12. our start line
Yeonjun thở ra một hơi nhẹ nhõm khi huấn luyện viên ra dấu cho anh thay người. Bên đường biên, Wooyoung đã chờ sẵn, Yeonjun đập tay với cậu ta, trước khi tiến đến băng ghế dự bị, nhường vị trí của mình trên sân cho Wooyoung. Nhà thi đấu hôm nay chật kín người, sự kiện quy tụ nhiều nhóm nhạc nên fandom đến cổ vũ cho các nhóm cũng đông không kém. Yeonjun nhìn một lượt trên khán đài, tìm xem fan của mình ngồi ở đâu rồi cúi chào cảm ơn trước khi ngồi xuống băng ghế trống.
Tỉ số vẫn đang hòa từ đầu hiệp đến giờ, nhưng Yeonjun còn không quan tâm đến điều đó, cổ họng anh đang khát khô, tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Anh ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn dõi theo Taehyun đang đuổi theo bóng trên sân. Taehyun giơ ngón tay cái với Yeonjun, sau đó tiếp tục đuổi theo chiếc bóng tròn trên sân.
Thành thật mà nói, Yeonjun còn không nghĩ đến việc có một ngày bọn họ tham gia thi đấu tranh huy chương tại một đại hội thể thao nào cả. Trong quá trình chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo theo, công ty sắp xếp cho bọn họ tham gia ISAC, một chương trình nổi tiếng là hội thao dành cho idol.
Thoạt đầu, Yeonjun còn tưởng Jaemo nói đùa, cho đến tận khi anh phát cho mỗi đứa một bộ đồng phục, chở đến đài truyền hình lúc trời còn chưa sáng, kèm một cái nháy mắt với Soobin bảo cậu ráng mà giành được huy chương vàng.
Jaemo là một trong các quản lí của năm người bọn họ, anh theo nhóm từ lúc nhóm còn chưa ra mắt, vì bọn họ mà vất vả nhiều thứ, quan hệ có thể nói là rất thân thiết. Hôm đi leo núi Choi Soobin xin phép anh đi chơi với Yeonjun, hứa hẹn đủ điều bảo rằng hai đứa sẽ cẩn thận. Rốt cuộc khi về đến công ty đã thấy mặt ông anh quản lí tái xanh như tàu lá, ngồi cắn móng tay ngay sảnh, vừa nhìn thấy hai thằng ranh con ham vui đi chơi về liền suýt nữa phóng lại thiếu điều chỉ muốn nhéo sứt tai hai đứa. Jaemo nghĩ hai đứa này một đứa là trưởng nhóm, một đứa là anh cả, nghe lời Soobin thế là ngoại lệ châm chước cho nghỉ một ngày. Thế mà hai thằng lớn này đi chơi hết pin điện thoại vẫn chưa chịu mò về, hại Jaemo thiếu chút nữa là gọi trực thăng lên núi tìm trẻ lạc thật. Yeonjun không biết đầu cua tai nheo gì đã bị lôi ra mắng chung với thằng kế bên, sau đó mới hiểu thì ra là thằng này hẹn anh Jaemo đến đón hai đứa, rốt cuộc không biết quên mất hay là điện thoại hết pin, thế là tự đi về không thèm báo cho Jaemo, làm ông anh này lo lắng suốt cả buổi trưa, không biết hai thằng em có lạc ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào không.
Hậu quả của việc đào tẩu này là chủ mưu Choi Soobin phải dọn vệ sinh phòng tập một tháng, còn đồng phạm Choi Yeonjun là anh đây mặc dù không hay biết gì cũng bị mắng cả buổi trời.
Không biết là trùng hợp hay sao, sau đó họp team Jaemo phổ biến lại lịch làm việc sắp tới, bảo rằng phải đi quay đại hội thể thao dành cho idol, còn nhấn mạnh đã đăng kí cho Soobin tận bốn môn tranh huy chương.
Yeonjun bật cười nhớ lại biểu cảm của Soobin khi đó. Nhóc con đó quả thật có thù với thể thao, ngoại trừ nhảy ra thì chẳng làm được gì ra hồn. Dù vậy, nếu không phải thời gian ghi hình môn bóng đá của Yeonjun và Taehyun và chạy cự li ngắn của ba đứa kia sát giờ nhau, Yeonjun cũng muốn đến để cổ vũ cho bọn nhỏ. Yeonjun cũng không ham hố gì thành tích, chỉ cần không bị thương là tốt rồi.
