Buông tha cho tôi đi..

Bên cửa sổ, 2 cô gái trạc tuổi nhau đang ngồi trò chuyện rôm rả. Kẻ nói người nghe, đôi mắt nhìn thật xa xăm. "Chỉ còn 1 năm nữa là mình đủ tuổi để xét tuyển vào trường Nghệ thuật Seoul rồi đấy". Thì ra cô gái này tên Yu Jimin, nay đã tròn 15 tuổi, mang ước mơ được học tập tại trường danh giá. Ngồi cạnh, Han So Ra mang phong cách và suy tư trái ngược Jimin, đôi mắt buồn rầu sâu thẳm: "Ba mẹ mình mất cũng vừa tròn 10 năm. Mình không có ý định sẽ đuổi theo mơ ước, chỉ làm những việc vặt, sống qua ngày và nuôi So Rin lớn khôn". Jimin xoay đầu qua, nhìn So Ra với đôi mắt kì dị, nói: "Người chết thì sẽ lo liệu được gì đây hả? SO RA?" Han So Ra cũng xoay đầu sang nhìn Jimin, đồng tử giãn nở đến khi con ngươi dần chiếm cả con mắt, miệng mỉm cười một cách kinh dị. "Đến giờ bơi rồi, So Ra nhỉ?", Jimin bước xuống mặt đất, hai tay vịn lên thành vai So Ra, đầu sát đầu và nói: "Đừng lo, So Rin sẽ là một cô gái tốt". Jimin dùng chân mình đạp vào lưng So Ra một cú đau điếng như dùng hết sức bình sinh của cô vào cú giáng ấy vậy. So Ra ngã xuống đất, đầu đập vào màu cỏ úa, máu lan đỏ thẫm cả một góc sân. Ý Jimin là- So Ra bơi trong chính vùng máu của cô tạo ra à? Thật là bệnh hoạn.

Han So Ra thật sự chỉ là một hồn ma luôn vương vấn cõi trần, xót thương cho người em mồ côi mà từ chối siêu thoát. Jimin cũng là một cô gái nghèo, tài năng đạo đức hội tụ. Cô luôn muốn đuổi So Ra khỏi cuộc sống của mình, buông tha cho cô.

Vài ngày hôm trước, Jimin đến gặp một pháp sư được bạn cô giới thiệu. Mục đích thì khá dễ đoán, loại trừ vong linh của So Ra. Tên pháp sư ấy trông thật sự là tồi tàn và bần cùng. Chiếc áo rách, đôi mắt thâm quầng cùng với bộ tóc rối ren của ông tạo ra khoảng cách giữa ông và Yu Jimin. "Cầm con búp bê hình cô gái này, đặt dưới gối của cô. Tấm bùa này, hãy dùng chính máu của cô làm mực viết lên tên của vong linh cô cần tiêu diệt. Đúng 9h sáng hôm trăng tròn, hãy vẽ một vòng tròn ở nơi thoáng, có nhiều gió và bên dưới có một thảm cỏ. Đó chính là phạm vi mà cô và vong linh sẽ trò chuyện. Sau cùng hãy đẩy vong linh ấy thật mạnh xuống đất, đồng thời đốt con búp bê kia đi, vong linh sẽ biến mất. Không được phép ra khỏi vòng tròn khi đang thực hiện, hoặc linh hồn sẽ chiếm lấy thể xác của cô"- tên pháp sư nói một cách dài ngoằn nhưng đủ để Jimin hiểu hết, đem tế vật ông đưa về nhà.

Thế vong của So Ra đã biến mất hay..

"Jimin à, cậu ác lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top