Phần Không Tên 7



Chương 7: Cuồng nộ

Gần như toàn bộ học viên lớp F tập trung ở phòng nghiên cứu của nhóm Song Tử, trừ Ma Kết đã lặn đâu mất tăm từ tuần trước. Lí do rất đơn giản là: dự án có vấn đề. Vừa lúc Song Tử tuyên bố dự án hoàn thành và Sư Tử bắt đầu cho chạy thử hoạt động thì đột nhiên Thiên Yết bất thình lình xuất hiện ở cửa. Theo sau là Titus với gương mặt còn ngáp ngủ. Thiên Yết bước đến chỗ màn hình tinh thể to đùng giữa phòng, tháo bỏ găng tay trắng, ngón tay thon dài trượt dài trên dãy số liệu chằng chịt. Cô chỉ đơn thuần chạm nhẹ vài chỗ, toàn bộ dữ liệu mà mấy người Song Tử mấy bao nhiêu ngày tháng xây dựng phút chốc được phân tách, cô nhíu mày nhìn đám chữ số nhấp nháy trên màn hình, đơn giản buông một câu ngắn gọn:

- Làm lại.

Xử Nữ mém sặc nước, anh trợn mắt không tin được nhìn Thiên Yết. Cái gì vậy nè? Cô ấy mới chỉ xem qua đã nói phải làm lại? Thần thánh phương nào vậy? Đáp lại vẻ mặt trợn trừng của đám người kia, Thiên Yết thản nhiên gọi toàn bộ nhân sự lớp F xuống, bắt đầu nói:

- Bảo Bình, dự án này cả nhóm làm phải không?

Bảo Bình chớp chớp mắt ngây thơ, gật gật đầu một cái. Thiên Yết khẽ hắng giọng, âm thanh băng lãnh không chút xúc cảm vang lên:

- Hệ thống cảm biến có vấn đề, chức năng nhận diện chưa được vận hành tốt. Với công nghệ như vậy, đa số các công cụ này chỉ sử dụng được một thời gian nhất định, khoảng vài tiếng là đã cạn năng lượng. Liên kết giữa các phần tử lỏng lẻo, có phần gượng ép, gây áp lực lên các mối nối, dễ dẫn đến gãy, vỡ. Khoang năng lượng thiết kế rối, vi mạch điều chỉnh công suất loạn, năng lượng tiêu thụ nhiều, trong khi hiệu suất thấp, lực tấn công không được bao nhiêu. Cái này so với kết giới thường còn kém xa. Thêm nữa, độ chính xác kém, rung, cảm giác nặng, không được quen tay khi sử dụng......................

Thiên Yết phân tích một tràng, chậm rãi tu một hơi nước hoa quả. Cô nhíu mày nhìn đám người còn trợn mắt kinh ngạc, không đến mức há hốc mồm nhưng cũng gần như thế, khuôn mặt xinh đẹp ẩn sau màn mũ áo có chút cau lại. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống mạnh mẽ. Thiên Bình ngó biểu hiện của mọi người, lại liếc sang tên Cự Giải ngáp dài thờ ơ bên cạnh, thở dài:

- Chị à, thà chị giúp họ luôn đi cho nhanh!

Thiên Yết liếc nhìn cô em, quyết định lấy ra một cái thẻ nhớ nhỏ trong túi áo, ném cho Bảo Bình.

- Cho cậu mượn, thành quả nghiên cứu 10 năm trước của ta, có áp dụng được hay không thì tùy.

Bảo Bình đang định lên tiếng thì một giọng nói khác xen vào, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Nữ hoàng Anh và Triệu chủ tịch đến học viện tìm Bạch Dương và Xử Nữ nè!