Yeonjun lại hướng mắt ra sân bóng. Trên sân, đôi chân của Taehyun thoăn thoắt giống như một chú sóc nhỏ. Mỗi khi cướp được bóng, nhóc con lại dùng tốc độ của mình mà dẫn bóng về phía khung thành đối thủ. Chính vì thế, lúc nào xung quanh nhóc cũng có rất nhiều người vây quanh. Yeonjun thấy Taehyun lại được Wooyoung chuyền bóng cho, nhóc có cơ hội đưa ra cú sút nhưng tiếc thay, bóng lại chạm xà ngang. Taehyun cúi đầu tiếc rẻ, Yeonjun đứng dậy muốn hét lên cổ vũ cho nhóc em, nhưng cổ họng khát khô chẳng phát ra được âm thanh nào cả.
Người ngồi cạnh trên ghế dự bị đưa cho Yeonjun một chai nước. Yeonjun nhận ra cậu ta, Seo Chanwoo cùng tuổi với Yeonjun, nhưng debut trước một năm. Vẻ ngoài xuất sắc của cậu ta khiến cậu ta nhanh chóng nổi tiếng hơn các thành viên cùng nhóm, mang lại cho cậu ta nhiều hợp đồng quảng cáo riêng và một số vai diễn khá nổi bật.
Yeonjun nhanh chóng nhận lấy, khách sáo cúi đầu "cảm ơn tiền bối" trước khi mở nắp uống một ngụm. Yeonjun không hiểu, anh từng tập nhảy mười mấy tiếng đồng hồ mà không ngủ, không có lí do nào mà chỉ mới chạy theo một trái bóng cùng với chín người khác trong mười lăm phút mà đã mệt đến thế này.
Chanwoo nhìn gương mặt đỏ bừng thở không ra hơi của Yeonjun mà bật cười. Chiếc áo đồng phục của cậu ta cũng ướt đẫm mồ hôi.
"Không ngờ đúng không? Tôi cũng không ngờ là mệt đến vậy."
Yeonjun lấy tay áo lau mồ hôi vương trên mắt mình. "Tiền bối cũng không tệ, ban nãy chẳng phải tiền bối cũng suýt ghi bàn sao?"
"Đừng xưng hô khách sáo như vậy." Chanwoo phẩy tay. "Chúng ta cùng tuổi đó, cứ xưng hô thoải mái đi."
Yeonjun cũng không khách sáo thêm, anh đưa tay mình ra, "Vậy tôi gọi cậu bằng tên nhé, Chanwoo."
"Ừ. Tôi cũng sẽ gọi cậu là Yeonjun." Chanwoo mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay Yeonjun. Yeonjun có thể nghe thấy tiếng của những cô gái trên khán đài đồng loạt ồ lên. Cũng không có gì lạ lùng, Chanwoo có một vẻ ngoài rất bắt mắt. Cậu ta cao ngang ngửa Yeonjun, lại còn sở hữu một gương mặt đẹp trai như diễn viên, kiểu đẹp trai vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại rất được lòng công chúng. Ở cự li gần như thế này, Yeonjun thật sự có thể hiểu được vì sao nhiều người lại thích vẻ đẹp này đến thế.
Sự thân thiện của Chanwoo làm Yeonjun cũng trở nên thoải mái hơn. Thật ra Yeonjun thích những lịch trình như thế này, dù mệt mỏi, nhưng anh có cơ hội gặp lại những người bạn trong giới, và làm quen thêm nhiều người, Seo Chanwoo là một ví dụ. Thường thì Yeonjun sẽ là người bắt chuyện làm quen trước, nhưng sự chủ động của Chanwoo khiến mối quan hệ mới này trở nên thuận lợi hơn nhiều.
"Fan cậu đông thật." Yeonjun bông đùa, nháy mắt về phía tiếng la trên khán đài.
Chanwoo có lẽ cũng đã quen với phản ứng như thế này, cậu ta chỉ nhún vai, "Tôi lại nghĩ đó là fan của cậu kìa."
Yeonjun khá chắc những tiếng la trên khán đài là dành cho Chanwoo, cũng có thể là dành cho cả hai bọn họ, nhưng anh cũng không tranh cãi thêm làm gì.
"Nếu như vậy thì sức hút của tôi cũng lớn quá nhỉ?"
Chanwoo mỉm cười, quay sang lơ đãng nói.
"Không trách được, cậu quả thật rất đẹp trai." Chanwoo quay sang, ánh mắt chứa đựng một thứ gì đó Yeonjun không thể gọi tên.
Trước khi đến với Soobin, trong giới nghệ sĩ Yeonjun cũng không ít lần nhận được những lời thả thính. Vì thế, Yeonjun nghe ra câu nói của Chanwoo có chút ẩn ý bên trong. Bình thường thì Yeonjun là một người khá quảng giao và dễ kết bạn, anh cũng hay nói đùa kiểu này với những người bạn của mình, và tiếp nối bằng những câu chọc ghẹo nhau. Nhưng Chanwoo lại là một người mới quen biết, và Yeonjun không chắc phải đáp lại như thế nào, nên anh để lửng câu mời gọi kia, và đổi chủ đề sang chuyện khác.
Chanwoo dường như cũng nhận ra Yeonjun không muốn đẩy quan hệ đi xa hơn, cậu ta thuận theo Yeonjun và không nói thêm gì đi quá giới hạn nữa. Cả hai tiếp tục nói về những diễn biến ở trên sân. Lúc này, trận đấu đã dần đi đến những phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Đột nhiên, Taehyun tung ra một cú sút, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội của bọn họ, chỉ vài giây trước khi thời gian của hiệp thi đấu kết thúc. Cả khán đài vỡ òa lên những tiếng hò reo, Taehyun giơ hai tay lên về phía khán đài làm dấu hiệu của TXT, trước khi cậu bị bao vây giữa những cái ôm của những đồng đội trên sân. Yeonjun nhảy cẫng dậy, cầm chiếc khăn trên tay huơ qua huơ lại, dang hai tay đón lấy Taehyun sau khi thoát khỏi vòng ôm của đồng đội mà đang lao về phía mình.
Taehyun lúc này cả người đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Yeonjun không ngại chút nào. Anh ôm siết lấy Taehyun, nhấc bổng cậu nhóc lên.
"Trao ngay quả bóng vàng cho em tôi đi!"
Taehyun cười khúc khích, hiếm khi nhóc con này không cư xử như ông cụ non, mà vòng tay quanh cổ Yeonjun, thi đấu trọn một hiệp khiến hơi thở của Taehyun có hơi đứt quãng, nhưng giọng cười vẫn không giấu được vẻ phấn khởi, khiến Yeonjun cũng thêm phần quyết tâm. Ngay lúc này, tiếng còi của trọng tài vang lên, kết thúc hiệp đấu đầu tiên, bọn họ dẫn trước với tỉ sổ 1-0. Huấn luyện viên gọi những người ở ghế dự bị, bao gồm cả Yeonjun và Chanwoo lại, thay một đội hình mới, ông vẫn giữ Taehyun lại, vì ông biết cậu trai trẻ này chính là hi vọng để đội giành chiến thắng.
Sang hiệp hai, Yeonjun đã làm quen với bóng, cuộc nói chuyện với Chanwoo khiến cả hai giao tiếp trên sân cũng tốt hơn nhiều, chuyền được nhiều bóng cho Taehyun hơn. Không may, hiệp hai vừa bắt đầu được năm phút thì Taehyun va chạm với thủ môn đội bạn. Jaemo lo lắng đến nổi nóng, bảo ông huấn luyện viên đổi người ngay. Yeonjun dìu Taehyun cà nhắc đi ra, ôm một bụng lo lắng mà quay lại sân thi đấu.
Dù đã dẫn trước, nhưng đối thủ của bọn họ là những người có kinh nghiệm hơn, và đội của Yeonjun không bảo toàn được lợi thế dẫn trước của mình. Bọn họ bị gỡ hòa chỉ sau mười phút, và bị vượt lên vào cuối trận, khi tất cả đã bắt đầu thấm mệt rồi.
Trận đấu kết thúc, Yeonjun thất thiểu bước ra ngoài. Taehyun đã đợi anh ở đường biên, cầm sẵn khăn mặt và nước cho Yeonjun.
Yeonjun cầm lấy khăn, xoa đầu cậu thay lời xin lỗi. Taehyun lại không có vẻ buồn bã hay tiếc nuối gì, chỉ bình thản nhún vai.
"May quá, thế là không phải đá trận nữa. Em mệt sắp chết rồi."
Yeonjun cũng đồng ý, sau ngày hôm nay, anh thật sự cảm thấy con đường thể thao không dành cho mình, thà rằng anh đứng cổ vũ cho mấy đứa còn vui hơn. Nhớ lại chấn thương của Taehyun, anh cốc đầu thằng bé, "Chân cẳng thế này còn đòi đá gì nữa?"
"Em không sao." Taehyun nhún vai. "Vẫn đi bình thường."
Jaemo bên cạnh nghe thằng nhóc này ăn nói liều mạng cũng muốn toát mồ hôi hột. Này là mới hơi căng cơ một tí thôi, mấy thằng nhóc này có chuyện gì chắc công ty giết anh mất, nhanh chóng dẫn hai đứa ra ban y tế khám lại.
Trong lúc chờ, Chanwoo chạy đến chỗ Yeonjun và Taehyun để hỏi thăm, biết Taehyun không sao, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
"Làm tụi anh hết hồn, chơi tốt lắm, nhóc."
Trò chuyện được một lúc, ba người bị quản lí của hai bên kéo đi. Chanwo và Yeonjun trao đổi số điện thoại, hứa rằng sau này sẽ nhắn tin cho nhau.
"Sau này tôi nhắn tin đừng vờ như không biết là ai nhé."
Yeonjun thoải mái đáp lại, "Đương nhiên là không rồi, à mà cậu tên gì thế nhỉ?"
Chanwoo bật cười, sau đó đi về phòng thay đồ. Yeonjun và Taehyun tạm chia tay những người trong đội bóng. Jaemo dẫn Yeonjun và Taehyun ra phòng chờ để lau mồ hôi, chỉnh lại lớp trang điểm và thay đồ trước khi ra sân chính để tiếp tục ghi hình những môn khác. Taehyun không còn cà nhắc như khi vừa va chạm, nhưng bác sĩ vẫn khuyến cáo cậu không nên vận động trước khi kiểm tra chắc chắn ở bệnh viện. Khi ra đến sân chính, Yeonjun và Taehyun thấy ba người kia đang ngồi cùng nhau ở một góc. Beomgyu nhìn thấy Yeonjun và Taehyun đầu tiên, cậu nhiệt liệt vẫy tay.
Yeonjun cũng vẫy tay đáp lại, tự dưng thấy thằng bé này hôm nay ngoan đến lạ lùng, bình thường kiểu gì không kiếm chuyện với Yeonjun là nó sẽ-
"Thua rồi đúng không hahaha em biết ngay mà."
-ăn không ngon.
Yeonjun lại gần, cốc đầu Beomgyu một cái. Taehyun không nói không rằng, đi qua ngồi với Kai. Yeonjun đôi khi quả thật không chịu nổi được cái miệng cà chớn của thằng này, nhịn không được vòng tay qua cổ cái thằng to mồm này mà kẹp lại. Beomgyu gào lên níu tay Soobin đòi cứu mạng, nhưng thằng kia không thèm để ý, thế là đành giương đôi mắt đáng thương lên nhìn Yeonjun. Yeonjun trút giận xong rồi, cũng không thèm chấp, buông Beomgyu ra, hất hàm về phía nhóc áp út, "Em nó chấn thương, mày còn cà khịa nữa."
Beomgyu hoảng hốt, Soobin và Kai cũng mở to mắt ngạc nhiên. Beomgyu quay phắt sang đối diện với Taehyun, gấp gáp sờ tay chân cậu. "Em bị thương ở đâu? Có nặng không?"
Taehyun bình thản lắc đầu, giống như chuyện chẳng có gì nghiêm trọng lắm, "Căng cơ nhẹ thôi, em nghỉ vài ngày là khỏi."
Beomgyu hối hận đến mức muốn tự đấm mình mấy cái, nhưng thay vào đó, Beomgyu xoa xoa cái chân đau của Taehyun, nhỏ giọng thủ thỉ. "Nghe nói Taehyunie của anh ghi bàn à. Giỏi quá. Đau ở đâu nói anh nghe nào? Đừng giận anh nha? Nha?"
Taehyun bĩu môi, cũng không thèm chấp nhất ông anh này, nhưng thấy tay người kia sờ mãi cũng phiền. "Em không sao. Anh đừng sờ nữa, nhột."
"Sao lại chấn thương thế này? Nhất định là đồng đội của em cùi bắp quá không giúp được gì cho em đúng không?"
