Chap 1: Sự Bắt Đầu

Xin chào các bạn đọc giả thân mến, như các bạn đã biết, âm nhạc là thứ giúp ta thư giãn, giúp ta tịnh tâm, đôi khi giúp ta giải sầu, vì thế từ những thế kỉ trước, người ta đã xây dựng những trung tâm âm nhạc, hoặc có thể gọi là nhà hát ở thập niên 90.
Thập niên 90 ư??? Đây là thế kỉ 21 cơ mà??? Thưa các bạn, chúng ta đang ở thời hiện đại nhưng vì sao tôi lại lôi chuyện từ những thế kỉ trước ra để nói cho các bạn nghe? Đều có lí do cả, ở thập niên 90, những nhà hát lâu đời thường được cho là có những thứ gì đó không phải con người, những thế lực siêu nhiên hay còn gọi cách khác là ma quỉ, những thế lực đó tạo những hiện tượng kì lạ xung quanh, hay vắn tắt hơn, nơi nào có những hiện tượng kì lạ, siêu nhiên, mà không phải do con người tạo ra, chúng ta gọi nó là: Bị ám.
Và vào năm 1936, có một sự kiện đã xảy ra, một sự kiện mà chính nó đã khẳng định, nhà hát lâu đời có khả năng cao sẽ bị ám.
Một ngày cuối Đông, thời tiết bắt đầu lạnh dần, những cơn gió như muốn cắt thật sâu vào da thịt ta, thì Daisy, một cô gái bình thuờng vừa tròn 20 tuổi, đang rảo bước đi trên hè phố, cô đi khá chậm rãi, như đang suy nghĩ chuyện gì, nét mặt cô hiện rõ sự đau khổ, đôi mắt thì đỏ hoen, vừa đi, cô vừa nhìn chằm chằm xuống đường, thì bỗng nhiên một giọng nói từ đâu phát ra thu hút sự chú ý của cô:
_Này Daisy!!!
Cô nhìn lên thì thấy một thanh niên đang từ xa tiến lại gần, anh ấy chắc cũng chỉ trạc tuổi Daisy, chưa kịp định thần thì chàng trai kia đã nói:
_Tôi rất tiếc vì chuyện của mẹ cô.
À, thì ra là James, James là một người bạn chung trường của Daisy, cậu ấy là một người tốt bụng, khuôn mặt ưa nhìn, dáng vóc cao ráo, ăn nói dễ thuơng, một người hoàn hảo, một chàng trai điển hình, và anh ấy đem lòng yêu Daisy, cũng dễ hiểu thôi, người ta nói trai tài là gái sắc, đúng vậy, Daisy là một cô gái khá là may mắn khi sở hữu được làn da mịn màng, khuôn mặt thanh toát, dễ thuơng, ưa nhìn, cơ thể cân đối, cách ứng sử giao tiếp thông minh hoạt bát, dáng vóc thì tuyệt trần, phải nói ít có cô gái nào được như Daisy, một thiếu nữ mà bất cứ chàng trai nào cũng mơ ước, nhưng tiếc thay, Daisy lại không để ý đến tình cảm của James. Cô suốt ngày chỉ học và học.
Mẹ Daisy vừa mất, do bị bênh tim, cô cảm thấy rất có lỗi vì không thể bên mẹ ngay lúc đó để cứu mẹ, ngày hôm đó là ngày thi, trong suốt quá trình thi cô chỉ chăm chăm vào quyển tập, không mạng mọi chuyện xung quanh, nhà cô có một cô em gái, Nami, Nami năm nay vừa tròn 15 tuổi, trong suốt quá trình Daisy ôn thi, Nami chăm sóc cho mẹ, nhưng tiếc thay ngày cuối cùng của mùa thi, chỉ 1 ngày nữa thôi thì Daisy có thể thoải mái bên mẹ, cô vừa bước ra khỏi phòng thi, một cuộc gọi bất ngờ gọi đến, số của Nami, Daisy bắt máy, trong điện thoại, tiếng thở gấp cùng những âm thanh nức nở của Nami cũng giúp Daisy đoán được phần nào, Nami bông cất tiếng nói:
_ Chị....chị Daisy....mẹ...mẹ...mẹ mất rồi....!!!!!
một câu nói như một đòn đánh chí mạng, một nhát dao đâm thẳng vào tim Daisy, với giọng ngập ngừng, cô đáp:
_Em...em...nói gì vậy chứ...mẹ...mẹ..đang ở đâu....???!!!
