3. Những Ngày Đẹp Trời
Khi nghe tin Karma và Nagisa chính thức là một đôi, cả lớp 3-E không khỏi ngạc nhiên và đã có hàng loạt phản ứng đủ mọi sắc thái diễn ra.
Sugino, Isogai và Maehara thì hết sức ủng hộ. Hội Terasaka thì há hốc mồm nhìn Karma kiểu không-thể-tin-được. Okajima, Nakamura và cả Koro-sensei thì có vẻ thích thú với việc theo dõi diễn biến chuyện tình này. Chiba và Hayami thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như mọi khi nhưng trong lòng thì đang tò mò vô cùng.
Nhưng dù phản ứng từ phía mọi người là gì thì hai nhân vật chính - Karma và Nagisa vẫn vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai. Thậm chí đôi khi những người bạn cùng lớp còn tạo điều kiện cho họ có khoảng thời gian riêng. Chỉ khổ một nỗi là những lần đi cùng nhau của họ thường bị Koro-sensei và những nhân vật thích thú với chuyện tình của hai người theo dõi.
- Koro-sensei cải trang tệ quá. Có một kiểu làm hoài nhìn cái là ra.
Nagisa quay lại nói với Karma khi hai người đang cùng nhau ra về sau giờ học.
- Cả Okajima và Nakamura-san nữa. Họ thích thú với chuyện này lắm hả trời.
Karma ngán ngẩm đưa tay vuốt vuốt mái tóc đỏ.
- Cứ như tụi mình đang đóng phim cho họ xem ấy nhỉ? - Nagisa bật cười nhận xét.
- Vậy thì chắc họ thích cảnh này.
Karma nói rồi nghiêng người sang hôn nhẹ lên má Nagisa.
- K-Karma-kun, cậu thật là...
Nagisa đỏ mặt xấu hổ, cậu khẽ đấm nhẹ giận dỗi vào tay Karma.
- Dễ thương quá. - Karma cười tinh quái.
- Cậu...
Nagisa hết biết nói sao đành tiếp tục bước bên cạnh Karma.
Khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Nagisa. Cậu vẫn cùng Karma đi bên nhau sau khi tan học như mọi khi nhưng bây giờ thì cảm giác đã khác hẳn. Cậu cùng Karma đi chơi vào mỗi cuối tuần, sáng lại cùng nhau đi học và lại cùng sánh bước bên nhau khi tan trường, thỉnh thoảng Nagisa còn cùng Karma đi dạo trên bãi biển đặc biệt của họ vào lúc hoàng hôn. Nagisa cảm thấy từ ngày ấy mọi buổi hoàng hôn đều thật đẹp.
Khoảng thời gian ấy thật tuyệt vời biết bao.
Một buổi chiều cuối tuần, khi cả hai đang cùng ngồi trên bãi biển và chờ đợi những tia nắng của buổi chiều tà buông xuống, Karma hỏi Nagisa.
- Nagisa-kun nè, giả sử như tớ phải đi đến một nơi rất xa thì cậu có chờ đợi tớ không?
Nagisa giật mình.
- Cậu nói gì vậy Karma-kun? Đi đến một nơi rất xa là sao? Cậu đi đâu?
- Tớ nói là giả sử thôi mà, ngốc. Vậy cậu sẽ đợi tớ chứ?
- Uhm, tớ sẽ đợi cậu. - Nagisa gật đầu. Tất nhiên là cậu sẽ đợi Karma. Cho dù bao lâu đi chăng nữa.
- Mãi mãi chứ?
Karma nhìn Nagisa chờ đợi. Nagisa đọc được trong mắt Karma sự mong đợi, cứ như Karma rất cần và sẽ rất tin câu trả lời của cậu.
- Mãi mãi. Miễn là cậu sẽ trở về.
Karma mỉm cười hạnh phúc. Anh nghiêng người sang nắm lấy bàn tay của Nagisa, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Cảm ơn cậu Nagisa-kun.
Nagisa đỏ mặt, cậu lúng túng nhìn ra bãi biển.
- A... Hoàng hôn xuất hiện rồi kìa.
Karma nhìn ra đường chân trời phía xa. Cố tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc của mình bên Nagisa.
Khẽ đưa đôi mắt màu sapphire của mình nhìn sang Karma, Nagisa thu hết can đảm nghiêng người, tựa đầu vào vai Karma và khẽ thì thầm.
- Tớ không thích cậu đâu, Karma-kun. Tớ yêu cậu.
Karma bật cười nhẹ, vòng tay qua vai Nagisa.
- Tớ chỉ cần có thế thôi.
Họ mỉm cười hạnh phúc. Ánh hoàng hôn cũng đã bao trùm khắp nơi.
Nhưng đây chưa phải là cái kết có hậu của một chuyện tình.
Chưa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top