1. kissing a fool
Một ngày của tuổi hai mươi, Yeonjun đón nhận sự kiện lớn nhất trong cuộc đời mình. Teaser của Tomorrow x Together Yeonjun được ra mắt, chưa bao giờ anh nhận lấy nhiều sự chú ý đến như vậy. Cứ như một ngày nọ, Yeonjun thức dậy, thế giới chung quanh như có một cơn bão tràn qua lật tung mọi thứ, và không bao giờ trở lại bình lặng như cũ nữa.
Yeonjun đã đợi cái ngày này đến gần nửa thập kỉ, thế nhưng khi nó tới, mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến nỗi Yeonjun chẳng có cơ hội đón nhận và thời gian để suy ngẫm bình tâm lại đến khi rất lâu sau đó. Lịch trình dày đặc của một rookie khiến bản thân anh không có nhiều cơ hội để suy nghĩ và buồn phiền vì những chuyện cá nhân, nếu có, nó cũng bị nhấn chìm trong cái cảm xúc cuồng nhiệt và hạnh phúc khi được ra mắt. Yeonjun đã mơ đến cái ngày này từ nhiều năm trước, khi vẫn còn là một cậu bé, nhìn những thân ảnh nhảy múa trong ti-vi mà hình dung đến một ngày nào đó, chính bản thân mình cũng được đắm chìm dưới ngọn đèn rực rỡ kia. Bao tháng ngày ăn ngủ trong phòng tập, từ bỏ giấc ngủ và cuộc sống như một người bình thường, Yeonjun đã nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho mọi thứ, trở thành idol, giống như giấc mơ thuở bé của mình. Để rồi đến khi giấc mơ trở thành sự thật, nó giống như một cơn bão lớn, cuốn phăng lấy anh đi mà anh còn chẳng nhận ra là mình đang lơ lửng trong một thời gian dài.
Đến kì nghỉ đầu tiên, cơn bão cuối cùng cũng dịu xuống, và Yeonjun lần đầu cảm nhận được mình đã quay lại mặt đất. Khi ấy, anh mới có dịp ngồi lại và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, như những gì bọn họ đã đạt được hay những nơi họ đã bước chân qua, và rằng Choi Yeonjun cảm thấy bản thân may mắn thế nào, khi bước cùng anh là những người mà anh hết lòng trân trọng.
Lại vào một ngày khi cơn bão đã dần lắng, Yeonjun tỉnh dậy, rồi cứ thế mà chìm trong suy nghĩ của mình. Tâm trí trôi dạt đến một ngày năm mười chín, Yeonjun chia tay tình yêu đầu đời của mình. Lí do thì phần là do người ta của Yeonjun cũng phải ra mắt, và việc chia tay nhau là điều không thể tránh khỏi. Dẫu sao thì cũng đã là bạn bè từ lâu trước khi trở thành người yêu, Yeonjun buông tay người ta mà lòng vẫn còn thương, nuốt lại nỗi buồn thất tình cùng sự ghen tị vô cớ khi người kia được ra mắt. Yeonjun lao mình vào phòng tập, từ bỏ những thứ mình yêu thích, và cuối cùng, anh đạt được những gì mình mong muốn.
Còn người kia đã có người yêu mới rồi.
Phải đến hơn một năm sau, Yeonjun mới biết được chuyện kia, và anh mới cho phép mình nghĩ lại về chuyện cũ mà buồn rầu. Mà có lẽ, do cảm xúc bị kiềm nén quá lâu, đến khi Yeonjun mở ra thì lần lượt ập đến như thủy triều vậy. Anh ngơ ngẩn, động tác tập đi tập lại hàng trăm lần vẫn không thể hài lòng được. Sự lơ đễnh của Yeonjun rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Taehyun và Beomgyu đôi lần gợi chuyện với Yeonjun, nhưng anh đều gạt ngang. Và mọi chuyện tệ đến mức giáo viên dạy nhảy phê bình Yeonjun giữa buổi tập của bọn họ. Chẳng có ai trách móc Yeonjun cả, nhưng anh tự cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình. Vài giờ đồng hồ sau, buổi tập kết thúc, Yeonjun tựa mình vào gương để lấy lại nhịp thở, cảm giác mệt mỏi hơn bao giờ hết. Đáng lẽ ra anh không nên mệt mỏi như thế này, bọn họ đã quen với những bài tập kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ, Yeonjun không có lí do gì để mà mệt mỏi như thế này.
Phòng tập dần im ắng, Yeonjun nghe tiếng bước chân của từng người, từng người ra khỏi phòng, cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Yeonjun cứ thế mà ngồi đó, cho đến khi một bóng người đổ lên, che mất ánh sáng từ bóng đèn phòng. Soobin ngồi quỳ xuống trước mặt Yeonjun, một tay đặt lên vai anh.
Yeonjun ngước lên nhìn cậu em, còn chưa kịp lên tiếng, anh đã thấy có cái gì đó phủ lên mặt mình. Soobin chẳng biết lấy từ đâu ra một cái khăn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên tóc anh.
"Anh để tóc ướt thế này sẽ dễ cảm lạnh lắm."
Đương nhiên là Soobin. Soobin nhất định sẽ không bỏ qua một chuyện hiển nhiên đến vậy. Không phải chỉ vì cậu là trưởng nhóm, Choi Soobin mà anh biết sẽ luôn đặt cảm xúc của người cậu quan tâm lên trên hết.
Mà Yeonjun thì rõ ràng đang trông thảm hại hết mức cứu chữa.
Yeonjun nửa muốn đẩy cậu ra, mặc dù Soobin chưa nói gì, nhưng anh có cảm giác mình hoặc là sẽ bị khiển trách vì không tập trung trong buổi tập, hoặc là Soobin sẽ cố hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra với anh. Cái thứ hai có lẽ dễ xảy ra hơn, vì Soobin là Soobin mà, luôn nghĩ điều tốt đẹp nhất về người khác.
Nửa còn lại, Yeonjun không muốn cậu dừng lại. Thói quen quả là một thứ nguy hiểm, và Yeonjun thấy mình ngả đầu nương theo lực tay của Soobin. Dù là người lớn hơn, Yeonjun rất thích cái cảm giác được chăm sóc như thế này, và Soobin thì dường như chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu trẻ con của anh.
Yeonjun rốt cuộc phó mặc cho cảm xúc, để yên cho Soobin lau tóc cho mình, cảm giác thoải mái này khiến tâm trạng anh vui hơn chút. Anh nheo mắt nhìn cậu nhóc.
"Cảm ơn cưng, anh biết là mình không sai khi chọn em làm trưởng nhóm mà."
Soobin bĩu môi không thèm trả lời câu chọc ghẹo, cậu ngồi bệt xuống cạnh Yeonjun, lấy cái khăn vừa dùng để lau cho Yeonjun vò loạn xạ lên đầu mình. "Mệt muốn chết, nhóc con Taehyun còn rủ em đi tập gym nữa, anh coi nó có phải là người không hay là robot đấy."
Yeonjun phì cười, chỉnh lại mái tóc rối bời của Soobin. Soobin phía sau sân khấu, không khoác lên lớp trang điểm hào nhoáng trông vẫn như lần đầu tiên Yeonjun gặp cậu năm năm trước, cậu thực tập sinh lúc nào cũng mặc đồng phục nhút nhát và bẽn lẽn ngày nào còn không thể nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, nay đã đủ lớn để làm điểm tựa cho người khác.
"Tập gym cũng hay mà, anh nhớ hồi tập gym với em. Lúc đó rất vui." Trong vô thức, Yeonjun bỗng thấy tay mình tìm đến má của cậu trai trẻ hơn mà nhéo một cái. Soobin cau mày, nhưng chẳng có chút gì là giận dữ cả. Yeonjun bật cười rồi thả tay ra, chỗ da anh vừa buông tay liền hồng lên.