Mẹ Daisy đang ở một bệnh cách đó vài con phố, Daisy vội vã, lao hết sức mình về phía trước, băng qua những đại lộ, chạy bán sống bán chết, cô còn xém bị xe tông, chạy qua được 2 con phố, thì trước mặt cô là bệnh viện, cô vội vã xông cửa vào, phòng 666 là nơi mẹ cô ở, chạy thục mạng, cô phóng nhanh lên lầu. Ôi! Lòng yêu thuơng mẹ của Daisy thật lớn, đến mức quên mất cả mệt mỏi, cô đứng trước của phòng 666, nhìn qua tấm kính, thì mẹ của Daisy đang nằm bất động trên giường bệnh, còn Nami, đang nắm chặt tay mẹ mà khóc nức nở, đứng kế bên đó là bác sĩ, ông đang điền một tờ giấy gì đó, Daisy run rẩy đẩy cửa vào, Nami thấy chị liền òa khóc to hơn, Daisy tiến lại gần tay run rẩy nắm lấy tay mẹ, miệng cứ kêu:
_Mẹ ơi...mẹ ơi....
Nạm thì nức nở:
_Mẹ mất rồi....chị ơi....mẹ đi rồi....
Daisy đưa cặp mắt ướt đẫm nhìn bác sĩ, bác sĩ đáp trả lại Daisy chỉ bằng một cái lắc đầu. Một cú sốc rất lớn đấm thẳng vào tim Daisy, cô câm lặng, nhìn mẹ mà nước mắt tuôn rơi, sau khi làm thủ tục, hai chị em buồn bả bước về chờ ngày nhận xác mẹ, vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì có tiếng cất lên:
_Này Daisy, Nami.
hai chị em quay lại nhìn thì hóa ra là dì Mogana, dì hay tin mẹ của Daisy và Nami mất liền chạy tới, vì xe kẹt quá đông nên họ tới trễ, dì Mogana nhìn hai chị em, mắt dì rưng rưng, vội vàng ôm chặt hai em vào lòng, sau khi dắt hai đứa về nhà, dì chia buồn về sự mất mát đó, và dì ngỏ ý muốn nhận nuôi Nami vì Daisy còn phải đi học, một phần vì thuơng hai chị em họ, một phần vì dì Mogana và dượng Danie không thể có con, sau khi ngỏ ý nhận nuôi, Daisy và Nami im lặng khá lâu, một lúc sau Nami mớt cất tiếng nói:
_Dạ...nếu...nếu dì muốn nhận nuôi cháu thì...cháu cảm ơn dì nhưng cháu không thể để Daisy một mình.
Daisy nhìn Nami, nói:
_Em cứ ở với dì, chị lớn rồi chị có thể tự lo, với lại chị không thể suốt ngày bên em được vì chị còn phải đi học. Em cứ ở với dì, dì Mogana là họ hành thân thiết nhất của ta, dì sẽ chăm sóc em thật tốt.
Không khí im lặng lại suất hiện, Một lúc sau, Nami đáp:
_Dạ...nêu chị muốn vậy thì em xin nghe theo ạ...
Ngày hôm sau, Nami đến ở với dì, suốt ngày hôm ấy, Daisy tự nhốt mình trong phòng, buồn bã, khóc lóc, nhưng với một cô gái thông minh Daisy thì cô đã sớm nhận ra khóc lóc không giải quyết được vấn đề, và tối hôm đó cô đã quyết định đi dạo và gặp được James.
Sau khi James nói rất tiếc về chuyện mẹ của Daisy, Daisy nhìn chằm chằm James, dù thông minh cà biết khóc không giải quyết được vấn đề nhưng mắt cô vẫn rơi lệ, James ôm Daisy vào lòng, dỗ dành an ủi Daisy, một lúc sau, James mới nói:
_Này Daisy, tôi và cậu đi xem ca nhạc đi, nhạc sẽ giúp ta thư thái hơn đó.
Daisy ngước lên nhìn James với ánh mắt thắc mắc:
_Xem ca nhạc? Nhưng ở đâu?
James liền trả lời ngay tức khắc như đã tính trước mọi chuyện:
_Ở nhà hát Gentle.
Gentle là một nhà hát đã cũ, trong thành phố, nó được xây cách đây gần 30 năm rồi.
Daisy buồn rầu hỏi:
_Có thật là xem ca nhạc sẽ giúp tôi đỡ buồn hơn không?
_Tất nhiên rồi-James đáp.
Được rồi, vậy chúng ta đi nào.
James dắt tay Daisy đến nhà hát, Daisy ngước lên nhìn, thấy một bảng đã cũ, trên đó có ghi: Gentle, đúng như lời nói, nhà hát này thật cũ kĩ, bóng đèn thì nhấp nháy, bảng hiệu thì bị rách, của vào thì đã tróc sơn khá nhiều, nhưng đây là nhà hát duy nhất của thành phố nên không còn lựa chọn nào khác, Daisy chậm rãi bước vào. Vừa vào cửa, một cảm giác lành lạnh sau gáy khiến Daisy quay lại nhưng không thấy ai, cô lặng lẽ bước vào trong. (Câu chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu).

-------Chào tạm biệt các bạn.-------
Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: