6. Bóng Ma

Buổi sáng hôm đó và cả ngày hôm sau nữa, thật ngạc nhiên là Nagisa và cả lớp 3-E đều trở lại với không khí bình thường như mọi ngày. Không có những câu hỏi, không có nét ngạc nhiên hay kinh ngạc, càng không có những ánh mắt khác lạ dành cho chàng trai tóc đỏ ngồi ở cuối lớp.
Tất cả đều diễn ra như mọi ngày. Dù tất cả thành viên lớp E đều đã nhớ ra rằng hình bóng của mái tóc đỏ rực kia đã không còn tồn tại từ một năm trước...
Họ không thắc mắc tại sao họ lại không nhớ gì trong một năm và giờ những kí ức đó quay về.
Họ không thắc mắc tại sao Karma vẫn ở đây.
Họ không thắc mắc gì cả.
Nhưng họ đã biết, bóng ma trong lời đồn kia là ai.
Karma cũng không nói gì, dù anh biết những con người kia đều đã nhớ lại cái quá khứ chết tiệt của anh.
Cái quá khứ khiến anh phải rời xa cậu khi anh vẫn chưa kịp nói ra những lời quan trọng.
Nagisa vẫn bên cạnh Karma mỗi ngày. Cậu không hỏi anh gì cả. Cậu vẫn tận hưởng thời gian hạnh phúc bên anh dù hàng đêm kí ức kinh hoàng kia lại tràn về trong giấc mơ làm nước mắt của cậu không ngừng tuôn rơi.
Mọi thứ diễn ra thật bình thường.

***
Đến ngày cắm trại, thật khó để tưởng tượng được rằng đã có chuyện xảy ra trong lớp E. Mọi người đã có ngày đầu tiên thật vui vẻ ở một khu rừng nhỏ ven biển. Ai cũng cười rất nhiều, không có chút gượng gạo. Thậm chí cả lớp còn cố tình tạo ra một khoảng thời gian riêng cho Karma và Nagisa để... có phim tình cảm xem. (Tui: ôi cái lớp :v :v, Class 3-E: câm mồm mà viết tiếp)
Karma cố gắng tận hưởng khoảng thời gian này bên Nagisa. Anh hạnh phúc biết bao khi thấy cậu cười thật nhiều.
Buổi chiều ngày thứ hai, khi mọi người đang ngồi nghe Koro-sensei giảng thao thao bất thuyệt về cách cắm trại an toàn, Nagisa lẻn ra ngoài, đi dọc ra phía bờ biển. Cậu suy nghĩ về việc sẽ hỏi Karma về mọi việc. Dù mấy ngày nay tỏ ra bình thường nhưng cậu vẫn rất muốn biết rõ đầu đuôi mọi chuyện. Và hơn tất cả, cậu muốn biết là dù đã một năm trôi qua kể từ tai nạn ấy nhưng Karma vẫn luôn ở đây, thì liệu Karma vẫn có thể tiếp tục ở bên cậu như thế không.
Có lẽ cậu chỉ cần biết thế thôi. Cậu không quan tâm Karma còn sống hay đã chết, là con người hay chỉ là bóng ma.
Cậu chỉ quan tâm việc Karma có ở bên cậu không.
Khi Nagisa ngẩng đầu lên thì cậu nhận ra bờ biển đang ở ngay trước mắt mình. Bất giác cậu khẽ mỉm cười khi nhớ lại những khoảng thời gian đẹp của cậu tại nơi này.
- Cười gì thế?
Nagisa giật mình nhìn lên, cậu nhìn thấy ngay mái tóc đỏ mà cậu yêu trên mỏm đá thấp gần đó.
- Karma-kun, cậu cũng ra đây à.
- Phải nghe giảng khi đang đi chơi thì chán chết.
Nagisa bật cười.
- Ừ, Karma-kun mà nhỉ.
Ánh mắt Karma đột nhiên thay đổi khiến tim Nagisa khẽ thắt lại. Có một nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt ấy.
- Karma-kun?
- Nagisa-kun nè... - Karma nhảy xuống khỏi mỏm đá và đi về phía Nagisa. - Cậu nhớ ra tất cả rồi đúng không?
- H...hả?
- Đừng giả vờ nữa... Cậu và cả lớp.
- K-Karma-kun...
- Kí ức của mọi người quay về vì thời gian của tớ đã hết rồi.
Nagisa hoang mang nhìn Karma.
- Ý cậu là sao?
- Tớ đã chết rồi... - Tim Nagisa đau nhói khi lại nghe điều đó. - Nhưng vì còn một chuyện làm tớ vương vấn nên tớ vẫn chưa thể đi. Kí ức của mọi người về cái chết của tớ bị xoá đi cũng là để tớ có thể thực hiện được ước nguyện của mình.
Nagisa không nói được gì cả, nên cậu tiếp tục im lặng chờ Karma nói tiếp.
Karma đưa đôi tay ra kéo Nagisa vào lòng mình, ôm siết lấy cậu.
- Đó là điều quan trọng mà tớ định nói với cậu hôm đó. Nagisa à, tớ nói dối về việc tớ thích cậu đấy.
Nagisa gần như nín thở để nghe những lời tiếp theo.
- Điều mà ngày hôm đó tớ định nói, không phải là "tớ thích cậu". Mà là tớ yêu cậu, Nagisa-kun.
- Tớ cũng yêu cậu... - Nagisa khẽ thì thầm.
- Ừ, tớ đã hạnh phúc đến phát điên khi nghe cậu nói những lời đó lần chúng ta ở bãi biển. Lần mà tớ hỏi liệu cậu có chờ đợi tớ nếu tớ phải đi xa cậu không...
Tim Nagisa gần như ngừng đập, hơi thở như đông cứng trong phổi cậu.
- Vì ước nguyện của tớ đã hoàn thành, tớ cũng đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu rồi, nên tớ không thể ở lại nữa Nagisa à...
Nước mắt bắt đầu thấm đẫm trên đôi mắt Nagisa. Karma sắp phải rời xa cậu thật sao? Điều cậu lo sợ đã thành sự thật rồi sao?
- Nagisa-kun, xin lỗi cậu...
Nagisa đẩy mạnh Karma ra, mặt giàn giụa nước mắt, giọng cậu nghẹn lại.
- Cậu đang nói cái gì thế hả Karma-kun?!? Cái gì mà "tớ đã chết" hay "tớ không thể ở bên cậu nữa"??? Cậu ghét tớ rồi à? Cậu không còn quan tâm đến cảm giác của tớ nữa à?! Đừng đùa nữa Karma-kun! Không vui chút nào đâu!!!
- Nagisa-kun... Tớ không đùa... tớ rất muốn ở bên cậu... Tớ muốn cùng cậu sống một cuộc đời thật hạnh phúc... Nhưng...tớ không thể.
Nagisa đứng im, ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Karma vẫn đứng im lặng chờ đợi những lời tiếp theo từ Nagisa.
Một lúc sau, Nagisa từ từ tiến lại gần Karma, cậu lặng lẽ ôm lấy anh.
- Tại sao? Vì lý do gì cơ chứ! - Nước mắt lại không ngừng tuôn rơi trên gương mặt nhỏ bé. - Giá mà tai nạn ngày đó chưa bao giờ xảy ra thì tốt biết bao. Tớ không muốn cậu đi. Nhưng có lẽ là không thể rồi phải không.
Karma im lặng, anh kéo Nagisa ra, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Nagisa khẽ nhắm mắt, cố tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhưng có thể là cuối cùng và duy nhất của hai người.
- Nagisa nè... - Karma nói sau khi hai người đã kết thúc khoảnh khắc ngọt ngào đó.
- Gì vậy?
- Cậu có đợi tớ không?
Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi Nagisa.
- Mãi mãi.
- Cảm ơn cậu.
Karma lại ôm siết lấy Nagisa. Nép mình trong vòng tay ấm áp của anh, Nagisa cố nén nỗi buồn đau và mỉm cười với Karma.
- Tớ yêu cậu, Nagisa-kun.
Không biết có phải do ánh nắng lúc chiều tà hay không mà cả người Karma như sáng lên trong phút chốc. Nagisa cảm nhận được bóng hình Karma đang mờ dần đi. Khi ngước lên thì Nagisa nhận ra chỉ còn lại một mình cậu đơn độc trên bãi biển.
Khuỵu gối xuống nền cát lạnh, Nagisa khóc nức nở.
- Tớ cũng yêu cậu, Karma-kun...
Kayano, Isogai và Sugino từ đâu xuất hiện, ôm lấy vai cậu, hệt như ngày Karma đi một năm trước. Những người bạn của cậu đã lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc đau đớn của cậu một lần nữa.
Tất cả...đều giống hệt như một năm trước.

Ánh hoàng hôn lại buông xuống mặt biển một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top