Nhận ra.
Sau cái sự kiện "cắn vào má" đó thì em và anh ai về nhà nấy. Có thể anh không biết chứ đó là lần đầu tiên em về nhà một mình trễ vậy đó. Anh biết không, em nói dối là đi ăn với bạn đó anh, em hư ghê, tại anh đó! Nhưng mà, sau lần đó, em với anh vẫn chỉ ở mức khái niệm bạn bè. Bạn anh gọi em là người yêu anh, em về hằng học lại với anh, là mình không phải người yêu, anh đính chính lại đi. Anh không nói gì, anh nhắc bạn anh đừng gọi như vậy. Anh buồn! Em nhớ hôm đó anh nói rằng anh quan tâm em, anh quan tâm em như quan tâm một người bạn bình thường, em không giữ được bình tĩnh, em sợ, phải chăng anh đã mệt mỏi khi cứ phải làm bạn em mà lại thân hơn mức bạn. Em sợ anh sẽ vứt bỏ tình cảm ấy, em sợ anh đi mất.
Thiếu anh cảm giã trống trải lắm. Em đã tự nhủ với lòng rằng đừng quá quan trọng chuyện này, đừng lún sâu, mà càng nghĩ về anh, em lại càng không dứt ra được. Em nhớ lần ấy, em inb anh không thấy anh trả lời, mọi ngày bình thường anh trả lời ngay. Sao lần này anh không trả lời, anh đi đâu, anh đang bận, anh gặp chuyện gì hay anh không muốn nói chuyện với em nữa. Những cau hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu em suốt mấy ngày anh không online. Em inb thằng bạn cùng lớp anh, hỏi anh đâu, anh có làm sao không, sao anh không onl fb. Em nhận được câu trả lời, câu trả lời đó sẽ được đề cập ở phần sau, nó góp phần quyết định nên chuyện tình của mình ngày hôm nay nè! À ừm...quay lại chuyện anh mất tích, em hỏi một đống câu hỏi, cuối cùng thằng bạn hỏi ngược lại em là bộ em nhớ anh à, ôi, em cũng phải hỏi chính bản thân mình. Em nhớ anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top