Titus chỉ chỉ cái màn hình tinh thể, anh trượt ngón tay, đẩy đến trước mặt Xử Nữ và Bạch Dương. Trên màn hình, chiếc xe Limos đen bóng từ sân bay phi vào thẳng học viện. Trên hành lang là bóng dáng vị Nữ hoàng Anh tại vị cao ngạo cùng hầu tước xứ Virie theo sau đang thẳng bước đến phòng hội học sinh. Từ trong chiếc xe, Triệu chủ tịch Triệu Mục Cảnh cùng Lâm phu nhân và con gái bước ra, theo sự chỉ dẫn của người hầu tiến đến thẳng phòng hội học sinh, mà hiện tại phòng hội học sinh làm gì có ai. Bạch Dương và Xử Nữ nhanh chóng rời đi, thẳng lên phòng hội học sinh. Trước giờ nơi đấy luôn là cấm địa, lần trước Bạch Dương tự ý lên đó và nghe thấy tiếng động lạ trong phòng đã bị Ma Kết lạnh lẽo nhìn đến mức phát run. Dù không nói gì nhưng Bạch Dương thừa biết Ma Kết đang khó chịu. Phòng hội học sinh là lãnh địa riêng của Ma Kết, bất cứ ai cũng không được tự ý đến đó. Chết tiệt, sao lại không phải phòng hiệu trưởng mà lại lên đó?

- Chúng ta cũng đi thôi!

Song Ngư khẽ nhắc cả bọn, anh nhanh chóng bước chân theo hai người kia, kéo cả đám đi cùng. Cảm giác lo lắng bất an chợt dâng lên trong lòng khiến anh thực khó chịu. Thiên Yết trầm mình nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi dày thêm, lạnh ngắt. Thời gian ở thành phố nhiều lúc xảy ra hỗn loạn, tức là thường trôi qua nhanh một cách chóng mặt hay chậm một cách bất ngờ. Bây giờ là buổi sáng, muốn bay đến đây ít nhất phải mất 8 tiếng, từ Anh quốc còn mất nửa ngày, tức là bà ta đã bay qua đêm để đến đây. Gấp rút như vậy, phải chăng có nguyên do gì sao?

Thiên Yết dợm bước đi, Thiên Bình cũng theo chân chị, Cự Giải thờ ơ liếc nhìn trời đổ tuyết, cái lạnh này....không bình thường. Cậu nhíu mày, đáy mắt phát ra tia sáng xanh lá. Nền tuyết trắng phút chốc thay bằng cảnh tan hoang đổ nát. Cự Giải chớp nhẹ mi mắt, hình ảnh lại trở về như ban đầu. Cậu có thể thấy, một kết thúc không mấy tốt đẹp. Cự Giải xoay người, bước theo bước Thiên Bình lên phòng hội học sinh. Và cậu cũng chắc rằng, Thiên Yết đã nhận ra. Người biết trước phải không, Nữ Hoàng?

Đã ba ngày kể từ khi Thiên Yết trở về từ Hoàng gia Nga. Một cuộc đảo chính quy mô diễn ra trong cung điện. Quốc vương biến mất, hoàng gia bị thảm sát, những kẻ nịnh thần đều bị giết không tha, khung cảnh hoang tàn tràn ngập máu tanh ghê tởm. Cái người là Công chúa Rinne chưa từng tồn tại cũng hoàn toàn mất tăm, thay vào đó là vị hoàng tử thất thế từ hoàng thất đời trước - Renha. Hoàng tử chính thức lên nắm quyền trước sự công nhận của bá tước Louise Delera và toàn bộ người dân Nga từ lâu đã căm ghét chế độ cai trị thối nát của quốc vương tiền nhiệm. Ba ngày này, Nga thay đổi hoàn toàn bộ máy chính trị, toàn bộ được xây dựng lại từ đầu, và cũng chỉ trong 3 ngày, Nga đã hoàn toàn lấy lại được vị thế là một cường quốc hùng mạnh trong châu Âu. Thiên Yết nhíu mày, cô biết đó là ai. Đây là câu trả lời của anh sao, Ma Kết?

Trong phòng hội học sinh, không khí căng thẳng đầy áp lực đè nặng lên từng người trong phòng. Alexander Elizabeth Ross - Nữ hoàng Anh tại vị ngồi trên ghế dành cho khách, phong thái cao ngạo nhìn cái người dửng dưng không quan tâm trên ghế hội trưởng mất tích một tuần qua - Nam Dương Ma Kết. Cạnh đó, Triệu chủ tịch cùng Lâm phu nhân - vợ hiện thời và con gái Triệu Lâm Lan Châu cũng chăm chăm vào Ma Kết. Không gian tĩnh lặng tưởng chừng nghe rõ cả nhịp thở chợt bị phá vỡ khi Bạch Dương và Xử Nữ cùng lúc đẩy cửa bước vào.

- Kaichou - dono!

Bạch Dương vẻ mặt hốt hoảng tái đi xuất hiện ở cửa phòng. Xử Nữ đằng sau cũng lo lắng không kém. Kaichou-dono xuất hiện, vậy thì sự việc càng nghiêm trọng hơn rồi. Trái lại, Ma Kết cực kì thản nhiên, cậu đơn giản uống một ngụm cà phê sữa, ra hiệu cho 2 người kia đi vào. Elizabeth nhướn mày nhìn cặp song sinh vừa xuất hiện, không nhanh không chậm khẽ vẫy vẫy hầu tước đằng sau, đưa cho Ma Kết một xấp tài liệu. Bà ta chậm ra nói:

- Nếu ta không nhầm thì cậu là hội trưởng hội học sinh phải không, Nam thiếu gia?

Ma Kết nhận lấy xấp giấy tờ từ tay hầu tước Virie Alirous, đôi mắt hổ phách lẫn ngọc lục giấu sau mũ áo lướt nhanh một lượt, cậu buông tay, để xấp tài liệu rơi tự do trên mặt bàn:

- Có gì nói thẳng đi! Cả hai người!

Ma Kết ngả người tựa vào thành ghế, chỉnh lại tai nghe trắng trên tai, giọng nói không chút xúc cảm mang theo vài phần uy lực tựa như mệnh lệnh không thể không tuân theo. Triệu chủ tịch nhíu mày, nghiêm giọng, thái độ này là sao?

- Ta muốn Lan Châu vào học lớp F cùng với Bạch Dương và Xử Nữ!

- Bạch Dương sẽ rời khỏi lớp F, hầu tước Alirous sẽ thay thế con bé. Còn Xử Nữ cũng sẽ rời lớp F trong 3 ngày nữa.

Elizabeth ngay lập tức phản lại. Bà liếc mắt nhìn khuôn mặt khẽ cau lại khó chịu của Triệu Mục Cảnh, lại nhìn sang Lâm Nhã Lan Chi đang dò xét bà, khinh bỉ. Hai ý kiến tranh cãi vang lên khiến Bạch Dương và Xử Nữ giật mình. Một người là mẹ, một người là cha, cả hai đều muốn tự quyết định cho họ, cái tình thế này thực khiến người ta không khỏi khó chịu.

- Tôi không đồng ý!

Giọng nói lạnh nhạt từ ngoài cửa vang lên, Ma Kết nhướn mi, khóe môi cong lên nhìn Titus cùng đám người bước vào. Bước chân Thiên Yết hơi khựng lại khi nhìn thấy Ma Kết hướng mắt về phía cô, bàn tay giấu trong túi áo khẽ run nhẹ. Cô biết, đã đến lúc cô cho cậu một câu trả lời. Nhưng không phải bây giờ.

Titus bước thẳng đến chỗ Ma Kết, kéo theo cả Saraki kéo ghế ngồi xuống đối diện với Triệu chủ tịch. Cự Giải đứng ngoài cửa, chỉnh lại vành mũ có phần lệch về bên phải, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm. Thiên Bình thở dài, tựa người vào lan can bên cạnh Cự Giải, cô cũng không muốn quan tâm đến chuyện này. Thế nhưng, Ma Kết lại chẳng hề tha cho họ. Cậu hướng về phía Cự Giải, giơ bàn tay phải lên, viết và hư vô một kí tự. Cự Giải nhíu mày bất mãn, kéo Thiên Bình rẽ vào một căn phòng nhỏ trong phòng hội học sinh, cậu nói nhỏ vào tai cô.

- Vào đây với tớ một chút!

Thiên Bình ngơ ngác, chưa gì đã bị kéo đi mất. Bảo Bình cùng Song Ngư, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử cũng vào trong, kéo ghế ngồi thành một vòng tròn tại phòng họp của hội học sinh. Nhân Mã không nói gì, cô chỉ đơn thuần dựa lưng vào cửa, đôi mắt lam khói chăm chăm vào mấy kẻ lạ trong phòng, cảnh giác.

- Tại sao lại không đồng ý?

Triệu chủ tịch hướng Titus, nghiêm mặt. Ông không có một chút thiện cảm nào với đám học viên tự ý bước vào đây như vậy. Còn nữa, tại sao lại không đồng ý?

- Triệu chủ tịch, ông ít nhất cũng phải biết quy định của trường, không phải là muốn rời khỏi là rời khỏi, không phải muốn thêm là thêm, nhất là với lớp F.

