None

Trong một căn phòng tối, chỉ có chiếc đèn ngủ mờ nhạt cố chiếu sáng khắp căn phòng, cửa sổ to lớn đủ để ánh trăng soi bóng của một người đàn ông ũ rũ mặc chiếc áo sơ mi trắng và khoác bộ âu phục đen.
Xung quanh anh có rất nhiều chai rượu đắt tiền. Ngoài rượu ra còn có rất nhiều tấm hình của một cậu trai tóc màu hạt dẻ khắp phòng, trên tường, trên nệm, trên bàn, dưới đất, rải rác...
Mới đây thôi, cậu còn hứa hẹn sẽ ở bên anh mãi. Cũng vừa mới đây thôi, cậu hạ sinh cho anh một cậu bé bụ bẫm, đáng yêu. Bây giờ, cậu đã chẳng còn ở bên anh, ở trên chiếc giường ngủ cùng một chồng sách rất nhiều thể loại khác nhau. Ngoài ban công nhìn sao mà trống vắng, anh nhớ lắm cái lúc vừa về đến nhà đã thấy cậu đứng trên ban công không một thứ gì trên người ngoài chiếc áo sơ mi to thùng thình của anh, ánh trăng chiếu vào làn da trắng trẻo, mịn màng, ở vùng xương quai xanh hiện rõ những vết cắn kia.
Nhớ những lúc cậu khóc thút thít vì đau, những lúc cậu dùng hai đôi bàn tay nhỏ nhắn che mặt lại vì ngượng, nhớ lại chỉ khiến anh điên cuồng hơn vì nhớ cậu.
Cậu chẳng khác gì những kẻ lừa đảo ngoài kia, hứa thật nhiều, làm đủ điều để rồi anh bị lừa một cú thật đau.
- Ba à, ba mau đi ngủ đi, khuya rồi. Con biết ba cũng buồn vì mất....... Thôi, tùy bà vậy, con biết ba đau khổ nhưng đừng làm như thế nữa, không tốt đâu.
Cậu con trai liền cố đỡ người ba thân thể đầy mùi men rượu lên giường, lấy những tấm hình của cậu trai kia để qua một bên rồi bước ra khỏi phòng.
- Con sẽ thay ba gánh vài việc ở công ty - Cậu thì thầm trong miệng
Trong lúc đó, người đàn ông đang nằm trên giường liên tục lầm bầm một câu:
- WangHo, anh nhớ em!
---------
Xin lỗi vì tôi té lâu quá rồi và chẳng thèm trồi lên -.- xin lỗi nha, tôi viết fic này ngắn thôi, chứ thực ra nó là một câu chuyện dài, mà tại lười nên ra shortfic vậy ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: