa đi, Yeonjun đột nhiên bị ai đó kéo lại. Soobin ôm lấy anh từ phía sau, kín đáo thì thầm vào tai. "Anh còn bảo muốn giấu ai? Em giấu anh mới đúng. Rốt cuộc hôm nay anh nhận được bao nhiêu số điện thoại rồi hả?"
Yeonjun biết là nhóc con này nhìn thấy Wooyoung nhét số điện thoại vào túi anh. Yeonjun vỗ nhẹ lên tay Yeonjun, dỗ dành.
"Ngoan, anh chỉ có mình cưng thôi."
Soobin cũng không thật sự ghen tị, ở nơi đông người, cậu không dám làm gì quá thân mật. Cậu nhanh chóng buông Yeonjun ra, mệt mỏi ngáp dài.
Yeonjun thấy buồn cười, xoa đầu Soobin, "Mệt lắm à? Còn một môn nữa phải không?"
Soobin gật đầu. Jaemo hyung tính ra cũng có tình người, không hoàn toàn làm xấu mặt cậu.
Môn cuối cùng Soobin dự thi là e-sport.
E-sport là môn thi mới nhất được đưa vào nội dung thi đấu của ISAC, thay cho một số những môn truyền thống khác như nhảy cao, vượt chướng ngại vật. Mấy năm nay, chương trình vấp phải chỉ trích và phản dối của fan hâm mộ vì nghệ sĩ tham gia chương trình gặp phải quá nhiều chấn thương. Hơn nữa, fan vốn dĩ không thích những chương trình tụ tập quá đông idol như thế này, sợ rằng thần tượng của mình sẽ nhân cơ hội trao đổi số điện thoại và hẹn hò. Vì thế, để tiếp tục phát sóng, ban tổ chức không còn cách nào khác là phải xoa dịu fan hâm mộ vốn cưng idol như trứng này, thay vào những môn thi không đòi hỏi quá nhiều thể lực. Kết quả là nội dung thi đấu có thêm môn bắn súng đang hot dạo này, mỗi nhóm chọn ra một người, chuẩn bị chục bộ máy tính, thế là coi như đã giải quyết được vấn đề.
Thời gian chuẩn bị quay hơi lâu, sau khi lắp máy tính còn phải thử xem mọi thứ có hoạt động tốt hay không. Soobin bị gọi đi cùng một đám idol khác để phổ biến luật chơi, không chừng còn có những người chưa chơi game này lần nào. Mấy đứa không thi cũng phải ngồi ngay giữa sân, hầu như ai cũng thức dậy từ sáng sớm, bị nhốt trong cái sân vận động chạy nhảy đến giờ gần như ai cũng cạn năng lượng rồi. Yeonjun không có gì làm, buồn chán qua nhà hàng xóm buôn chuyện.
Mãi đến mười lăm phút sau mới sắp đặt xong, MC gọi vang vào mic, đánh thức cả nhà thi đấu đang gà gật dậy. Yeonjun ngước lên, thấy những người tham gia đã ngồi vào vị trí rồi. Soobin đã ngồi vào máy, cậu đeo một cặp kính tròn, tai đeo tai nghe có ánh đèn LED xanh đỏ, trông cũng ra dáng tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp lắm.
Chương trình bắt đầu diễn ra, MC đi vòng quanh chọn vài người nổi bật để phỏng vấn. Soobin may mắn được người dẫn chương trình phỏng vấn riêng một đoạn ngắn. MC là một idol đã lâu năm, rất dẻo mồm dẻo miệng, lại biết cách pha trò. Thấy Soobin dễ ngại ngùng thế là nhắc lại mấy môn thi hồi sáng của Soobin mà trêu, Soobin cũng cười đến đỏ bừng mặt. Soobin nắm hai tay lại, quyết tâm nói với camera.
"Em sẽ cố gắng hết sức."
Yeonjun trước giờ không chơi game, cũng không biết trình độ Soobin hay giỏi thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù gì cũng không phải mình thi, khi được MC hỏi đến có tin rằng Soobin giành được kết quả tốt không, vẫn mạnh miệng tuyên bố: "Nhất định giành được huy chương vàng!"
Giọng Yeonjun nghe tràn đầy sự tự tin, ai không biết còn tưởng Yeonjun mới là người thi.
MC phỏng vấn thêm một số người, Yeonjun nhận ra Chanwoo cũng là một trong những người tham gia. Là một trong số những người nổi tiếng nhất, Chanwoo được chăm sóc rất kĩ lưỡng, MC đặt rất nhiều câu hỏi, và mỗi khi Chanwoo lên tiếng, Yeonjun có thể nghe thấy những cô gái ngồi bên cạnh mình trầm trồ trước sự đẹp trai của cậu ta.
Trong một khoảnh khắc, Yeonjun có cảm giác Chanwoo hướng mắt về phía mình, nhưng anh cũng không chắc.
