10. the one ray of sunshine
May mắn làm sao, khi cả hai đặt chân được lên đến đỉnh thì mặt trời vẫn chưa ló dạng.
Soobin đưa cho Yeonjun chai nước ban nãy mua ở dưới chân núi, chờ anh uống xong mới lấy chai nước kia uống. Yeonjun thấy thế liền hỏi cậu em mua đến hai ba chai mà, sao không lấy thêm mà uống, thì Soobin chỉ nháy mắt lém lỉnh.
"Người ta bảo cái này là hôn gián tiếp á."
Bình thường Yeonjun mới là người hay nói mấy câu này nè, nhưng không hiểu sao nghe từ miệng Soobin lại có cảm giác muốn đánh nhau thế nhỉ? Trong khi hai đứa hôn trực tiếp luôn rồi, còn hôn hơi bị nhiều lần là đằng khác, nói thế này có hơi tào lao quá không? Nhưng Yeonjun vẫn không giấu được nụ cười của mình, chỉ bĩu môi.
"Sến sẩm."
Leo được tới đỉnh thì bụng cũng réo ầm lên. Soobin lấy từ cái ba lô con ra một hộp sandwich từ cửa hàng tiện lợi ban nãy. Trời thì lạnh, bánh cũng hơi khô, nhưng Yeonjun trước giờ không kén chọn chuyện ăn uống, vẫn cầm lấy ăn ngon lành. Ở nơi đồi núi này thì đào đâu ra thức ăn ngon, mà Soobin hứng lên liền kéo anh đến chỗ này cũng không chuẩn bị kịp gì. Thôi thì đang đói có cái lấp đầy bụng đã là tốt rồi...
Yeonjun cũng biết mình trước giờ vẫn ăn thùng uống vại, chỉ cần là được ăn ngon thì không để ý đến xung quanh, nhưng Soobin cứ nhìn anh chằm chằm như vậy cũng hơi xấu hổ.
"Nhìn cái gì?" Anh khẽ gắt.
Soobin hấp háy mắt hỏi, lắc lắc miếng sandwich đang cầm trong tay, "Anh muốn ăn thêm của em không?"
Yeonjun biết đứa kia lại đang chọc mình, liền cầm tay nhét bánh vào miệng nó. Soobin sau đó vờ chồm lấy cắn miếng sandwich trên tay Yeonjun, nhưng lại vồ hụt suýt chút thì chụp ếch. Tiếng cười rổn rảng vang lên khắp đỉnh núi. May mà Soobin chọn một nơi không quá nổi tiếng, cả ngày chỉ có vài chuyến xe chạy đến đây, hôm nay không có nhiều người giống bọn họ, nãy giờ Yeonjun chỉ bắt gặp vài người có lẽ là dân địa phương đến đây tập thể dục hay tản bộ, không thì người ta lại tưởng hai đứa này bị điên mất.
Soobin rút khăn giấy ra lau sốt dính trên miệng cho anh người yêu, vừa lau vừa lèm bèm sao anh ăn giống con nít thế hả, nhưng lòng thấy người ta để yên cho mình chăm sóc thế này lại thích muốn chết. Soobin cũng thích ăn uống, cứ được cho ăn ngon là vui vẻ, sau này thì còn thích thêm cả chuyện ngồi lại ăn chung với Yeonjun cho hết bữa nữa. Đơn giản thế thôi, nhưng tự dưng, trước cái quan cảnh trời cao đất rộng này, Soobin tự dưng lại nghĩ vẩn vơ. Cậu nghĩ đến một câu từng nghe được trên bộ phim mình dạo này đang theo dõi, có người hạnh phúc khi được ăn cùng nhau, có người hạnh phúc khi được ăn một mình, có người lại hạnh phúc khi được nhìn người khác ăn ngon.
Soobin cảm thấy mình thật sự may mắn, vì cậu có thể cùng ăn với người mình thích, nhìn người ấy ăn thật ngon.
Yeonjun ăn xong, lấy điện thoại ra, chờ mặt trời lên là sẽ chụp hình ngay. Trong tích tắc, Soobin nhận ra gì đó. "Anh lén chụp em ngủ à? Còn để làm hình nền nữa."