Titus lạnh giọng lên tiếng, anh là hiệu trưởng ở đây, không phải ông ta.

- Vậy tức là cậu không cho phép?

Elizabeth cũng không khách khí, nói thẳng. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám?

- Lớp F đã đủ người, không nhận thêm hay bớt đi bất - cứ - ai.

- Vậy cậu thì sao? Chẳng phải cậu và Makioka - sensei là sensei của trường nhưng vẫn nằm trong lớp F, vậy tại sao Alirous và con nhỏ kia lại không?

Elizabeth cau mày, giọng nói đã có vài phần bực tức thấy rõ. Bà ta cất công đến đây không phải là về tay trắng.

- Hai người đó không- đủ -tư- cách!

Người im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, Ma Kết lạnh giọng hướng Triệu Mục Cảnh và Elizabeth buông một câu hờ hững. Thiên Yết từ bao giờ đã đứng bên cạnh Ma Kết, thoảng nhẹ như cơn gió, cô với lấy tập tài liệu vừa nãy, lướt qua chưa đầy một giây, buông tay. Tập giấy đột ngột bốc cháy ngọn lửa xanh kì dị, phút chốc thành hàng hàng tro bụi lấp lánh, lớp tro nhanh chóng bị đóng băng, tan biến. Saraki chớp chớp mắt nhìn hành động của Thiên Yết, cười thích thú. Đối với việc làm tự nhiên vượt quá mức của Thiên Yết, Ma Kết chỉ đơn thuần nói nhỏ vào tai cô gì đó. Thiên Yết nhướn mày, gật đầu một chút rồi lướt nhẹ qua như cơn gió, không chút âm thanh.

Rầm! Âm thanh chấn động bất chợt vang lên. Elizabeth tức giận đập bàn đứng dậy, khuôn mặt đã thoáng nét già cau lại khó chịu, bà ta nghiến răng giận dữ, giọng nói cay nghiệt vang lên:

- Thế nào là không đủ tư cách? Chúng có năng lực vượt trội, có thể sử dụng ma thuật, cùng là tầng lớp quý tộc, cớ gì lại không đủ tư cách?

- Lan Châu có gì không đủ tư cách, năng lực của con bé ngang bằng với Bạch Dương, tại sao Bạch Dương được mà nó lại không?

Triệu chủ tịch dường như cũng chịu hết nổi, một chiêu đập vỡ mặt bàn cứng rắn. Lớp F hơi giật mình vì hành động bộc phát đó, nhưng ngay lập tức làm ngơ. Đến cả Bạch Dương và Xử Nữ cũng không mấy quan tâm nữa. Bảo Bình nhìn cái bàn vỡ làm đôi, thở dài.

- Ngu xuẩn!

Nhân Mã lạnh nhạt cất tiếng. Âm thanh nhỏ bé vang lên giữa cơn chấn động càng khiến cho 2 người kia thêm điên tiết. Lâm phu nhân vội đứng dậy ngăn chồng mình lại. Còn Lan Châu, cô ta sớm đã rút xuống, tự nhiên nghịch đồ đạc trong phòng. Hầu tước Alirous cũng nhanh chóng đỡ lấy Nữ hoàng, gương mặt thoáng nét cáo già thầm đánh giá học sinh lớp F. Ma Kết vẫn im lặng, nhưng cái im lặng đó thực khiến lớp F thêm lo sợ. Cự Giải tựa người vào bức tường ngăn cách hai phòng, đôi mắt tím nhạt lóe lên tia sáng xanh lá, thở dài.

- Ma Kết giận rồi.

Thiên Bình ngồi trong lòng cậu, tay lật trở cuốn cổ thư, giơ lên cho cậu xem, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.

- Ma pháp này hả?

Cự Giải hướng mắt về cuốn sách, cau mày. Cậu kéo cô lại gần mình, thì thầm thật khẽ vào tai cô, một câu duy nhất.

- Thiên Bình, bóp méo toàn bộ không gian bên trong học viện đi!

Bên ngoài, không gian dường như lắng đọng. Titus nín thở theo dõi phản ứng của Ma Kết. Nhiệt độ đang giảm xuống, và anh bắt đầu thấy lạnh. Hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng vậy? Dưới chân Ma Kết, một lớp băng mỏng lạnh ngắt chậm rãi lan ra, bao phủ toàn bộ căn phòng lớn trong hơi lạnh thấu xương. Dưới sàn nhà, tua tủa những mầm băng nhọn hoắt sắc nhọn mọc lên, trói chặt đám người xâm nhập vào tường, siết chặt. Ma Kết chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang áp lực kinh hồn đè nặng lên vai toàn bộ người trong phòng, khiến người ta có cảm giác như giáp mặt với Tu La dưới địa ngục. Đáng sợ, thập phần đáng sợ!

- Lời sao ý vậy. Lớp F là ta quản lí, không phải hiệu trưởng, càng không đến lượt các ngươi xía mũi vào. Mỗi người trong lớp đều được định sẵn, không phải tùy theo ý thích mà thêm bớt. Giả dụ cứ như các người, ai cũng vào được, ai cũng ra được, còn gì là lớp F - một lớp đặc biệt? Hạng người ngu xuẩn như các ngươi nên xem lại bản thân trước khi giáo huấn người khác . Các ngươi đang ở lãnh - địa - của - ta, chứ không phải bãi rác thành phố mà tùy tiện sủa nhăng nói cuội. Quỳ hết xuống!

Lời nói vừa đưa ra, toàn bộ thành viên lớp F nhanh chóng hành lễ kính cẩn như đối với một vị vương thật sự. Elizabeth nghiến răng, chưa bao giờ bà ta cảm thấy nhục nhã như vậy. Lửa vây quanh khắp người, nhanh chóng làm tan lớp băng trói chặt quanh người. Bà ta nhanh chóng niệm chú, triệu gọi lửa thần. Vòng tròn phép màu đỏ xuất hiện trên nền băng lạnh, vẽ lên những cổ chú xưa cũ.

- Ngọn lửa Vilikia, hãy bao trùm cơ thể ta, đem cho ta--

Lời nói chưa dứt, lưỡi đao gió bất chợt vụt tới, phá vỡ ấn pháp. Bà ta kinh ngạc quay ngoắt ra phía cửa, trợn trừng nhìn kẻ vừa xuất chiêu. Cơ thể dâng lên cảm giác lạnh buốt. Phút chốc, bà ta bị giam vào khối băng khổng lồ. Ma pháp dưới chân Ma Kết phát sáng, ánh lên tia đỏ máu khiến lớp F thực sự kinh sợ. Lần đầu tiên, trong đôi mắt vốn vô cảm của Ma Kết ánh lên tia cuồng-nộ.

Trước tình hình ngày một xấu đi, Triệu Mục Cảnh và Lâm Nhã Lan Chi cũng nhanh chóng sử dụng ma thuật hòng đấu lại Ma Kết. Lời chú chưa gọi, ma pháp đã bị cắt đứt. Thiên Yết lạnh lùng giơ quạt lên, xòe rộng, cô phẩy tay. Luồng gió cực mạnh hình lưỡi dao bay tới tấp về phía họ, cắt đứt mọi sợi dây ma thuật. Cùng lúc, dưới chân xuất hiện hình bán nguyệt đen ngòm, thứ chất lỏng tanh tưởi vây lấy họ, kéo họ xuống. Ma Kết lạnh lùng ra lệnh, mũi thương bằng băng từ tứ phía phi đến, khiến 5 người họ trợn trừng mắt kinh hãi nhìn đầu nhọn hoắc nhằm thẳng vào mắt, vào cơ thể run lên bần bật trước cái lạnh lẽo từ địa ngục.

- Ma Kết, đủ rồi!

Giọng nói trong trẻo cao vút ngân lên, lập tức, mũi thương biến mất. Ma Kết thu tay, theo lời Thiên Yết dừng lại. 10 người còn lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Một màn vừa rồi quả thực quá mức kinh dị. Lần đầu tiên thấy Ma Kết tức giận đến mức này, đám người kia quả khó sống.

..........................................................................................................................................................................................................

Căn tin, Thiên Yết như mọi lần lấy một phần bánh và một phần sữa chua cùng gói kẹo nhỏ. Thiên Bình đi chung với cô cũng săn toàn bánh là bánh. Sau việc vừa rồi, toàn bộ coi như tạm nghỉ, Thiên Bình liền kéo chị mình phi vụt xuống căn tin tìm đồ ăn. Thiên Yết liếc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Thiên Bình, nụ cười dịu dàng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt giấu kín sau mũ áo.

- Em cứ như trẻ con vậy thì sau này ai dám cưới đây?

Thiên Bình khẽ bĩu môi bất mãn, cô cắn cắn ống mút, bước chân khẽ chậm đi:

- Chị toàn rủa em thôi, em gái chị chẳng lẽ lại chịu ế?

Thiên Yết chớp nhẹ mi mắt, đưa tay xoa đầu cô nhóc, dịu dàng:

- Bình Nhi không ế, em phải tìm ai đó thực cưng chiều em đấy!

Thiên Bình suy tư một chút, gật gật đầu. Cưng chiều cô nhiều nhiều chút, tỉ như Cự Giải ấy! Bước chân cô hơi khựng lại, Thiên Yết cùng dừng lại, nhíu mày. Có gì đó không ổn? Trước mặt, Triệu Lâm Lan Châu xuất hiện, đưa hai tay lên, bất chợt, từ ống tay áo hàng hàng con dao nhỏ bằng bạc phi ra, nhằm thẳng vào Thiên Yết và Thiên Bình. Thiên Yết chỉ kịp vỗ nhẹ nhắc cô em, nhanh chóng nhún chân lấy đà nhảy phốc lên, né mũi dao nhọn hoắc cắm xuống. Khung cảnh phút chốc nhốn nháo. Bây giờ còn là giờ học nên căn tin không nhiều người lắm, các học viên rất biết điều mà tránh xa nhanh chóng. Thiên Bình nghiêng người, tay chống xuống đất lộn một vòng ra sau, đáp lên bàn ăn. Cô nhíu mày nhìn Lan Châu với khuôn mặt ánh lên vẻ tức giận khi đánh trượt kia, cất tiếng.

- Cô muốn gì?

Lan Châu không nói. Cô ta nhảy lên, xoay nhẹ cơ thể. Ngọn lửa rực đỏ chợt bùng lên, phút chốc trên tay cô ta là hai thanh đoản kiếm hồng ngọc. Lửa rừng rực cháy, lan ra xung quanh. Thiên Yết phất tay, lướt nhẹ đi tránh hơi nóng ập vào mặt. Thiên Bình nhah chóng lui về sau, né tránh đòn tấn công của cô ta. Cô vội túm đại lấy vài con dao trên bàn ăn, phi thẳng đến chỗ Lan Châu. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Thiên Yết định ra giúp Thiên Bình đang cẩn thận tránh lưỡi dao rực lữa trước mặt thì đột nhiên, dưới đất hàng trăm mũi thương bạc nhỏ xíu đâm thẳng lên. Thiên Yết đạp nhẹ lên mặt bàn, mượn lực bay lên, cơ thể mềm mại xoay nhẹ, phút chốc được gió bao bọc. Cô lơ lửng giữa không trung, cau mày nhìn hầu tước Alirous đang thi triển ma pháp tấn công cô. Cổ tay xoay nhẹ, chiếc quạt quen thuộc xuất hiện trong tay, Thiên Yết khẽ mở ra một chút, phất nhẹ. Luồng gió hình lưỡi dao phi thẳng về chỗ hắn ta, nhanh chóng cắt đứt đám thương bạc chắn đường.

Bất chợt, dưới đất mọc lên những cánh tay dài đen ngòm túm chặt lấy Thiên Bình và Thiên Yết, trói cô lơ lửng. Lan Châu chớp thời cơ, tập trung ngọn lửa lại nơi lưỡi kiếm, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia tàn độc, cô vung tay, ngọn lửa hừng hực bay về phía Thiên Bình. Alirous cũng nhanh chóng tạo một cây trường thương dài, phóng to, nhằm thẳng Thiên Yết mà phi tới, đôi mắt nâu hẹp dài phút chốc hóa màu sáng bạc kì dị. Thiên Yết nhíu mày nhìn tình thế trước mắt, lại nhìn sang Thiên Bình bên cạnh, cô nói nhỏ một câu gì đó. Chỉ thấy Thiên Bình vừa gật đầu một cái, cơn gió từ đâu xuất hiện, cắt mạnh vào cánh tay dài đe ngòm túm lấy cơ thể hai người. Liền lúc, không gian như bị ai đó bóp méo, lộ ra vết nứt, hàng hàng những mũi thạch anh phi thẳng vào đòn tấn công. Uy lực giữa 2 luồng sức mạnh ngang bằng phát ra vụ nổ lớn gây chấn động không ít khiến Thiên Yết và Thiên Bình - người vốn gần nhất không khỏi bị đẩy về sau.

Bên eo đột ngột có cảm giác nằng nặng, kèm theo đó là hơi ấm quen thuộc vây quanh cơ thể. Chẳng biết từ lúc nào, Ma Kết đã xuất hiện sau lưng Thiên Yết, nhẹ vòng tay đỡ lấy cô chậm rãi xoay người đáp xuống mặt bàn ăn đằng sau. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Thiên Yết bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng:

- Em không sao chứ?

Cùng lúc, Thiên Bình đang trong trạng thái rơi tự do cũng được ai đó nhẹ nhàng ôm lấy. Mùi hương chanh thanh dịu lướt qua sống mũi khiến khóe môi cô bất giác cong lên thành nụ cười kín đáo. Cự Giải ôm chặt lấy cô, chậm rãi tựa cánh hoa đáp xuống nền đất. Cậu cau mày, trừng trừng nhìn thẳng vào 2 người cố ý gây sự kia. Bình thường có thể Ma Kết rất vô trách nhiệm, Cự Giải cực kì thờ ơ lãnh đạm với mọi thứ, nhưng bây giờ dường như có thể cảm nhận rõ cái khí lạnh rùng mình từ 2 con người kia tỏa ra. Lớp F từ lúc nào đã kéo xuống căn tin, nhìn một màn hỗn độn mà không khỏi cau mày.

Lan Châu có vẻ chưa thỏa mãn, nhỏ giơ thanh đoản kiếm lên, lưỡi kiếm sáng loáng rực lửa hồng. Trong đôi mắt đen thẳm từ bao giờ ánh lên tia cuồng nộ hiện rõ. Nhỏ vẫn còn căm chuyện vừa nãy. Không đủ tư cách? Ha, nói hay thật! Con nhỏ Bạch Dương đó được vào lớp F, cớ sao nhỏ lại không? Không đủ tư cách? Vậy thế nào mới đủ tư cách? Xinh đẹp? Tài năng? Năng lực vượt trội? Tầng lớp quý tộc? Nhỏ đủ cả. Tại sao lại không thể vào đó? Đời cũng thực bạc bẽo, có gì nhỏ kém Bạch Dương? Có gì nhỏ không bằng cô ta? Nực cười!

Lửa bao trùm toàn bộ căn tin, học viên xối xả chạy thoát thân, không kịp lập kết giới bảo vệ. Lửa nóng như vậy, e rằng kết giới cũng khó mà trụ vững. Alirous cũng không để Thiên Yết có cơ hội đánh trả, bản thân đã nhanh chóng xuất ra hàng hàng mũi thương bạc, cùng với sự trợ lực của những cánh tay đen ngòm ngoi lên từ vết loang dưới sàn nhà mà tấn công. Tiếc rằng lời chú chưa kịp nói, Lan Châu cô ta đã bị quấn chặt treo lên bằng sợi roi dài in những hoa văn kì lạ. Cả hai bị trói chặt với lưới nhện dệt bằng những sợi tơ mảnh sắc bén trong khi tay chân bị quấn chặt bởi những cái rễ cây bám chặt mọc lên từ sàn nhà. Cổ truyền đến cảm giác lạnh ngắt, từ lúc nào thanh đoản kiếm sáng loáng đã kề sát ngay cổ. Song Ngư và Xử Nữ lạnh lùng cầm chặt đoản kiếm, cổ tay khẽ xoay, ngay sát động mạch. Bất chợt, toàn thân hai kẻ kia run nhẹ, cảm giác sợ hãi vây lấy chúng, càng thêm mãnh liệt.

Nhân Mã ngón tay khẽ xòe ra, thấp thoáng Thiên Tằm Ti trên tay. Ngón tay khẽ động, sợi ti tưởng chừng mỏng manh quấn chặt lấy tay chúng, cắt sâu vào da thịt tê buốt vì cái lạnh. Phút chốc, màu đồng phục trắng loang lổ vết đỏ thẫm rực rỡ. Alirous nghiến răng ken két. Đường đường là một hầu tước danh giá Hoàng gia Anh, cơ sự gì hắn lại bị bọn trẻ ranh này dắt mũi? Năng lực của hắn không phải tầm thường đến mức có thể dễ dàng khóa như vậy được?

Dưới chân Alirous chợt xuất hiện vòng ma pháp sáng bạc, cổ chú chậm rãi xoay nhẹ. Thiên Yết chớp nhẹ mi mắt nhìn hắn, cái nhìn khinh miệt dành cho một kẻ phế thải. Ánh sáng vừa lóe lên ngay lập tức bị bóp nát, vỡ vụn trước con mắt kinh ngạc không thể tin của hắn ta. Cổ đột nhiên có cảm giác bị bóp nghẹn, Xử Nữ điều chỉnh lực tay, siết chặt. Lan Châu nhân lúc bọn người kia không chú ý, cất tiếng nhỏ bé triệu gọi lửa thần. Lời nói vừa thoát ra, lập tức cuống họng dâng lên cảm giác nghẹn ứ, không khí dần dần bị rút cạn. Nhân Mã điều chỉnh ngón tay, gia tăng lực kéo. Sợi ti mảnh vì máu trên cổ cô ta mà dần dần lộ rõ, hằn lên dấu vết ghê tởm.

- Dừng lại!

Ma Kết chậm rãi cất tiếng, lời nói vừa đưa ra lập tức được thi hành. Bọn họ tạm thời ngưng tay, nới lỏng trả lại không khí cho hai kẻ kia. Lan Châu cô ta hướng đôi mắt căm hận về phía Bạch Dương, không hề che giấu sát khí muốn giết người. Trái lại, thái độ của Bạch Dương lại cực kì thản nhiên, cô thẳng thừng đáp lại ánh mắt hận thù đó bằng cái nhìn cao ngạo. Thiên Yết thu tất cả vào tầm mắt, khinh miệt. Một lũ ngu ngốc!

- 2 ngươi muốn gì?

Ma Kết lạnh giọng nói, vòng tay siết nhẹ cơ thể Thiên Yết, ôm chặt lấy cô không cho có bất cứ hành động nào ngoài phạm vi kiểm soát. 2 kẻ kia vẫn cứng đầu, một mực không nói. Cái thái độ im lặng này thực khiến Ma Kết không khỏi có cảm giác bị sỉ nhục. Hơi lạnh đóng băng lan khắp căn phòng, bao phủ toàn bộ bằng lớp băng mỏng, dập tắt luôn ngọn lửa đang rừng rực cháy. Thứ đen ngòm từ vết loang có xu hướng động đậy. Cự Giải - kẻ vốn im lặng từ đầu kéo Thiên Bình sát lại gần mình. Đôi mắt tím nhạt giấu kĩ sau chiếc mũ xanh lá rộng vành khẽ lóe lên tia sáng xanh dương. Không gian bất chợt bị vỡ nát, vết loang nhanh chóng biến mất, không chút dấu vết.

Ma Kết nhìn vẻ mặt âm u tối sầm của Cự Giải, ôm Thiên Yết trong lòng quay người. Mà Thiên Yết, kẻ được Ma Kết ôm trong lòng liếc mắt qua vẻ đáng sợ của Cự Giải và thái độ khinh miệt của 2 người kia cũng quay người, giọng nói lạnh băng từ địa ngục vang lên khiến mấy người nào đó không khỏi một cơn rét lạnh:

- Titus/ Saraki, truyền lệnh của ta, phế bỏ ngôi vị Nữ hoàng Anh của Alexander Elizabeth Ross, đạp đổ Triệu Hoàng phá sản ngay lập tức.

- Yes, your highness!!

Saraki và Titus cung kính quỳ xuống nhận lệnh. Vương và Nữ Hoàng đã cất tiếng, sao có thể không tuân theo? Cuồng nộ trong đáy mắt chợt nhân lên, Lan Châu và Alirous thực sự muốn một chiêu xử đẹp 2 kẻ kia nhưng một thứ áp lực ghê rợn bất chợt đè nặng lên vai khiến chúng không khỏi kinh sợ. Phút chốc sống lưng lạnh toát, cơ thể dâng lên cảm giác buốt lạnh thấu xương. Và trong một khoảnh khắc nào đó, khi ánh mắt hai kẻ đó nhìn về hướng này, Tử Thần đã xuất hiện!

..................................................................................................................END..............................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: