=> Ep1 <=

Buổi tối hôm ấy, thật là u ám, một hương vị chết chóc đã bao trùm lên khoảng trời đêm đó, và khoảng lúc 12h đêm, một người đàn ông râu quai nón, tay cầm bình rượu, đi loạng choạng, nhìn thấy một chiếc xe tải cỡ bự, ở ngoài là hai người thanh niên một gầy, một mập, tay vác một cái bao lớn, thì thầm to nhỏ, người đàn ông kia đã uống say mèm, gục ngã phía sau chiếc xe tải, mà không hay biết gì, chỉ nằm im lặng, mắt nhắm mắt mở, nhưng tai thì vẫn nghe rành rọt câu chuyện của hai người kia :

- Này Jack, làm vậy có ổn không, tao thấy hơi lo.

- Mày lo làm gì, thủ tiêu cái là xong, mất công người ta phát hiện, thấy là một phát nhận ngay cái còng à ?

- Ờ.....thì .....ờm......

- Tỉnh lại đi, đừng vì cô ta mà mù quáng nữa Waster - Jack lấy tay tát vào má Waster với giọng nói quả quyết và ánh mắt kiên định

- Được rồi, tao sẽ làm.

Rồi hay người nhanh tay đầy cái bao đó xuống vực......

- Phù...ù..ù.ù - Waster thở dài

- Lên xe đi

Rồi hai người leo lên xe, chiếc xe đi xa mãi, xa mãi , rồi lặn mất ....... Còn về phần người đàn ông kia, sáng hôm sau, người ta đi ngang qua, đưa ông ta đến đồn cảnh sát, sau đó đưa về nhà. Sau khi về nhà và đánh một giấc, ông ta tỉnh dậy, bà vợ nói :

- Hôm qua anh đi đâu, làm gì mà để người ta phải đưa về vậy ?

- À, không có gì đâu em, bữa trưa có chưa ?

- RỒi, anh đi tắm rửa rồi ra ăn đi.

ĐƯợc biết người vợ tên Elly Univers, năm nay 35 tuổi, sống cùng chồng là Maders Slice, năm nay 36 tuổi, có con gái là Veena Slice, 24 tuổi, làm việc ở công ty Marfiner, kinh doanh về mặt hàng công nghệ thông tin.

- À, Veena đâu rồi em ?

- Nói mới nhớ, hôm qua nó không về nhà, thử hỏi Waster đi anh.

- Khoan, em nói Waster ? - Maders ngạc nhiên hỏi - Cậu ta là ai ? Có quan hệ gì với con gái ?

- Ờ thì là bạn thân của nó, bộ có gì lạ à ?

- Hình....hình như là............ - Ôm đầu

- Sao vậy anh ?

- Hôm qua, anh nghĩ anh đã nghe người nào đó gọi tên Waster

- Chắc là anh nghe nhầm, chiều qua, Waster với Jack đã đi làm ăn xa rồi mà.

- Vậy chắc anh nhầm

Tối hôm ấy, một nhóm khoảng 5 người đi dạo đêm ở khu vực hôm đó, nhanh như cắt, một cái gì đó màu đen, bay vụt qua trước mắt họ, bay qua, bay lại, mái tóc dài, thật dài như ập vào mặt một cậu nhóc cấp 2, cậu hét toáng lên, vứt đống tóc đi, cả 5 người đứng như trời trồng :

- T..thứ đó là gì vậy ?..

- T..tớ không....không biết.

- Lúc nãy, thứ ập vào mặt em là tóc phũ nữ phải không.....mấy anh...chị - Cậu nhóc run run hỏi

- Chạy trước đi rồi tính - Một chàng trai hấp hối

Rồi cái bóng đen đó vụt nhanh đến trước mặt họ, đứng lại đó, hiện ra, là một người phụ nữa với mái tóc dài, đen, khuôn mặt trắng bạch, máu dần dần chảy ra từ đôi mắt của nó, từ trên đỉnh đầu, khuôn mặt gầy guộc, đôi chân không di bước nhưng vẫn có thể di chuyển, thậm chí là bay, hoặc biến mất

- Ma, là ......là ma đấy, đó là một linh hồn, một con ma........- Người phụ nữ đứng tuổi ôm đầu hét toáng lên rồi ngất xỉu

Nó bắt đầu đi tới, từ từ đi tới, nói đúng hơn là bay tới một cách nhẹ nhàng, cậu kia cầm chiếc điện thoại, có lẽ định gọi cho cảnh sát, gọi tới, đầu dây bên kia đã bắt máy, bỗng một luồng gió mạnh quật tới hất tung chiếc điện thoại

- Alo, alo......có ai ở đó không, tôi là người ở trụ sở cảnh sát đây ạ, alo ....?

- Jane, nhặt nó lên, nhặt nhanh lên - Người đàn ông đó rối rít bảo cô gái trẻ

- ANh ơi - Cậu bé gọi một anh thanh niên - Còn dì...dì Locuser, làm sao đây ?

Cậu bèn lấy một hòn đá chọi vào bóng ma đó :

- Tránh ra, mày tránh xa dì Locuser của tao ra, đồ gớm ghiếc

Nó quay lại với một vẻ mặt đáng sợ, đẩy tất cả xuống vực, còn Jane may mắn chụp một cành cây để trụ lại, chiếc điện thoại vẫn sáng :

- Alo, hãy trả lời đi ạ !