"Haha." Đứa kia không có vẻ gì là xấu hổ khi bị bắt quả tang. "Chụp nhiều lắm, để dành tới lúc em không nghe lời anh sẽ tống tiền."
Soobin bĩu môi, "Tưởng gì, hình anh ngủ em cũng có một đống." Nói rồi lại lấy điện thoại ra để cài lại hình nền. Yeonjun cũng tò mò, chồm sang xem Soobin chọn hình nào.
"Ơ này, sao không cài cả hình khóa lẫn hình nền? Anh không dễ thương hơn gấu mèo hả?"
"Gấu mèo dễ thương hơn ~~"
Yeonjun vốn dĩ còn định mè nheo thêm, nhưng anh bỗng thấy vệt sáng cam đầu tiên lóe lên từ rặng núi bên kia.
"Mặt trời kìa!" Yeonjun reo lên.
Soobin quay về phía tay Yeonjun chỉ, thấy những tia nắng đầu tiên ló ra từ đằng Đông. Yeonjun lấy điện thoại ra, kéo Soobin lại chụp một tấm hình, vừa canh vừa sốt ruột sợ vuột mất khoảnh khắc. Tìm được góc vừa thấy mặt cả hai vừa thấy mặt trời liền bấm liên tục mấy tấm.
"Nhớ lần trước tụi mình ở Mỹ cũng đi xem mà không thấy được gì nhỉ?" Yeonjun vừa xem hình, vừa hồi tưởng lại tour diễn bên Mỹ hồi mới debut của bọn họ.
"Thế nên em mới dẫn anh đến đây đó." Soobin thấy áo khoác của Yeonjun dần trượt khỏi vai anh, cậu kéo Yeonjun lại gần, cẩn thận dựng cổ áo lên cho kín gió. "Lần trước tụi mình muốn ước, nhưng mây che hết trơn không ước được gì."
"Ừ nhỉ," Yeonjun liền nhắm mắt, chắp hai tay lại với nhau. "Anh ước trong năm nay tụi mình có thể tổ chức concert, với MOA nữa."
Khi mở mắt ra, anh thấy Soobin cứ đứng đó mà ngây ngẩn nhìn mình, liền huých nhẹ tay cậu, "Ước nhanh đi, mặt trời sắp lên rồi."
Soobin không nhìn về phía mặt trời, cậu vẫn nhìn anh, từ góc độ này, ánh nắng vàng từ từ rải nhẹ trên tóc cậu. Yeonjun lúc này mới để ý, tóc Soobin đã trở về màu đen nguyên thủy rồi. Yeonjun luôn thích màu đen trên tóc của Soobin, nó làm cậu trông trẻ con và hiền lành rất nhiều. Yeonjun bị ánh nắng trên tóc Soobin làm cho xao nhãng, đột nhiên có cảm giác đây là cảnh tượng đẹp nhất anh từng thấy vậy.
Giọng Soobin vang lên, nhẹ hẫng.
"Em ước người em thích cũng thích em."
Yeonjun nghe tim mình đánh thót lên một cái. Trong phút chốc, anh thấy ngôn từ như rời bỏ mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Yeonjun nghĩ rằng mình cần nói gì đó, nhưng khi anh cố lên tiếng, chẳng có thanh âm nào thoát ra cả.
"Anh..." Soobin cười khổ, vẫn nhìn sang chờ chút phản ứng gì đó từ Yeonjun. "Anh nói gì đi chứ?"
"À..."
Soobin cũng bất lực, cậu hít một hơi như để lấy thêm dũng khí, nhìn sâu vào mắt người đối diện. "Thôi để em nói hết, nhân lúc còn chút dũng cảm." Đến đây, cậu bật cười, hắng giọng mình. "Em không biết nói những lời này ra lúc này có đúng lúc không không biết em có quá trễ không, khi mà anh với em đã bên nhau gần một năm rồi. Cũng không biết em có vội vàng quá không, khi mà em không biết trái tim của anh đã sẵn sàng dành cho em chưa. Nhưng mà em vẫn thật lòng muốn bày tỏ với anh."
"Em thích anh." Soobin nhìn anh như đang nhìn thứ trân quý nhất trên đời và nói, rõ ràng và chân thành. "Mong là một ngày nào đó anh cũng sẽ thích em."
Thấy Yeonjun định lên tiếng, Soobin liền ngay lập tức ngăn anh lại. "Anh khoan hãy trả lời em, em không muốn nghe bây giờ đâu. Anh cứ suy nghĩ thật kĩ, rồi hãy trả lời em."
Một lúc sau, Yeonjun mới lên tiếng, vừa nói vừa nắm hai má của Soobin mà kéo.
"Vừa bảo anh trả lời, vừa bảo không muốn nghe, em khó chiều quá nha. Không có niềm tin ở anh như vậy à?"
"Em muốn anh suy nghĩ thật kĩ mà." Soobin nắm lấy tay anh, nở một nụ cười lấy lòng.
Yeonjun biết thật ra là cậu sợ, sợ anh sẽ không thích mình, cũng không muốn làm anh khó xử. Nhưng Soobin như thế này lại khiến anh đau lòng.
"Soobin à, anh có thể trả lời em ngay bây giờ luôn mà."
"Nhưng mà em không muốn." Soobin lắc đầu. "Em nghĩ là anh cũng biết tại sao mà. Chuyện của tụi mình không chỉ là của tụi mình, mà còn liên quan đến mấy đứa nhỏ nữa. Em không muốn vì mối quan hệ của tụi mình mà ảnh hưởng đến nhóm. Em biết đó là ước mơ lớn nhất của anh, cũng là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với em. Em không muốn liều lĩnh để rồi huỷ hoại nó."
Yeonjun hiểu điều Soobin nói, có những giới hạn sẽ không bao giờ có thể quay về như lúc đầu được nữa.
Nhưng chẳng phải họ đã vượt qua giới hạn đó từ lâu rồi sao?
Soobin dường như đọc được suy nghĩ của anh, cậu nhoẻn cười, "Giờ nói thế này có hơi muộn nhỉ? Lúc đó em chỉ nghĩ là muốn ích kỉ một lần, em biết khi ấy anh đang buồn, cũng không suy nghĩ kĩ, nếu em cho anh thời gian có lẽ anh sẽ không nhận lời em đâu. Nhưng mà em chấp nhận, chấp nhận cả chuyện anh vẫn còn thương người cũ, ngay cả khi sau này anh quyết định buông tay em, em cũng có thể chịu được điều đó. À mà cũng không chắc, em không biết mình có chịu được không, nhưng em sẽ cố gắng. Nhưng nếu bây giờ anh trả lời em rồi, lỡ như sau này anh có... muốn bỏ em, em không nghĩ sau này mình có thể buông tay anh một cách thanh thản được đâu."
Soobin ngưng lại một chút, rồi lại lên tiếng.
"Với lại, em có một chuyện cần thú nhận."
Yeonjun khó hiểu hỏi lại, "Chuyện gì?"
"Gần đây, em có tình cờ gặp Hyunmin hyung." Soobin để ý biểu cảm của Yeonjun khi nghe thấy tên người nọ liền có chút gượng gạo. "Hôm em quay talk show ấy, có gặp lại anh ấy trên đài, có nói chuyện một chút."
"À, vậy sao."
Soobin ngượng ngập, "Nói cho anh biết thế này cũng không hay ho gì. Em cứ tưởng là mình đàn ông lắm, nhưng lúc gặp lại anh ấy, tự dưng em lại nhớ lại chuyện lúc trước em bắt gặp hai người. Chắc là em vẫn chưa nói cho anh biết, nhỉ? Anh nhớ cái lần em được hạng nhất bảng xếp hạng hằng tháng không? Lần đó em ở công ty chờ anh cả ngày, muốn kể cho anh nghe, nhưng lại thấy anh và anh ấy hẹn hò với nhau ở bãi đỗ xe của công ty."
Yeonjun nặn ra một nụ cười méo mó, "Thì ra em phát hiện ra từ lúc đó sao?"
Soobin gật đầu. "Em biết anh từng nói rằng anh và anh ấy chắc chắn sẽ không thể quay lại với nhau được nữa. Nhưng em cũng không nghĩ khi mình gặp lại anh ấy em vẫn ghen tị kinh khủng, anh ấy bảo gần đây hai người có gặp lại nhau, nhưng anh lại không nói gì cho em nghe hết. Em vốn dĩ muốn dẫn anh đi một nơi nào đó, lúc tụi mình có kì nghỉ ấy, rồi bày tỏ thật lãng mạn, nhưng mà em bất an quá, cứ sợ mất anh."
"..."
"Em cứ nghĩ mình đủ tự tin để chờ đến khi anh hoàn toàn đón nhận em, nhưng em không kiềm được cảm giác sợ hãi này."
Soobin nói xong, dừng lại để quan sát biểu cảm của Yeonjun, anh không nói gì một lúc lâu, làm Soobin thật lòng có hơi căng thẳng.
"Soobin à?"
"Hyung?"
"Em
"Không có gì." Yeonjun lắc đầu. "Anh xin lỗi, đáng lẽ ra nên kể cho em nghe rằng gần đây có gặp lại anh ấy."
"..."
"Thật ra anh chỉ lo lắng cho em mấy ngày nay thôi, may mà em kể cho anh nghe, thật tốt quá. Nhưng Soobin này."
"..."
"Em tự mình quyết định, xong để lại phần khó cho anh, thế nên sau này chuyện ra sao cũng là do anh đúng không?"
"Em..." Soobin ngập ngừng, sau đó vẽ ra một nụ cười khổ. "Ý em không phải như thế, nhưng đúng là em không có gan, đành để lại phần khó cho anh vậy. Nếu là em, em chỉ có thể đưa ra một lựa chọn duy nhất thôi."
"..."
"Em sẽ chọn anh."
Yeonjun sau đó rơi vào trầm ngâm. Soobin cứ ngỡ anh định nói gì thêm, nhưng thay vào đó, Yeonjun kéo cậu xuống cho một nụ hôn. Soobin có chút bất ngờ khi cảm thấy đôi môi căng đầy của Yeonjun chạm lên môi mình, nhưng cậu nhanh chóng đáp lại.
Không biết có phải chỉ là cảm giác của Soobin thôi không, nhưng Yeonjun có vẻ mãnh liệt hơn ngày thường. Anh luồn tay ra sau gáy Soobin, đẩy nụ hôn thêm sâu. Soobin khẽ hé môi, mặc cho đầu lưỡi của Yeonjun tiến vào, ngoan ngoãn phối hợp với sự gấp gáp của người kia.
Soobin đột nhiên giật mình, trên môi truyền đến cảm giác đau điếng, cậu vô thức đưa tay lên môi theo bản năng, nhưng lại bị Yeonjun nắm lấy. Anh khẽ liếm lên môi Soobin, thích thú thấy đôi môi xinh đẹp kia dần hồng lên, còn Soobin ngỡ ngàng không biết phải phản ứng như thế nào.
"Anh..."
"Đáng đời em, cho chừa cái tội mấy ngày nay ghen bóng ghen gió mà không nói."
"Người ta không có ghen mà..." Thằng kia định há miệng chống chế, bị Yeonjun lườm dài một cái liền im bặt. "À có... em có ghen..."
"Nếu như sau này đến khi anh trả lời mà em lại đổi ý, anh sẽ không tha cho em đâu." Yeonjun cau mày ra ý trách móc.
Soobin có chút bất ngờ, sau đó liền bật cười.
"Vâng, hyung."
"Lần sau đi ngắm hoàng hôn đi, anh muốn đi biển!"
"Đi thôi! Đi ngay bây giờ luôn! Em đặt vé máy bay đi Busan, đi bây giờ thì có thể về ngay trong ngày đó."
"Anh đánh cho bây giờ lát chiều còn về công ty!"
Người như một tia sáng rực rỡ, sưởi ấm những tháng ngày quạnh quẽ trong tôi. Trong tay người, tôi nghĩ mình đã tìm thấy một lời hứa mà tôi sẽ trân quý mãi.
Tôi mong mình có thể trở thành một kí ức đẹp, như ánh hoàng hôn kia, biến thành một bức họa không nhuốm chút hối tiếc mà lưu lại trong tâm trí người.
--
(*) lyrics của Me to you, you to me do mình phóng dịch
also I had to rewrite this chapter to fit in the the lockscreen part, because yeonbin will always love each other more than I could ever write them :(
see you again in August ヾ(^∇^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top