Chap 2: Người Đàn Ông Bí Ẩn
Sau khi bước vào trong, Daisy liếc mắt nhìn tổng quan rạp hát, nhìn
sơ thì đây là một nhà hát khá cũ kỉ, những hàng ghế thì đã sờn và có những chiếc ghế bị rách, xung quanh chỉ lẻ tẻ vài bóng người, cô đảo mắt tìm James, anh ấy đang vẫy cô lại, có một ghế trống kế bên, Daisy liền tiến lại, ngồi xuống trong khi mắt thì cứ quan sát liên tục. Trần nhà của nhà hát đã có vài vết nứt, sân khấu nơi các nghệ sĩ đang diễn có một chiếc đèn - một loại đèn chiếu sáng sân khấu dùng trong những rạp hát, nó khá cũ rồi, bụi bám dày đặt, không khí trong nhà hát thật âm u. Từ khi bước vào đây, Daisy có linh cảm gì đó không tốt về nơi này, phải chăng là do sự ma mị và củ kỉ của nó chăng? Đang nhìn ngáo nghiêng thì bỗng nhiên, trực giác của cô cảm thấy kì lạ, như đang bị theo dõi, như có người đang nhìn chằm chằm vào mình,một cảm giác sợ hãi đến lạnh sống lưng. Cô nắm chặt tay James. Dường như James không để ý gì đến Daisy, một lúc sau, trực giác lại báo hiệu thêm một lần nữa, cảm giác đó lại xuất hiện. Daisy sợ hãi quan sát xung quanh. Nhìn đằng sau, một màu đen tĩnh lặng, hình như không có khách thì phải? À không, vẫn còn hai người đàn ông đang xem, nhưng họ trông thật lạ, đôi mắt thâm quầng, quần áo bẩn, có những vết gì đó màu đỏ dính trên đó, nhưng Daisy cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Cô nhìn bên tai phải, hàng ghế trống trơn không có lấy một bóng người, sự âm u, lạnh lẽo như bao trùm cả căng phòng. Cô lại qua sang phía James.
_Trời ơi!!!!!
tên đó đã ngủ đi từ lúc nào.
_Haizz...những tên đàn ông thật bất lịch sự!
đang suy nghĩ lan man thì bỗng nhiên, cái cám giác bị theo dõi lại tái diễn, nhưng lần này nó khác hơn, hơi lạnh từ phía sau toát ra, Daisy run rẩy, quay phắt mình ra sau nhưng chẳng có ai. Nhưng cảm giác ấy vẫn chưa hết, từng lỗ chân lông giãn ra, mồ hôi lạnh toát ra làm ướt cả gáy cô, cả hai tay Daisy run bần bật, cô nắm hai tay lại, run rẩy nhìn xung quanh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc sắc nếu như cô không nhìn lên sân khấu. Những nghệ sĩ đang say sưa hát, tiếng hát du dương say đắm, nhưng .chuyện đó không làm cho Daisy hết sợ. Cô nhìn sang cánh gà bên tay trái, chẳng có gì ngoài tấm màn màu đỏ đã cũ, Daisy nghĩ mình bị ảo giác. Nhưng không! Trực giác của cô đã đúng! Phía cánh gà bên tay phải, thật kinh khủng! Một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ opera đang đứng sừng sững bên tấm màn và đang nhìn chằm chằm vào cô, ông ta khoác lên mình một bộ đồ màu đen trong những vở kịch . Daisy có thể cảm nhận được ông ta đang nhìn mình. Ánh mắt thật lạnh lẽo, nó nhìn chăm chú vào cô, không tách ra, ánh mắt vô hồn, ma mị và đầy bí ẩn. Lưng áo Daisy đã ướt, mồ hôi hột toát ra, lăn trên má cô gái, Daisy mặt cắt không còn một giọt máu, người lạnh toát, cô lầm bầm trong miệng:
_Ông...ông...là....là ai.....?
chỉ là lẩm bẩm thôi, nhưng dường như người đàn ông đó đã phát hiện ra, ông nhìn thẳng vào cặp mắt Daisy, lúc này, Daisy chết lặng, sợ đến mức tê cả chân, cứng cả quai hàm, người cứ run cầm cập. Rồi ông ta nở một nụ cười mỉm đầy ma quái, không khí u ám tràn ngập căn phòng, nhưng rồi ông ấy quay lưng lại, bước chậm rãi vào trong hậu trường. Daisy vẫn chưa định thần được, người vẫn run mạnh, tim đập mạnh đến mức cô tưởng như mình có thể nghe thấy âm thanh của từng mạch máu. Mồ hôi vẫn toát ra. Bông nhiên ngay lúc đó, có một bàn tay đặt lên vai cô, cô giật bắn mình quay sang thì thấy một bóng đen đang đặt tay lên vai mình.
_Khôngggggggg!!!!!!!!!
cô hét to, cô hoảng loạn, nước mắt cô chảy ra.
_Daisy! Là tôi đây mà.
Lúc này, Daisy mới định thần lại. Cô thở đều, lấy bình tĩnh ngước lên. Ồ, đó là James.
_Cậu bị sao vậy, Daisy? - James hỏi.
Daisy lúc này vẫn còn sợ hãi nhưng cô đã bình tĩnh hơn được một chút, Cô đáp:
_Lúc nãy...có...có một người mặc đồ đen...phía sau cánh gà...nhìn chằm chằm vào tôi, tôi sợ lắm.( Giọng nói sợ hãi cùng hơi thở gấp)
James đưa mắt nhìn phía cánh gà, quan sát xung quanh, nhưng James chẳng thấy gì. James nói:
_Ở đây làm gì có ai, khán giả đã về hết, còn sân khấu thì đã gần như tắt đèn hết rồi. Chắc cô vì quá sốc nên mới nhìn thấy những điều kì lạ thôi. Không sao, nếu cô mệt thì chúng ta có thể về.
Daisy hoàn hồn lại. Đúng là không có ai thật. rạp hát tối om chỉ còn ảnh đèn sân khấu mập mờ, Daisy nghĩ cô ấy bị ảo giác nên bảo James đưa mình về. Cả hai ngồi dậy, James bất ngờ hét lên:
_DAISY!!! CỔ CÔ BỊ LÀM SAO VẬY!?
Daisy giật mình, vội vàng lấy gương ra soi. Thì hoảng hốt khi thấy một vết tay hằn rõ trên cổ, vết hằn sưng tấy lên như vừa bị ai đó bóp chặt, nhìn qua là chúng ta có thể đoán chắc chắn đó là bàn tay của một người đàn ông, hình như nó đang chảy máu. Daisy hét lớn:
_A!!!!! Cổ tôi....cổ của tôi bị gì vậy?!!!?
lúc đó, James vội trấn tĩnh lại, lấy trong balo của mình một bộ cứu thương, do James là sinh viên ngành y tế nên anh rất hiểu rõ việc băng bó vết thương, trong balo của James lúc nào cũng có một bộ dụng cụ sơ cứu khẩn cấp. Vừa lấy, anh vừa trấn an Daisy. Anh bảo cô ngửa cổ lên để anh xem, may mắn thay, vết thương không quá nghiêm trọng. Sau khi trấn an Daisy, sát trùng, băng bó cho cô, James liền hỏi:
_Sao cô lại bị như vậy???
Daisy ngơ ngác trả lời lại:
_Tôi cũng không biết, cho đến khi anh hét lên thì tôi mới phát hiện mà.
Vừa nói xong, chợt Daisy nhận ra một điều gì đó, mặt cô tái mét, mồ hôi lạnh lại toát ra, tay nắm chặt, miệng cô lắp bắp nói:
_Kh..oan...khoan đã, có...có...khi nào là....là do...cái tên mặc áo đen khi nãy không!!!
James nhìn Daisy, đáp:
_Không có đâu, chúng ta đã khẳng định là do cô bị ảo giác mà, cô vì quá sốc nên suy nghĩ bậy rồi sinh ra ảo giác đó, không có đâu, để tôi đưa cô về nhé.(cười nhẹ nhàng)
Nói rồi anh dẫn Daisy về đến nhà của cô, sau khi đợi Daisy vào nhà, đợi đến khi cô khóa cửa, James mới bước về. Đang trên đường về nhà, James đi qua những vỉa hè tối tăm, nhà James ở gần khu ổ chuột nên đèn đường bị hỏng khá nhiều, cái giá lạnh của mùa Đông thật khủng khiếp, gió thổi qua như muốn đóng băng cả xương tủy ta, những tiếng vù vù do nó tạo ra, kết hợp với sự âm u của con đường khuya và những ánh đèn đường đang nhấp nháy, tạo ra một bức tranh mang một màu sắc u ám, bí ẩn và đầy đáng sợ. James đang đi thì bỗng có cảm giác như mình bị theo dõi, tiếng bước chân không cùng chung nhịp chân của anh đã chứng minh điều đó, James nhớ lại những lời của Daisy lúc ở nhà hát, nó khiến anh hồi hộp và lo sợ, nhưng anh không màng, bởi vì phía trước là nhà của anh rồi, hắn ta sẽ không làm gì được anh đâu. Vừa suy nghĩ trấn an mình xong thì xui xẻo thay, có một giọng khàn khàn cất lên:
_Này chàng trai trẻ.
James như chết lặng, anh không dám quay mặt lại nhìn hắn ta, anh cố gắng trấn tĩnh rồi vội đáp lại:
_Dạ...dạ thưa ông....ông cần gì ạ? (anh hỏi trong khi quay lưng về phía hắn ta)
Sau khi James hỏi, người đàn ông đó đáp lại bằng giọng khàn của một người trưởng thành:
_Cậu có biết đường đến đại lộn Boston không?
James run rẩy trả lời:
_Dạ...dạ...ông cứ đi theo...con đường bên phải...đến cuối đường thì rẽ trái ạ....
_Ô! Vậy à! Cảm ơn cậu trẻ. - người đàn ông đáp
__Dạ...dạ không có gì ạ. (James vẫn chưa dám quay lại nhìn)
Và rồi người đàn ông đó quay đi, tiếng bước chân cứ xa dần, xa dần, nhưng, nó đột ngột dừng lại, lại cái giọng đó cất lên:
_Này cậu trẻ, cậu đó! Chính là cậu đó!
Rồi tiếng bước chân cứ xa dần đến khi yên ắng không còn một âm thanh. Tim James đập thình thịch, anh không hiểu người đàn ông khi nãy nói gì, ý ông ấy là sao. Nhưng thôi, James cũng không quan tâm gì mấy, anh lẳng lặng tiến vào nhà.
---Da*~*Lu tạm biệt các bạn!!!!---
-----Cảm ơn các bạn đã đón đọc-----
---Nhớ đón đọc tập tiếp theo---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top