Điều anh giấu.
Hừm...lí do anh bị tịch thu điện thoại là vì anh đi chém lộn, đó là từng câu từng chữ thằng bạn nói lại với em. Sững người?!! Anh không còn là thằng nhóc hiền, dễ bị người khác bắt nạt của 1 năm trước nữa, anh thay đổi cách sống. Thật ra, việc học ở ngôi trường cách xa nhà 3 quận kia là nguyên nhân chính. Anh bị ức hiếp. Đúng! Anh của em bị ức hiếp. Vì học xa, anh ở trọ gần trường luôn, anh không thể sáng đi chiều về, anh chỉ về nhà vào dịp cuối tuần, lúc đó anh chỉ mới 15 tuổi. Vì xa nhà, không có người thân bên cạnh, một mình anh chống chọi với cuộc sống. Anh bị ức hiếp, ừ thì ức hiếp, anh không thể dựa vào ai, anh càng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, người ta nói, dồn rắn đến đường cùng nó sẽ cắn. Anh phải chọn, hoặc là anh vùng dậy, hoặc là anh mãi mãi bị ức hiếp. Và anh đã mạnh mẽ, anh cho bọn kia thấy chúng đã đụng vào nhầm người. Một mình anh, đúng, chỉ một mình anh nơi trường mới, bạn bè chưa có, anh đánh lại bọn ức hiếp người vô cớ kia, tất nhiên sau đó, chúng chẳng thể làm gì anh nữa. Tại sao ư? Anh dùng nắm đấm hạ chúng nó là một chuyện, mặt khác, sau sự kiện đó, anh trở nên được chú ý trong trường. Anh được một người anh lớn nhận làm đàn em, anh "quản lí" một số khối học sinh của trường. Anh kiếm ra tiền bằng cách giúp người anh kia những công việc mang tính chất phi pháp. Đó là lí do thời gian ấy, anh có khá nhiều tiền trong ví (giờ thì hết rồi nên quăng cả ví luôn anh của em nhở). Chuyện của anh ở dưới đó như thế nào, em chỉ biết có vậy, em chỉ biết ở đó anh là một tên "đầu gấu" theo cách nghĩ của em. Em không kể chuyện tình của anh ở dưới đấy đâu, em biết hết đấy *thở dài*. Nhưng anh từ bỏ tất cả, danh vọng, tiền bạc ở dưới đó để chuyển về ngôi trường gần nhà. Anh Cầu, người anh đã nhận anh làm đàn em, đã khuyên anh từ bỏ mà chuyển trường, anh kể với em như thế. Anh Cầu bảo anh về đây để tìm em, anh nhỉ? Có thể mọi người thắc mắc là em có học trường gần nhà này đâu mà tìm, là do nhà anh gần trường này, nhà em cũng gần trường này, chung qui là nhà hai đứa cũng gần nhau, anh về đây học sẽ không phải ở lại, lâu lâu mới về nhà một lần như trước nữa. Thì anh cũng bỏ, anh chuyển trường. Em thấy trong tin nhắn với bạn ở ngôi trường cũ kia, bạn anh nói anh đi rồi mọi thứ loạn cả lên do không có ai quản lí. Vị thế của anh ở đó cũng khá cao! Chuyển về đây, đồng nghĩa với việc anh không còn là học sinh đứng đầu nắm quyền quản lí, công việc kiếm ra nhiều tiền kia anh cũng bỏ luôn. Chuyển về đây, anh vẫn giữ cái chất "đầu gấu" cho mình. Bạn cũ ở đây khá nhiều, chắc ai cũng bất ngờ về con người mới của anh, nhưng rồi cũng quen thôi. Anh vẫn là kẻ không thể bị ức hiếp, chỉ khác là vị thế của anh ở đây không cao bằng khi anh ở trường cũ. Em biết những chuyện này phần đầu là do bạn anh kể, phần sau và chi tiết hơn là anh kể. Em nhớ hôm đó, một buổi sáng, anh và em nhắn tin, anh hỏi em có sợ anh không. Anh là một tên đầu gấu, anh đánh người ta, tay anh thấm máu người ta, anh đi đòi nợ, buôn hàng nóng...v..v thế thì em có sợ anh không. Em im lặng một hồi, anh nói em sợ anh nên mới im lặng. Anh ngộ ghê, nghe xong bị sốc phải dừng lại suy nghĩ chút chứ. Em trả lời là không, vì sao ư, vì anh đầu gấu với người ta, anh đánh người ta, anh chém người ta chứ anh có đánh em đâu mà em sợ anh, chuyện! Em nói anh làm gì thì làm, đừng làm mấy chuyện phi pháp là được rồi, anh gật đầu đồng ý. Và anh giữ lời thật, em thấy bạn anh nhắn tin rủ anh đi kiếm tiền bằng cách đi đòi nợ thuê, em thấy anh từ chối. Chiều hôm đó anh về nhắn tin bảo em là uổng ghê, nhưng mà vì em nên anh thấy hết uổng rồi. Em cũng bảo anh bỏ thuốc là và bia. Anh bỏ bia, còn thuốc lá anh không bỏ được, đến giờ anb vẫn hút (anh của em hút ít lại đi). Đó là những chuyện làm em bị sốc vào lúc ấy, mà sốc cứ như phim í, ngộ ghê anh nhỉ. Đáng lẽ biết được những chuyện đó, em phải rời xa anh ngay, mà em không biết nữa, những chuyện đó làm em thương anh hơn, có thể anh không tin nhưng thật sự là vậy, sự cảm thông đã khiến em thương anh nhiều hơn. Có một người bạn cũ bảo em là sao anh thay đổi nhiều quá, anh không còn hiền, anh là người xấu. Em chỉ cười rồi đáp nhỏ nhẹ :"Ảnh không xấu. Thái độ của ảnh thay đổi nhưng bản chất ảnh là người lương thiện mãi mãi không bao giờ thay đổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top