Sau màn phỏng vấn dài lê thê, game cuối cùng cũng được bắt đầu. Yeonjun bình thường cũng không để ý game Soobin chơi là game gì, hình như cũng bắn nhau đùng đoàng như thế. Soobin khi chơi không hay nổi nóng, cũng không ồn ào, Yeonjun cũng nghĩ đây chỉ là thứ để tiêu khiển thôi. Bình thường Yeonjun cũng hay ngồi xem cậu chơi, Soobin biết anh không chơi nên cũng không hay kể. Yeonjun hoàn toàn mù tịt, nên cũng không có mong đợi gì, chỉ cùng ba đứa nhỏ đứng bên ngoài cổ vũ.
Thế nhưng Soobin hoàn toàn vượt kì vọng của Yeonjun.
Game này có nhiều bản đồ, cũng có nhiều cách chơi, cá nhân, nhóm hai người, hoặc là nhóm bốn người. Soobin thi cá nhân, nghe nói sau đó sẽ quay phần thi nhóm bốn người. Trước hết người chơi phải nhảy dù lên một hòn đảo hoang. Ở hòn đảo đó người chơi sẽ phải tìm trang bị như súng, đạn, đồ bảo hộ và bông băng, thuốc chữa thương. Có tổng cộng 36 người chơi, người tồn tại đến cuối cùng sẽ là người thắng cuộc. Cái khó của trò chơi này là ngoại trừ việc người chơi phải bắn giết nhau để thành người sống sót cuối cùng, thời gian càng trôi đi, vùng hoạt động, gọi là bo trên bản đồ sẽ càng ngày càng thu hẹp lại. Người chơi phải tìm cách chạy vào vùng an toàn, đây cũng là một cách để dồn những người sống sót còn lại gần nhau, buộc người chơi phải đối đầu để kết thúc trò chơi và giành chiến thắng. Vùng an toàn này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ, thế nên còn tùy thuộc vào may mắn lúc chọn địa điểm nhảy dù.
Địa điểm nhảy dù của Soobin vốn cũng không tốt lắm. Cậu may mắn vào được một nhà kho để nhặt trang bị trước khi gặp người khác nhưng cách khá xa với bo. Soobin giết hai người, sau đó cướp được xe máy, rồ hết ga trước khi bo thu hẹp lại. Yeonjun không hiểu luật chơi lắm, nhưng nhìn diễn biến trên màn hình lớn vẫn thấy hồi hộp. Trên đường Soobin di chuyển liên tục gặp phải người khác, vừa phải chạy vừa phải bắn nhau. Mặc dù cũng không phải là sinh tồn thật, có chém giết thì cũng là click chuột nhanh hơn nhau một khắc, nhưng cảm giác đối đầu một mất một còn vẫn mang lại hiệu ứng mạnh mẽ. Trò chơi qua được 10 phút, Soobin giết được 5 người, dẫn đầu danh sách giết, MC liên tục nhắc tên cậu, tần suất xuất hiện trên màn hình cũng nhiều hơn.
Yeonjun nhìn Soobin đang ngồi trên bục, cậu vẫn bình tĩnh, biểu cảm không khác nhiều như ở kí túc xá. Ánh mặt hiện tại có thêm đôi phần nghiêm túc, không để tâm những lời bình luận đầy phấn khích vang lên bên tai. Số người chơi còn lại không nhiều, map càng lúc càng thu hẹp lại, chỉ còn lại 5 người trong bo cuối cùng. Soobin vốn dĩ không phải là người có máu ăn thua. Lúc nghe Jaemo bảo đi quay cái này, thật ra cậu cũng không tha thiết gì chuyện mang kĩ năng thể thao rỉ sét của mình ra đi thi thố với idol nhà khác, hay chôn chân trong một cái sân vận động suốt từ sáng đến khuya chỉ để tranh nhau vài giây lên hình với hàng trăm người khác. Nhưng có lẽ, sau khi một lần đoạt được huy chương vàng, và tiến được xa đến lúc này, trong lòng cậu cũng nổi lên quyết tâm giành hạng nhất, cậu hít đầy một hơi, cẩn trọng từng thao tác hơn. Taehyun bên cạnh Yeonjun cũng sốt ruột không kém, níu lấy tay anh, vừa theo dõi vừa lẩm bẩm đếm xem còn ai sống sót đến giờ này.
Bo cuối cùng bao gồm một căn nhà một tầng bỏ hoang dưới chân đồi. Là người xem bên ngoài, Yeonjun có thể thấy bên trong đó đã có một cô gái đứng chờ sẵn. Trên bảng điện tử, cái tên Olivia Hye nhấp nháy 4 lượt giết, chỉ xếp sau Soobin. Yeonjun đoán do có lợi thế địa hình nên Olivia dễ dàng quan sát và triệt hạ từ trên lầu. Không ngoài dự đoán, MC ồ lên, Olivia vừa mới bắn tỉa thêm một cậu idol xấu số, nâng con số giết của mình lên ngang bằng với Soobin. Ngoại trừ Soobin ra, gần đó có một cô gái khác, số lượt giết là con số 0 tròn trĩnh. MC pha trò về việc cô nhóc này may mắn cỡ nào, không biết chơi, thao tác không thành thạo, thậm chí còn không lấy được súng, chỉ biết bò trườn né đạn, chạy bo cũng không lấy được xe, hoàn toàn là chạy bộ đến. May mắn làm sao mà suốt cả quãng đường đều không gặp phải ai, bây giờ đang nằm nấp giữa bụi cỏ.
Soobin cũng chạy tới từ ngọn đồi, cậu nấp sau một cái cây, dùng ống nhòm quan sát vào trong căn nhà kia. Nghe tiếng súng, sau đó thì khói xanh bốc lên gần đấy, Soobin chắc chắn có người đang ở trong nhà bắn tỉa. Vấn đề là sắp tới bo sẽ thu hẹp lại, hoặc là người trong nhà buộc phải ra hoặc là Soobin buộc phải tìm cách băng qua cánh đồng trống không không có một chỗ trú này để tránh bị kẹt lại.
Yeonjun quan sát còn một người nữa chạy đến từ ngọn đồi phía sau Soobin, đến bây giờ anh mới để ý rằng Chanwoo là một trong bốn người sống sót còn lại, đang đứng cách cậu không xa, đang giương súng lên ngắm vào đầu Soobin.
Bang! Tim Yeonjun giật nảy theo tiếng súng. Soobin trúng đạn, cột máu của của cậu giảm xuống trông thấy. Nhưng trước khi Chanwoo kịp nhấn chuột, Soobin đã nghe tiếng động và kịp di chuyển, viên đạn sượt qua đầu Soobin, giúp cậu may mắn thoát chết. Nhanh như cắt, Soobin bắn trả liền mấy phát. Và dường như một trong số đó cũng ghim trúng người Chanwoo.
Bên kia màn hình, cô nàng may mắn kia đã dùng hết vận may của mình. Cô nàng chạy bo không kịp, phải đứng dậy khỏi chỗ nấp để chạy, rốt cuộc bị Olivia kết liễu. Olivia hiện tại an toàn trong nhà, nhưng một lát nữa bo sẽ càng hẹp lại, cô nàng không còn cách nào khác là phải rời nơi trú ẩn lí tưởng kia, nếu không thể xử lí được Soobin và Chanwoo.
Soobin và Chanwoo đối đầu nhau dưới chân ngọn đồi. Mấy gốc cây lớn che chắn cho bọn họ khỏi tầm ngắm của Olivia. Do giao chiến trực tiếp không thể dừng lại để chữa thương, hai bên chỉ cần một viên đạn nữa thôi là lập tức bốc khói xanh.
Soobin và Chanwoo liên tục di chuyển, không để cho đối phương ngắm được dễ dàng. Yeonjun biết đây là trò chơi, nhưng anh vẫn cảm thấy thót tim. Olivia cũng đã phải rời khỏi nhà an toàn, cô đang tìm một chỗ nấp. Bên cạnh đó, vòng bo thu lại đã gần đến chỗ của Soobin và Chanwoo.
Soobin giỏi, nhưng Chanwoo cũng không phải dạng vừa.Hai người cứ giằng co một hồi lâu, tiếng súng liên tục vang lên, chẳng ai chịu ai. Nếu cứ tiếp tục thế này cả hai sẽ cùng chết vì không kịp chạy. Rốt cuộc, Chanwoo là người đầu tiên bỏ mạng, cậu ta đứng xa hơn, khi tấm màn độc lướt qua, nhân vật của Chanwoo hóa thành một cái hộp bốc khói xanh. Soobin thấy thế liền chạy vào bên trong, nhưng cũng không kịp. Trận đấu kết thúc với thằng lợi dành cho Olivia. Huy chương bạc vốn cũng không tệ, nhưng Yeonjun vẫn thấy hơi tiếc nuối.
Soobin lãnh xong huy chương, vừa xuống bục liền treo lên cổ Taehyun. Nhóc con bây giờ như cái giá treo đồ di động, lủng lẳng huy chương trên cổ, Beomgyu vẫn dính với nhóc như sam. Soobin vươn vai, ngáp một cái thật dài, một tay choàng vai Kai, một tay ôm Yeonjun, dặt dẹo ra về, nhìn không ra cái thằng ban nãy đấu súng tay đôi với người ta chút nào.
"May quá, kết thúc rồi, em còn định tự sát cho nhanh. Về thôi."
"Ừ, về thôi ~"
Ngày hội khỏe của năm thanh niên này đã kết thúc như thế đó.
--
a/n: seriously why did I pick this plot i mean who wants to write futsal and then relay and then e-sport in a row?? only me, i'm that idiot :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top