Một phần quen thuộc.
Em từng dõng dạc tuyên bố rằng em rất ghét thể loại friendzone, brotherzone hay bạn thân zone các kiểu, em ghét cực, vậy mà giờ, em đang làm gì anh vậy???
Em từ chối anh, đúng, nhưng em không né tránh anh. Nếu như anh là một người khác, em sẽ thấy ngại mà tránh mặt, tránh nói chuyện với anh rồi. Đằng này, em lại thân thiết với anh hơn, nhắn tin với anh nhiều hơn, em thật đáng ghét! (Nếu anh của em đang đọc tới đây, em xin lỗi anh nhiều lắm vì để anh chịu thiệt nhiều trong thời gian đó, sẵn tiện nói luôn em nhớ anh!). Đó là khi hai đứa đang nghỉ hè, nên cũng có kha khá thời gian ở nhà onl fb nhắn tin với nhau. Nhắn gì nhỉ? Nội dung chẳng có gì cả, nếu không muốn nói là nhảm. Đại loại như:
Em: ê!
Anh: sao sao?
Em: không gì cả :3
Anh: đùa à -_-
Đấy, cứ vậy ngày này qua tháng nọ thôi đấy. Vậy mà một ngày không nhắn là thấy khó chịu. Mà toàn là em inb anh trước thôi, tại vì ở không...đâm ra nhớ í mà. Không biết lúc đó anh có đợi tin nhắn của em không nhỉ, chứ em nhắn chữ ê xong là quăng điện thoại ôm mặt chờ anh rep, chắc giờ anh mới biết chuyện này, ngại quá! Em nhớ lần đó, em hẹn gặp anh. Nơi con hẻm nhà anh, em tới, anh đạp xe tiến về phía em, anh nhá, anh mặc áo thun, quần ngắn, đội nón. Nhìn chẳng ăn nhập gì trơn, mà sao em thấy dễ thương quá chừng. Em chẳng nhớ mình đã nói gì với nhau, chỉ nhớ là nói nhiều lắm, toàn chuyện trên trời dưới đất, vừa nói anh vừa cầm nón đuổi muỗi cho em, thương anh quá đỗi. Trễ, em và anh đều phải về, em nói cho em cắn anh cái, anh đưa tay ra, em không chịu, anh đưa vai ra, em cũng không chịu, anh ngớ người hỏi chứ em muốn cắn chỗ nào. Em tinh nghịch chỉ lên má anh :" Chỗ này!". Rồi em lấy tay che mắt anh lại, nhón lên thơm nhẹ vào gò má ấy, lúc ấy, em thấy tim mình như ngừng đập, thời gian cũng ngừng trôi. Anh của em, lúc đó anh cảm thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top