Câu chuyện nhỏ của tôi 1

  Phải nói thế nào nhỉ? Xin chào sao? Có hơi nhạt không? 

  Vâng tôi là vậy- kẻ mà mở miệng ra là được mọi người gọi là nhạt , tôi mặc dù nói cũng nhiều nhưng toàn những câu chuyện xàm thiếu muối , có lẽ sẽ khiến mọi người thấy nhàm chán nhưng vẫn mong lắng nghe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Trước khi vào câu truyện tôi viết thì hãy để tôi giới thiệu chút nhé!  Tôi tên Minh Khánh -15 tuổi , là con trai cả của một gia đình bình dân. Tôi thấy gia đình mình đặc biệt khi có một bà mẹ đảm đang, học Taekwondo , một ống bố bận bịu cả ngày nhưng lại rất ấm áp như mặt trời và đặc biệt tôi có một dứa em trai siêu nghịch , luôn cầm đồ đạc của tôi ném vô thùng rác . Dù có vẻ hơi  lộn xộn xíu nhưng lại là nơi yên bình nhất của tôi , đó là một tài sản vô giá mà tôi không thể nào đánh mất được . Và giờ bắt đầu nào !

   Hôm nay là ngày mưa dài trên khu phố nơi tôi sống , cơn mưa đầu hạ lại diễn ra , vẫn là tôi cái kẻ lười biếng nằm dài trên giường , đồ đạc  tứ tung bát mì tôm hôm qua ăn giở vẫn còn chưa đem vô bồn rửa , trên người lại chỉ có mỗi cái áo , xin lỗi nhưng cái thói quen ngủ nó thế cứ phải thả rông mới ngủ được , đến đoạn này chắc sẽ có một số người nghĩ tôi biến thái nhưng tôi cũng chỉ là một thiếu niên trong sáng chưa biết hết sự đời. Ngày mưa của tôi thường sẽ diễn ra như những kẻ lười khác : ăn, ngủ, xem phim hay chơi game gì đó, nhưng hôm nay tôi lại không như vậy . Thằng em trai tôi , nó kéo đám bạn tới nhà  thật phiền phức , một đức đã chết mệt giờ lại thêm ba , bốn đứa nữa , cái thân thể này của tôi sẽ chết mất . Bực tức tôi la hét chúng 

-  Chúng mày không im sao anh ngủ?

- Anh ngủ đã rồi giờ dậy đi chứ ,cho chừa tội thức khuy !( chúng lè lưỡi bĩu môi chọc tức rồi càng ồn ào hơn)

Tôi không thèm nói gì liền nhanh mặc áo rồi chạy ngay qua nhà thằng bạn lánh nạn . Hai đứa bọn tôi chỉ ngồi chơi game , ngủ rồi làm thức ăn mà quên mất cả giờ giấc , nhìn lại đã hơn bảy giờ tối . người tôi run lên vì sợ , thứ tôi sợ không gì khác ngoài bị đánh , dùng gậy hay chổi của những bà mẹ bình thường đã đau rồi giờ chịu đòn của bà mẹ học võ thì thôi từ giã cuộc đời , tránh nạn nhà cậu bạn cũng không được mẹ kiểu gì cũng tìm đến tận nơi mà về nhà cũng chết , tôi biết phải làm sao bây giờ ? Giờ đầu óc tôi loạn lên , cảm xúc đi từ sợ hãi sang trách móc , lỗi gì cũng tại lũ nhác kia làm phiền nên tôi mới phải ra cảnh ngộ như giờ, mà cũng phần lỗi tại tôi ham chơi về muộn . 

Tôi hít hơi sâu cố gắng vác cái xác về đến cổng , sắp được rồi chỉ cần mở cái cổng , kéo cái cửa lên phòng thế là thành công không gặp khó khăn và một hy vong nhỏ nhoi là đừng phát ra tiếng động gì , nhưng sự thật làm gì như mơ , mẹ ngồi canh sẵn trước cửa chỉ chờ tôi về và nhận cú đạp thần chưởng . ngoài ra tôi còn được nghe tiếng cười mỉa mai từ thằng oắt con , không nhìn chính diện nó cười nhưng linh cảm của tôi vốn sai đâu thì sai nhưng với thằng nhóc thì không thể nào

Sau sự việc tôi chợt nhận ra thứ nhất không nên đi chơi về muộn , thứ hai không nên rời khỏi phòng mình , nhất là khi có thằng em ở nhà, trừ có người lớn ra và điều cuối cùng phải làm vừa lòng các bà mẹ không thì cuộc đời sẽ tắc ngay . 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan