Chương 1: Khởi đầu
[Lạch cạch! Lạch cạch!]
Tiếng bàn phím lách cách không ngừng vang lên trong căn phòng chật hẹp, nơi ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình máy tính cũ kỹ. Chiếc đồng hồ trên tường điểm 1 giờ sáng, nhưng tôi chẳng để tâm. Những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, đôi mắt căng thẳng dán chặt vào màn hình, nơi dòng chữ cuối cùng của cuốn tiểu thuyết đang dần hình thành.
Phòng ký túc xá của tôi có ba người, nhưng hai thằng bạn cùng phòng đã ngủ say từ lâu. Tôi đoán nếu thức dậy, tụi nó sẽ nghĩ tôi đang chơi game hoặc chạy deadline bài tập. Thực ra, tôi cũng chẳng quan tâm tụi nó nghĩ gì. Mục tiêu của tôi bây giờ chỉ có một: hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình, "Sát thủ bóng ma".
Tôi là một sinh viên bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Thành tích học tập của tôi không nổi trội, cũng không giỏi thể thao hay bất kỳ môn nghệ thuật nào. Mọi thứ tôi làm đều chỉ ở mức trung bình. Nhưng có một điều tôi luôn ấp ủ, đó là viết lách.
Dẫu vậy, tôi không tự tin về khả năng của mình, nên tôi giấu nhẹm chuyện này với mọi người. Tôi đăng tiểu thuyết của mình lên một trang web nhỏ, nơi độc giả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những bình luận và lượt thích thưa thớt cũng đủ khiến tôi vui mừng suốt cả ngày.
Càng viết, tôi càng cảm thấy khó khăn. Việc tạo dựng quá khứ cho nhân vật, xây dựng các mối quan hệ, và đặc biệt là viết đoạn kết khiến tôi đau đầu. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến lý do mình bắt đầu.
Tôi muốn chạy trốn hiện thực.
Gia đình tôi không khá giả, nhưng cha mẹ luôn cố gắng hết sức để lo cho tôi và em trai. Họ không trách móc gì khi tôi chẳng giỏi giang hay thành đạt. Thế nhưng, sự thất vọng trong ánh mắt họ mỗi khi tôi mắc lỗi vẫn luôn ám ảnh tôi.
Viết lách là cách duy nhất tôi tìm thấy để trốn thoát khỏi áp lực ấy.
"Và... xong!"
Tôi gõ phím Enter, để rồi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác hoàn thành một điều gì đó thật nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng trống rỗng.
Tôi ngả người ra ghế, để đầu óc lơ lửng với những suy nghĩ vu vơ. Nhưng khi đang định tắt máy để đi ngủ, một email bất ngờ hiện lên trên màn hình.
Địa chỉ người gửi là một chuỗi ký tự khó hiểu, như thể ai đó vừa gõ ngẫu nhiên trên bàn phím. Tôi suýt xóa nó đi vì tưởng là mail rác, nhưng tiêu đề lại khiến tôi giật mình.
"Sát thủ bóng ma."
Đó chính là tên cuốn tiểu thuyết của tôi.
Tim tôi đập thình thịch khi nhấp vào thư. Nội dung bên trong đơn giản nhưng kỳ lạ.
[Gửi lời chúc mừng đến tác giả ### vì đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình. Tôi là người hâm mộ số 1 của cậu đấy. Tuy nhiên, đoạn kết này lại không vừa ý tôi lắm. Vậy nên tôi muốn cậu viết lại nó được chứ?]
Tôi cau mày. Ai đó đọc hết chương tiểu thuyết dài hơn năm ngàn chữ của tôi trong vòng vài giây? Điều này thật vô lý.
Khi đang định trả lời từ chối, một email khác lập tức xuất hiện, lần này khiến tôi vô cùng bàng hoàng.
[Mà thôi, tôi đã nghĩ lại rồi. Nếu chỉ để cậu viết như vậy thì đâu còn gì thú vị nữa đâu. Hay là... cậu hãy viết lại cái kết thông qua trải nghiệm của mình nhé. Tôi mong chờ đấy!]
"Viết lại thông qua trải nghiệm của mình? Ý gì đây?"
Tôi lẩm bẩm.
Ngay lúc đó, màn hình máy tính của tôi bỗng sáng chói. Những đường vân kỳ lạ xuất hiện trên màn hình, giống như một vòng xoáy đang cuốn lấy tôi. Tôi không kịp phản ứng lại, chỉ có thể cảm nhận ý thức của bản thân dần bị vơi đi.
Một giọng nói thì thầm vang lên trong đầu tôi.
"Tôi mong chờ cái kết mà cậu sẽ tạo ra đấy."
Rồi tất cả tối sầm lại.
*
Takahashi Katori là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của tôi. Xuất thân từ tầng lớp thượng lưu nhưng khởi đầu lại ở tầng lớp hạ lưu khi bị chính gia tộc của mình ruồng bỏ.
Nếu phải miêu tả gói gọn trong một câu, ai cũng sẽ phải thốt lên rằng cậu ta là một con quái vật. Được mài giũa từ địa ngục, là sát thủ mạnh nhất lịch sử khi chỉ mới 18 tuổi với danh hiệu Phantom.
Và tại sao tôi lại nói điều đó ngay lúc này ư? Bởi vì cái ánh sáng chết tiệt đó đã ném tôi vào giữa nhà của cậu ta đây này.
Tôi không bị trói, cũng không bị thương gì, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng chỉ cần cố gắng chạy trốn hoặc phát ngôn ngu ngốc thì đầu lìa khỏi cổ ngay tức khắc.
"Đột nhiên một tên lạ mặt xuất hiện trong nhà tôi và nói bản thân mình là người đã tạo ra thế giới này, nếu là người khác thì anh đã vào nhà thương điên rồi đấy."
Katori một tay nhét vào túi quần, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại trên người tôi. Tôi đoán là cậu ta đang dùng con mắt của WS (World System) để tìm kiếm thêm thông tin. Sau khi sự yên lặng này kéo dài một lúc lâu, cuối cùng cậu ta cũng thở dài mà lên tiếng.
"Chết tiệt thật... là thật sao?"
Cậu ta lẩm bẩm một vài câu chửi thề. Lí do đằng sau sự buồn phiền đó của cậu ta cũng dễ hiểu thôi. Đột nhiên một người nào đó xuất hiện và bảo rằng cả cuộc đời của họ chỉ là câu chuyện trong tay người khác thì ai mà không bực cho được. Hơn nữa, cậu ta chắc chắn đã có ý định giết tôi sau khi biết cái cuộc đời đau thương của cậu ta do chính tôi dựng nên.
"Tôi không đủ khả năng để đưa anh trở về thế giới của mình. Hơn nữa... thứ đã đưa anh đến đây chắc chắn không đơn giản. Chiều không gian cao hơn... đó là một thứ gì đó quá xa vời đối với tôi của hiện tại."
Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Hiện tại không có thứ gì trên thế giới này, kể cả Takahashi Katori có khả năng tác động tới thực thể cao tầng. Tôi chỉ là một tác giả tình cờ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết của chính mình vì một lí do không rõ.
Cả người tôi vẫn còn run rẩy vì cái thực tại phũ phàng này, nhưng tôi biết nếu không làm gì, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian.
Để tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này, tôi chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất mà thôi.
"Takahashi Katori... À không, Phantom. Chúng ta hợp tác đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top