Và Yeonjun chờ đợi, anh biết biểu hiện của mình trong thời gian qua rất tệ, hẳn là Soobin ở lại là để nói chuyện với anh, làm công việc trưởng nhóm của cậu. Cũng đúng thôi, vì Yeonjun không có lí do gì để mà ảnh hưởng cả nhóm cả.
"Hyung..." Đến rồi, Yeonjun thầm nghĩ.
Soobin ngưng một lúc lâu, giống như đang cẩn thận lựa lời để nói. Yeonjun tự dưng lại muốn bật cười, bảo với cậu rằng có gì đâu mà khó nói, em là trưởng nhóm, em có thể nói ra mà, rằng biểu hiện của anh rất tệ, ảnh hưởng đến mọi người.
Thế nhưng, những gì Soobin nói tiếp theo lại không giống những gì Yeonjun đã tưởng tượng một chút nào.
"Hyung, em buồn, anh có thể đi uống với em không?"
--
Soobin không phải là dạng dễ say, nhưng chỉ cần có tí hơi men vào là mặt đã đỏ bừng.
Rót đến li rượu thứ ba, Yeonjun chộp lấy li của Soobin trước khi cậu kịp đưa lên miệng.
"Anh thật lòng nghĩ rằng em chỉ kiếm cớ hẹn anh ra đây để mắng anh, không ngờ em có chuyện buồn thật à?"
Soobin nắm hụt lấy li rượu, môi dẩu ra nhìn Yeonjun đầy ấm ức. Yeonjun nhìn đôi má hồng lên của cậu, nhướn mày thách thức, sau một hồi, Soobin cụp mắt xuống đầu hàng, gắp lấy một miếng lòng.
"Em mắng anh làm gì? Hẳn là anh có chuyện gì đó, đương nhiên là em muốn anh kể cho em nghe, gặp em cũng đang buồn nữa, thế là em nghĩ chẳng thà một công đôi việc."
Yeonjun uống cạn li rượu của Soobin, nhưng không rót thêm cho cậu.
"Buồn chuyện gì, kể anh nghe xem nào?"
"Anh kể em nghe chuyện của anh trước đi."
"Anh hỏi trước mà."
"Em là trưởng nhóm, em muốn anh kể trước."
Yeonjun bật cười, Soobin không bao giờ lôi cái danh trưởng nhóm ra để thị uy với ai hết, nếu có thì cũng là đùa giỡn không nghiêm túc. Cho nên lúc này khi Soobin làm vậy để so kè chuyện này, Yeonjun đột nhiên cảm thấy buồn cười, và thằng bé to xác trước mặt thật sự có những lúc rất trẻ con.
Nếu trước mặt Yeonjun là ai khác, có lẽ anh đã bảo người đó đừng nhiều chuyện mà xen vào. Nhưng đây là Soobin, và Yeonjun biết hơn ai khác, Soobin thật lòng quan tâm, và sẽ không bao giờ phán xét vì sao cảm giác thất tình của Yeonjun lại đến muộn như vậy, vì sao tận hơn một năm sau, khi người cũ đã có người mới, anh vẫn kẹt trong mớ cảm xúc thảm hại của mình.
Yeonjun cứ thế mà trút hết phiền muộn ra với Soobin, cậu chỉ ngồi đó, yên lặng mà lắng nghe chuyện về con tim tan vỡ của Yeonjun, ánh mắt bỗng trở nên bình thản.
"Người đó vẫn là người anh quen từ lúc còn là thực tập sinh à?"
Yeonjun mở to mắt nhìn Soobin, hồi còn là thực tập sinh bọn họ không thân thiết với nhau lắm. Yeonjun nhiều lần muốn làm thân với cậu, nhưng Soobin thì quá nhút nhát để đáp lại anh. Yeonjun không nghĩ là trước kia Soobin có để ý đến mình bao giờ, nhất là khi anh có cảm giác cậu có hơi sợ anh, sau màn giới thiệu "hạng nhất tháng này là ai đấy" của mình.
Soobin mỉm cười, hai lúm đồng tiền lộ ra. "Hyung, anh không biết mình nổi bật đến thế nào à? Thật ra hối trước em đã luôn dõi theo anh."
Thịch.
Soobin vẫn như thế, cảm giác tất cả những gì ở cậu đều toát ra sự chân thành. Và lời khen thốt ra từ miệng Soobin, khi đang mỉm cười dịu dàng nhìn Yeonjun, luôn có khả năng làm Yeonjun vốn dĩ đã chai lì với những lời khen của người khác cảm thấy ngượng ngùng.
"Lúc ấy em đã biết rồi, không ai kể, em tự biết thế thôi, cũng biết lúc đó cả hai không ai muốn chia tay cả." Giọng của Soobin cứ đều đều, không biết có phải là do rượu hay không, mà Yeonjun nghe ra trong đó có chút nghèn nghẹn.
"Thật tệ, nhỉ? Nếu như là em, em sẽ chẳng thể nào vượt qua được một mối tình với Choi Yeonjun nhanh đến vậy đâu. Làm sao có thể quên anh nhanh đến vậy được?"
"Nói gì đấy? Chia tay cũng cả năm hơn rồi, người ta có người mới cũng là chuyện bình thường, chỉ có anh dở hơi đến tận bây giờ mới thấy buồn."
"Kể từ đó anh không để ý đến ai khác nữa sao?"
Yeonjun gãi đầu, nhếch môi đầy tự giễu, "Anh làm gì có thời gian. Mà anh thì vẫn còn thương người cũ, quen ai khác lại tội họ."
Soobin tự rót cho mình thêm một li, Yeonjun toan ngăn cản, nhưng nhìn ánh mắt bỗng chốc trở nên buồn bã của Soobin, Yeonjun lại không thể nào nói nên lời.
"Hyung, em cũng thất tình."
Câu nói của Soobin giống như tiếng sấm giữa trời quang. Trong thoáng chốc, Yeonjun không biết phải phản ứng như thế nào.
Soobin nhìn gương mặt như hóa đá của Yeonjun, nhếch môi: "Sao anh trông có vẻ bất ngờ thế? Anh cũng thấy người đẹp trai như em mà lại thất tình được sao?"
Yeonjun quan sát nét mặt của Soobin, có đôi lúc, anh cảm thấy mình không thể nắm bắt được cậu. Yeonjun hắn giọng: "Anh biết người đó không?"
Soobin lắc đầu. "Anh có biết cũng có làm gì được đâu?"
"Có chứ. Anh sẽ mắng họ, bảo họ người tốt như em mà cũng bỏ qua được. Soobin của anh tốt như vậy, sao có thể không thích em?"
Soobin cười phì, "Đúng rồi, phải mắng, nếu được sẽ bảo anh mắng người đó thay em, nhưng mà không được rồi."
Thật khôi hài, mới vài phút trước, Yeonjun còn rầu rĩ vì mối tình đoản mệnh của mình. Bây giờ, tâm trạng Yeonjun lại bỗng dưng rối bời, vì Soobin trước mặt anh trông thật buồn bã mà anh lại chẳng biết phải làm sao.
"Sao thế? Xót không muốn anh mắng à?"
"Đúng rồi đó, em xót." Soobin cười, nhưng nét đau đớn trong đôi mắt kia làm Yeonjun tự dưng lại thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Người kia có xứng đáng gì mà khiến Soobin buồn bã đến dường này.
Nhìn Soobin như vậy, Yeonjun lại giận mình không giỏi ăn nói như cậu, hay như Taehyun và Beomgyu. Mấy đứa nhỏ luôn biết phải nói gì trong tình huống như thế này.
"Mình về thôi." Soobin hắn giọng. "Mai còn phải dậy sớm nữa, không thì em với anh không dậy nổi mất."
Yeonjun gật gù, mơ hồ lục tìm ví tiền, nhưng Soobin đã nhanh chóng phẩy tay rồi quay ra quầy thanh toán. Yeonjun loạng choạng theo chân cậu, ra đến cửa, Soobin kéo lại áo khoác cho anh. Còn hai má cậu cũng ửng lên vì lạnh. Vì nơi này gần kí túc xá, cả hai quyết định đi bộ về.
Trên đường về, cả hai cùng sóng bước, nhưng Soobin chẳng một câu nào. Yeonjun chẳng biết phải làm gì trước một Soobin như thế này. Anh chỉ có thể làm điều mà anh cho là đúng nhất ở thời điểm hiện tại. Anh vươn tay, vụng về xoa đầu cậu.
Soobin đột nhiên ngẩng lên, nắm tay bàn tay Yeonjun trên đầu cậu, đôi mắt ướt nước bởi men rượu nhìn thẳng vào Yeonjun, khiến anh đột nhiên trở nên căng thẳng.
Ánh mắt Soobin như có trăm ngàn điều muốn nói, và nó khiến Yeonjun không sao mở lời được.
"Hyung, em hôn anh được không?"
Yeonjun chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, anh bị những gì Soobin nói làm cho choáng váng. Anh quay phắt lại, phản xạ tự nhiên khiến anh muốn đẩy Soobin ra, bảo rằng cậu đùa như thế không hay chút nào, nhưng bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Soobin, anh lại chẳng thể thốt lên lời nào nữa.
Có lẽ là do rượu, rượu lúc nào cũng khiến Yeonjun làm những chuyện cực kì ngu xuẩn. Hoặc bây giờ đã rất khuya rồi, và đường xung quanh không có người qua lại khiến cho Yeonjun to gan hơn bình thường, hoặc do đôi mắt ướt nước như van vỉ và đôi môi xinh đẹp của người kia khiến Yeonjun không có cách nào để nói ra lời cự tuyệt.
Thay vào đó, anh có cảm giác như tâm trí mình như bị phủ một lớp sương mờ, và cơ thể giống như bị tê liệt không thể cử động, khi Soobin tiến lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người và thứ cuối cùng anh nhớ được chỉ là vị rượu trên môi của người kia.
Mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ vậy, đến sáng hôm sau, Yeonjun vẫn không thể tin được những chuyện đã xảy ra. Khi bắt gặp Soobin trong nhà tắm, Yeonjun bối rối đến mức không biết làm gì, may mà ba đứa nhỏ đã đi học từ sớm, không thì Yeonjun không biết phải trốn đi đâu.
Soobin vừa rửa mặt xong, cậu treo khăn lên giá rồi bảo: "Anh dùng nhà tắm đi, sau đó ra nói chuyện với em một lúc."
Lúc Soobin đi ngang qua, kí ức ngày hôm qua lại lần nữa ùa về, Yeonjun thoáng run rẩy khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, thầm trách bản thân không biết khi ấy bị cái gì.
Yeonjun không dám thừa nhận, nhưng thật lòng anh sợ phải đối mặt với Soobin, sợ sự bốc đồng của bọn họ lại vô tình tạo nên khoảng cách giữa cả hai, anh không muốn phá hủy mối quan hệ giữa anh và cậu, chỉ nghĩ đến thôi mà Yeonjun đã cảm thấy khó thở đến không chịu được.
Khi Yeonjun ra ngoài, Soobin đã đợi anh ngoài phòng khách, trái với vẻ gượng gạo của anh, Soobin trông có vẻ bình thản hơn rất nhiều.
"Em nghĩ, tụi mình cần nói về chuyện ngày hôm qua."
Việc gì đến cũng phải đến, Yeonjun thở ra: "Khi đó tụi mình say quá. Anh không ý thức được là mình đã làm những gì." Yeonjun biết, đó là một lời nói dối, vì họ không uống nhiều đến thế, và anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình đã vòng tay ôm lấy cổ Soobin để nhấn sâu nụ hôn như thế nào, và chỉ nghĩ đến thế thôi đã làm anh muốn đào một cái hố chôn mình xuống ngay lập tức.
Soobin chớp mắt, "Em xin lỗi nếu em làm anh cảm thấy khó chịu."
"Do cả hai chúng ta mà. Anh vốn dĩ có thể đẩy em ra, nhưng lại không làm vậy. Em đừng khó khăn với bản thân quá."
"Thế giờ..." Soobin ngập ngừng. "Chúng ta... như thế nào?"
Thật lòng, Yeonjun cũng không biết. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, và mỗi lần nhìn Soobin, kí ức về nụ hôn đêm qua lại hiện về trong đầu Yeonjun rõ mồn một.
"Hyung..."
Yeonjun nín thở nhìn người đối diện, từ hôm qua đến giờ, mỗi lần Soobin định nói gì đó, có cảm giác như cậu không phải chỉ đang nói chuyện bình thường mà như đang chuẩn bị cho nổ vài quả bom vậy.
"Chúng ta đều đang thất tình..."
"..."
"Hay là... anh cho em cơ hội, chúng ta thử đến với nhau được không?"
Ánh mắt của Soobin tĩnh lặng không một gợn sóng, Yeonjun cố tìm trong lời nói kia chút gì đó cho thấy là cậu đang nói đùa. Nhưng anh biết, những lời cậu nói, dù anh nghe rất hoang đường, đều là những lời thật lòng.
Mà Soobin chân thành như thế khiến anh không biết phải làm sao.
Soobin chỉ nói như thế, rồi chờ đợi câu trả lời của anh, thế mà Yeonjun lại cảm thấy căng thẳng kinh khủng. Yeonjun biết anh nên làm cái điều mà lí ra anh phải làm từ đêm hôm trước, bảo với Soobin rằng cậu đã đi quá giới hạn. Anh biết, chỉ cần bước thêm một bước nữa, cả hai sẽ không thể nào quay lại như trước kia được nữa.
Có quá nhiều suy nghĩ bủa đến trong đầu Yeonjun mà trong phút chốc anh không thể sắp xếp suy nghĩ sao cho ngăn nắp được, nhất là khi Soobin đang nhìn anh như thế, kiên định và nhẫn nại chờ câu trả lời của anh.
Thế là, Yeonjun nói ra điều duy nhất trong đầu.
"Soobin, anh không biết..."
Soobin chớp mắt, dõi theo ánh mắt đang né tránh của anh. Cậu với lấy, cầm lấy tay Yeonjun, hạ giọng.
"Hyung..."
"Ừ."
"Em hôn anh được không?"
Lần này, Yeonjun không biết phải đổ lỗi cho rượu, hay cảm xúc thất thường của mình nữa. Khi đôi môi mềm mại của Soobin lần nữa tìm đến môi anh, Yeonjun để mặc cho những suy nghĩ của mình biến đi mất, chỉ để yên cho Soobin lần nữa dẫn dắt nụ hôn.
Một lúc sau, khi nụ hôn kết thúc, Soobin vẫn chưa chịu buông Yeonjun ra, và Yeonjun cũng để mặc cho mình gối cằm lên vai cậu. Anh cảm thấy cậu hơi run nhè nhẹ, nhưng Soobin lại không chịu buông tay để anh nhìn mặt cậu.
Thế nên, Yeonjun vỗ nhẹ lên lưng cậu, giống như cái cách người ta dỗ một đứa trẻ, vờ nhưng chẳng nghe thấy tiếng nấc rất nhẹ vang lên bên tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top