Thằng đồng đội cùi bắp kế bên nghe phát là biết ngay thằng cà chớn kia lại chỉ chó mắng mèo. Yeonjun liếc cái thằng đang xun xoe lấy lòng kia đầy khinh bỉ, lại ngồi cạnh Soobin. Soobin biết Taehyun không sao, cũng phần nào an tâm. Yeonjun vừa ngồi xuống bên cạnh, cậu lập tức hô biến thành một con gấu trúc cỡ bự níu chặt lấy người kia, nhèo nhẽo anh ơi em mệt sắp chết rồi. Jaemo thật sự nói được làm được, Soobin được đăng kí hẳn năm môn, hết leo núi, đấu vật đến ném bóng. May mắn làm sao, môn vật bị hủy do không đủ thời gian ghi hình. Đến khi Soobin và Beomgyu thi chạy cự li ngắn thì Yeonjun và Taehyun bị gọi đi ghi hình cho môn bóng đá.
Hỏi ra mới biết, ngoại trừ ban sáng cả đám lọt vào chung kết chạy tiếp sức 400m nhờ Taehyun gánh đường chạy cuối, còn toàn tất cả đều bị loại từ vòng gửi xe.
Yeonjun chép miệng, quả nhiên là những mầm non không bao giờ lớn của thể thao nước nhà. Được mỗi cái thằng mầm non hàng xịn thì lại chấn thương không thi được.
Theo như kế hoạch ban đầu, chung kết môn chạy tiếp sức là Yeonjun, Kai, Beomgyu và Taehyun sẽ chạy, nhưng Taehyun chấn thương, nhiệm vụ chạy đường chạy cuối cao cả được giao cho Soobin, thành ra kết quả là thanh niên này rốt cuộc vẫn phải thi năm môn trong ngày.
Taehyun trở thành khán giả bất đắc dĩ, đứng kế bên cầm light stick cố vũ các anh. Beomgyu vẫn đang trong trạng thái cưng em trai đến phát khùng, cậu cuống quýt bảo Taehyun ngồi xuống, xoa xoa nắn nắn chân nhóc. Taehyun bị thằng kia bám đến phiền, giãy mãi không thoát, thiếu điều chỉ muốn gào lên là em thật sự không sao mà anh đừng có sờ nữa Kai ơi cứu tao.
Nhưng đáng tiếc, Kai không nhận ra ánh mắt cầu cứu của Taehyun, sáng dậy sớm quá nên nhóc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Rốt cuộc, người giải thoát cho Taehyun khỏi sự chăm sóc quá mức của Beomgyu lại chính là ban tổ chức. Ngồi nghỉ được một lúc, có loa thông báo gọi các đội chơi lại, tiến hành thi chung kết chạy tiếp sức 400m. Beomgyu miễn cưỡng để Taehyun lại, luyến tiếc theo chân những người khác đến vạch xuất phát để đăng kí và nhận số thứ tự. Ngay cả Jaemo cũng cảm thấy tội lỗi, anh dán mã số lên áo Soobin, cười cầu tài, "Haha. Đừng quan trọng thắng thua quá, về đích an toàn là được rồi."
Soobin cũng cười hề hề, không than thở, cũng không hứa hẹn gì.
Nói cho đúng thì ISAC không quá tệ như Soobin từng tưởng tượng.
Ngoại trừ việc phải dậy từ lúc còn chưa sáng, làm tóc trang điểm xong lại bị chở đến một cái nhà thi đấu đông nghẹt người, luôn phải mỉm cười và cẩn trọng vì xung quanh có hàng trăm cái camera, ngay cả khi mệt mỏi cũng không được thể hiện ra, phải tranh nhau từng giây lên sóng với hàng trăm người khác, muốn được nhắc đến thì một là phải cực kì xuất sắc, hoặc là chịu khó bán mặt mũi. Ngoại trừ những điều đó ra, thì mọi chuyện cũng không tệ lắm.
Mấy tấm huy chương màu mè kia, cũng chỉ để tăng thêm cơ hội lên hình mà thôi, nhưng ngay cả như thế thì nó cũng làm ngày hội này thêm phần náo nhiệt. Soobin cảm thấy không tệ lắm, ngay cả khi sau khi quay lại phòng chờ thì cái áo phông bên trong của cậu đã không còn chỗ nào khô, vì cái không khí này làm Soobin nhớ lại cảm giác hội thao ở trường hồi còn đi học. Khi bước vào trong nhà thi đấu, fan xung quanh ồ lên, biểu ngữ giăng khắp nơi, như thể là một trận đấu thật sự vậy. Nếu không phải trở thành thực tập sinh, có lẽ cậu cũng sẽ trải qua nhiều buổi hội thao tại trường giống thế này.
Yeonjun là người chạy đầu tiên. Trước khi vào vị trí, anh lén nắm tay Soobin, ngón tay miết lên mu bàn tay cậu rất khẽ như để cổ vũ, rồi lại buông ra thật nhanh sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top