- Cứu, hãy cứu tôi - Jane hét lớn - CHúng tôi ở khu vực sau dãy núi gần thành phố

Tút....tút....tút ....chiếc điện thoại đã tắt, Jane ứa nước mắt :

- Mi tránh ra, tránh ra.......tránh xa ta ra, đồ ghê tởm >< ||

Bây giờ nó không đi nữa, nó bò tới, chạm vào tay Jane, cô hét toáng lên :

- Á...á...á...á, tránh ra...a....a.....!!!!!

Nó đẩy cô xuống vực, cùng với những người kia, vậy là chỉ còn mỗi dì Locuser ở đó. Nó biến mất, dường như nó không muốn làm hại Locuser sau đó đội cứu hộ và cảnh sát tới, từ xa, tiếng xe, màu đèn làm sáng rạng cả đoạn đường vắng vẻ, dì Locuser nằm sõng soài một nơi, thân hình co rúm, tất cả đều băn khoăn không biết gì đã xảy ra, tổ trưởng tổ cảnh sát là ông Jose lên tiếng :

- Phong tỏa khu vực này ngay, nhanh lên - Ông quát lớn 

- Vâng - Tất cả đồng thanh 

- Anh Steve, thu thập tất cả manh mối ở đây cho tôi 

- Đã rõ, tôi sẽ đi ngay 

Bỗng một người kêu lên :

- Thưa đội trưởng, ở đây phát hiện có vết máu và phần đất bên này bì trầy xước rất nhiều 

Nói rồi cậu cúi xuống, như trong vô thức, cậu ngã xuống vực.....Steve nhanh tay bắt lấy cậu :

- Phải cẩn thận, ở đây rất nguy hiểm.

Tổ trưởng nói: 

- Richard đưa bà Locuser Alcos đến bệnh viện và gọi người nhà bà ấy đến. 

Một chiếc xe rời đi, đem theo bà ấy, chiếc đèn lại sáng lên cùng với tiếng còi xe đi chập choạng trong đêm tối, một buổi tối kinh hoàng ........Ở chỗ hiện trường :

- Stev........- Ông tổ trưởng chưa kịp nói xong thì giống như có một bàn tay vô hình nào đó bịt miệng ông lại 

- Thưa ngài ? - Steve nhíu mày 

- Ưm.....ưm.....- Ông Jose nói không ra lời, một thứ gì đó, đã bịt miệng ông, khuôn mặt ông lộ rõ nét khó chịu, rồi ngất lịm đi 

- Ngài tổ trưởng Jose....ngài Jose, tỉnh lại đi ạ, ngài bị sao vậy............

Rồi nó hiện lên, lại bay qua bay lại, sau đó biến mất, bỗng chốc lát đôi mắt ngài tổ trưởng đỏ lên, không thấy con ngươi, bao trùm cả đôi mắt to là một màu đỏ thẫm, như máu tươi, đôi mắt lún sâu vào trong, khuôn mặt vuông chữ điền giờ chỉ còn da bọc xương, trắng bạch, đôi môi tím dần, bạc màu lại, cơ thể cao lớn, cường tráng trở nên gầy gò, như một lời nguyền, sau một ít phút mà mọi thứ trên người ông đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả trơ mắt ra nhìn, đôi tay của ông tổ trưởng vội nắm lấy cổ của một cậu cảnh sát, Steve kêu lên :

- Ngàu Jose - Anh lấy tay đẩy ông ra - Ngài bị sao vậy ? Cơ....cơ thể của ngài..... 

Rồi ông ngất lịm đi, tất cả trở về, trên xe: 

- Elena, cô nghĩ sao về việc này ? - Thomas nói 

Elena với mái tóc vàng nâu, ngồi phía sau xe, trong bộ đồ nữ cảnh sát, hàng mi dài, cong, khuôn mặt trầm lặng, ánh trăng khuya nhẹ nhàng chiếu vào , làm nổi bật làn da trắng không tì vết của cô, đan vào mái tóc xoăn nhẹ, dài ngang lưng đó. Cô ngồi nhắm mắt suy nghĩ, tay đưa lên vuốt cằm. Thấy không trả lời, Thomas cũng chả hỏi gì thêm. Bỗng cậu dưng cậu phanh gấp, cả hai người bất chợt đổ về phía trước, Elena lên tiếng :

- CHuyện gì vậy ?

- Ở phía trước có một cô bé nhỏ ! 

- Đâu ?

- Kia kìa - Nói rồi cậu chỉ tay tới phía trước

- ĐƯa con bé lên xe và đưa về đồn đi, Thomas - Elena nói với giọng nhỏ nhẹ

Thomas mở cửa xe, ánh trăng rọi trên cơ thể to lớn của cậu, mái tóc cắt gọn, cậu đi ra khỏi xe, đưa cô bé đó lên xe. Nhìn qua thì khoảng tầm 10 tuổi, đối với trẻ em, Elena rất nhiệt tình và vui vẻ, cô hỏi :

- Cháu tên gì ? 

- Không biết - Cô bé đó trả lời cộc lốc 

- Trông em nhỏ như vậy chắc cũng khoảng mười tuổi nhỉ ?

- Em 24 tuổi rồi 

- EM đùa phải không ?

- ĐÓ là khi em còn sống 

- C....còn sống ? Ý em là .......? - Mặt cô xanh lại 

Rồi cơ thể con bé gầy đi, cao lên, mặt trắng bạch, một mắt đỏ, một mắt trắng, không nhìn thấy con ngươi, giơ hai tay ra, bóp lấy cổ Elena.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: