kẻ tâm thần

Một kẻ sát nhân hàng loạt đang hoành hành tại thành phố London, kể từ năm 1935 xảy ra những vụ giết người không phân biệt già trẻ lớn bé, mọi người gọi hắn với những cái tên như,kẻ nối tiếp Jack the ripper, thợ săn của Babayaga, bóng ma Vương quốc sương mù. Hắn bị liệt vào những kẻ bị truy nã đặc biệt vì cách thức gây án bệnh hoạn cùng độ liều lĩnh và ngông cuồng khi thách thức cảnh sát bằng cách gọi điện chỉ ra những cái xác nhằm khiêu khích cảnh sát , không ai biết hắn là ai, chẳng ai biết hắn ở đâu, hắn như một bóng ma xuất hiện trong hẻm tối, đoạt mạng con mồi rồi biết mất như chưa từng tồn tại, hắn khiến người dân London luôn trong tình trạng bất an và cảnh giác cao độ.
Mùa thu năm 1936, London
Barthor Bohemian 27 tuổi là một thám tử tư, anh bắt đầu đi trên con đường thám tử này vào khoảng một năm về trước , anh đang theo đuổi một vụ án về tên đồ tể có tên " bóng ma London". Khi gia đình biết anh đang theo nghề này đã kịch liệt phản đối nhưng mặc kệ, điều anh muốn bây giờ là phải để tên" đồ tể " này đeo còng trước vành móng ngựa. Barthor lên mua thông tin từ những tay thanh tra và phóng viên trong các vụ án của tên đồ tể nhưng chẳng cái nào hữu ý, hôm đó như mọi khi, anh đi tới con hẻn quen thuộc nơi người đàn ông chùm kín, hai người họ vừa trao đổi thông tin thì từ đầu hẻm một giọng nói vang lên
- có vẻ một số con chó săn chính quyền không thích ngồi ăn không tận hưởng mà lại đi chia sẻ đồ ăn cho chó hoang nhỉ?
Người đàn ông chùm kí người khi nghe thấy giọng nói liền co giò bỏ chạy, Barthor chưa hiểu chuyện gì thì nghe tiếng lạch cạch và cảm nhận được có một vật kim loại được nhấn sau gáy mình
- tên, làm gì và mục đích, anh có 15 phút để trả lời tôi
- Bohemian, tôi là một thám tử tư đang đi thu thập thông tin về một tên sát nhân
Anh biết một thám tử tư nhân như anh sẽ bị bắt vì mua bán thông tin trái phép nhưng tên thanh tra kia lại lên tiếng
- tôi nghĩ tôi có thông tin anh cần, anh nghĩ sao nếu trao đổi với tôi?
Nghe thế Barthor cười kinh trong lòng, một lũ mục rữa hám tiền như nhau tất cả chỉ là cái mã như nhau cả. Tuy nghĩ là thế nhưng Barthor phải công nhận Sam cung cấp nhiều thông tin quý giá, và đó là cách mà Barthor quen biết được thanh tra Sam.
Tháng 9 năm 1936 , London.
Barthor đọc sơ qua về tờ khám nghiệm nạn nhân đầu tiên của " đồ tể" ,tay cầm ly café mà người thanh tra đưa ngồi nhâm nhi. Ngày 6 tháng 11 năm 1934 một người phụ nữ loãng thể phân hủy nghiêm trọng được tìm thấy bị một chiếc giáo treo cờ đâm từ âm đạo lên họng, hai bàn tay có vết rách thủng lỗ hai chân bị ghim chặt với nhau, nguyên nhân tử vong là do vết thương ở thanh quản, ắt hẳn người phụ nữ đã phải chịu sự dày vò trước khi từ giã, nội tạng bị phá hủy nghiêm trọng, người ta pháp hiện thi thể ả khi nó đã thối rữa nghiêm trọng, tức có nghĩ tên "đồ tể" đã bắt cô sử dụng liều lượng thuốc phiện cao khiến cô bất tỉnh rồi dùng giáo đâm xuyên người cô gái như miếng thịt xiên rồi dựng lên theo hình dạng của Chúa, cô gái khi tỉnh thuốc chứng kiến bản thân bị trói trong khi bên trong cơ thể lại có vật thể lạ khiến cô hoảng loạng vùng vẫy làm cho chiếc đinh trên tay bung ra, cây giáo đã được dựng cố định cô gái theo lực quán tính cơ thể từ từ trượt xuống nhưng có vẻ không như " đồ tể" nghĩ khi thay vì đầu giáo xuyên thẳng từ miệng nó lại đục thủng họng cô gái điều kì lạ là cô gái bị mất đi phần nhã cầu của mình và chiếc lưỡi
- theo chúng tôi điều tra được cô gái này tên Magenta, là một con chiêng ngoan đạo, người ta suy đoán cô có một người con trai với người tình tình tiết này khá giống với tên sát nhân Jack the ripper nhưng đó cũng mới chỉ giả thuyết, còn sự thật thì cô là một con chiêng ngoan đạo và là một người phụ nữ vẫn còn trong trắng
Người thanh tra đưa cho Barthor một tập hồ sơ khác, một tập hồ sơ mà anh chẳng muốn xem. Nạn nhân thứ hai cách nạn nhân thứ nhất tròn một tháng một tháng thi thể được phát hiện vào ngày 6 tháng 12 năm 1934, sở cảnh sát nhân một cuộc gọi bảo cáo về một thi thể được tìm thấy ở hẻm xéo, lần này nạn nhân là một đứa trẻ 17 tuổi được cho là bị bắt cóc một tháng trước đó, đứa trẻ được tìm thấy có nhiều vết bầm và sốt huyết trong, bộ phận sinh dục bị giật mất theo cách vô cùng tàn bạo tim và nhãn cầu cũng bị lấy đi như nạn nhân đầu tiên, cậu bé tử vong so bị một mảnh thủy tinh đâm vào mạn sườn khiến máu chảy và đây cũng là người em trai họ của Barthur. Anh vẫn nhớ như in cái ngày anh gặp hắn, đó là ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của Ben, anh đã trốn bố mẹ đưa thằng bé đi bar để thằng bé có một buổi sinh nhật đáng nhớ nhưng anh lại chẳng ngờ đó cũng sẽ là ngày sinh nhật cuối cùng của thằng bé, cả hai đã uống rất nhiều rượu, Barthor còn cho Ben thử cả thuốc phiện và mai túy, cả hai phê pha trên đường về nhà, trên con đường vắng thì gặp hắn, hắn lái chiếc xe vẫn trắng, đậu gần chỗ hai người họ. Đi xuống khỏi xe hắn lao tới đẩy Barthor ngã xuống, do say cùng với phê thuốc, anh gần như quay cuồng chẳng biết chuyện gì đang sảy ra, chỉ nhớ Ben đã bị lôi lên xe, anh khi tỉnh táo lại, anh chạy thật nhanh đến nhà người dân gần nhất mong họ hãy bảo cảnh sát, ban đầu nhìn anh họ cảnh giác vì nghĩ anh đang phê thuốc và khi thấy sự khẩn khoản của anh họ mới điện báo cảnh sát, khi cảnh sát tới nơi họ sếp vụ việc đây là vụ bắt cóc có chủ đích.
Mặc dù đã có gắng nhưng mãi tới tháng 12 xác cậu mới được tìm thấy tại con hẻm gần quán bar mà cả hai đã ghé vào cái hôm định mệnh ấy, Barthor phẫn uất trỉ trích cảnh sát, trỉ trích tại sao hôm đó họ không truy tìm kẻ đã bắt một nghiêm túc, trỉ trích người dân vì sự lè mề trong việc báo cảnh sát và cả trỉ trích bản thân tại sao lại đưa Ben đi Barthor đổ lỗi cho tất cả như một cách giải tỏa sự tội lỗi bao chùm lấy anh, có lẽ nếu... nếu hôm đó cả hai không đi trên con đường đó, nếu ngày hôm đó hai người ở nhà thì mọi chuyện đã không như vậy, nhưng Barthor làm được gì, tất cả cũng chỉ là " nếu".
- anh nghĩ sao về việc kẻ " đồ tể" lại lấy đi một số bộ phận của nạn nhân?
Đáp lại câu hỏi đó của Sam, Barthor suy đoán có khả năng hắn là một trên cuồn tín và hắn đang trong một giáo phái tà giáo nào đó hoặc hắn muốn lưu giữ " chiến lợi phẩm" chẳng? Anh không biết, hiện giờ anh chỉ mong muốn trả thù, mong muốn tự tay phải đẩy tên điên tâm thần này xa lưới vì hành động kinh tởm mà hắn đã làm cho người em trai của anh, thằng bé vô tội không đáng phải chịu kết cục bi thảm như vậy.
- Theo tôi thấy,hắn có thói quen may lại những vết thương của nạn nhân khi học đã chết nhưng để làm gì?
Tiếp tục lật hồ sơ vụ án, nạn nhân thức ba của hắn lần này cách hai nạn nhân đầu tận 6 tháng và được pháp hiện cùng ngày với hai nạn nhân đầu tiên, ngày 6 tháng 6 năm 1935, tên đồi tể lúc này rất đắc ý vì hai vụ án mà hắn vẫn chưa bị xa lưới nên đã táo tợn thách thức cảnh sát bằng một bức thư
" Gửi những kẻ thua cuộc, ta đây là bóng ma anh quốc, kẻ đem lại nỗi khiếp sợ cho bá tánh, với đôi bàn tay đã vấy bởi máu tanh, lòng chân thành gửi tới xác thịt "
Cùng ngày nhận được bức thư thì phát hiện thi thể một người đàn ông bị trói trên ghế ngay trong nhà riêng, hai bàn tay bị chặt bỏ, miệng bị khâu lại, khi pháp y tới gần để cởi dây trói cho chiếc xác, nửa đầu trên của chiếc xác rơi ra khiến phần dung dịch bên trong cũng chảy ra, khi sét nghiệm và khám phá, pháp y phát hiện dung dịch lỏng bên trong đầu cái xác là bia, trên người nạn nhân là hai bàn tay bị cắt lìa được khau lại với từ thế chụp tay, khi cắt chỉ bên trong tay lại chính là mắt nhã cầu, lưỡi của nạn nhân thứ nhất điều đáng sợ là khi cắt chỉ miệng họ tìm thấy bộ phận sinh dục của nạn nhân thứ hai trong miệng người đàn ông
Barthor đọc tình tiết vụ án, anh phải uống thêm một ngụm cà phê để bình tĩnh trở lại, cố kìm nén cơ phẫn uất, Sam quan sát ảnh với vẻ mặt vô cảm, bỗng anh lên tiếng
- tại sao anh lại cứ phải đâm đầu vào nguy hiểm như thế, không sợ bị tên "đồ tể" nhắm đến sao?
- cảm ơn vì sợ quan tâm nhưng anh và tôi chỉ là đối tác làm ăn thôi, tôi là thám tử tư còn anh là người mua bán thông tin, mong anh đừng tiến xa quá vai trò của mình
- lạnh lùng quá đó, anh muốn nghe đếm cừu không?
Barthor hoang mang nhìn Sam, anh phải công nhận tuy làm việc cùng tên này khá có lợi cho anh nhưng đôi lúc tên Sam này cứ tưng tửng và cợt nhả làm Barthor khó chịu nhưng lâu dần cùng thành quen. Sam bắt đầu đếm cừu còn Barthor chỉ khó chịu ra mặt với tính đùa dai của gã,bỗng anh bắt đầu cảm thấy mí mắt như nặng nề, nhận thức được có điều bất thường bất giác anh đưa con mắt về phía Sam người vẫn đang run đùi ngồi đếm cừu, tấm trí Barthor trỗng rỗng bên tai chỉ còn vang lên tiếng đếm cừu của Sam, anh chẳng nhớ đã bị gì chỉ ý thức được bản thân đã bị Sam đánh thuốc trong ly cà phê, tỉnh dậy anh thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc xe lắn trước mặt không ai khác là Sam người đang chống cằm nhìn vào anh, gã cười khi thấy anh tỉnh dậy
- buổi chiều tốt lành ngài thám tử, hôm nay tôi sẽ cùng anh đi dạo nhé?
Barthor bất lực nhìn bản thân bị gã đẩy đi, vô cùng hoang mang,anh có rất nhiều điều thắc mắc lúc này muốn câu trả lời từ Sam, có lẽ cũng biết nên Sam vừa đi vừa kể
- tôi vô sinh ra chẳng được may mắn, bố mẹ tôi đều là những kẻ tồi, một bà mẹ cuồng tín vào chúa và một ông bố nát rượu đã quấy rối tôi, tôi đã giết họ
Barthor ngạc nhiên khi Sam lại đi kẻ chuyện này cho mình, gã thì vẫn vậy dạo bước khắp thành phố, nơi chỉ toàn các vụ cướp bóc giữa ban ngày, cảnh sát thì chỉ như bù nhìn nhận hối lộ từ các băng đảng.
- Thành phố London luôn chỉ có một màu xám xịt u tối, nó đã ăn vào tâm trí người dân nơi đây, anh biết không nếu bây giờ tôi bị bắt thành phố này chỉ mất đi một tên sát nhân không có nghĩa nó sẽ mất đi những mối hiểm họa, một kẻ con quái vật chết đi rồi cũng có một con khác thay thế vị trí của nó, đó là quy luật, một anh là kẻ mạnh nhất hoặc sẽ bị kẻ mạnh đè bẹp.
Họ dừng lại tại một đồn cảnh sát, Sam tiến vào trong khiến mọi người ở sở cảnh sát chú ý, gã lôi từ trong túi ra một con dao rồi cứa một vết lên cổ Barthor, các cảnh sát thấy thế liền lao vào khống chế Sam và gọi cấp cứu cho Barthor. Anh được cứu sống vì gã chỉ cắt một vết nông không quá gần yết hầu nếu không Sam đã được đoàn tụ với Ben, trong bệnh viện anh biết được kẻ mà anh đang tìm kiếm, kẻ được mệnh danh là bóng ma London không ai khác là Ben, chưa hết bàng hoàng, anh lại biết được sắp tới sẽ có một phiên tòa xét xử vụ án của Sam.
Ngày 13 tháng 6 năm 1936
Phiên tòa xét xử Ben diễn ra, gã nhận ba tội danh giết người cấp độ 1 và phi tang thi thể trái phép, trong phiên tòa đầy tiếng mắng chửi, nguyền rủa gã, gã vẫn chỉ mỉm cười bản án chắc chắn với hắn là tử hình, nhưng cho đến khi luật sư của hắn đưa ra bảng báo cáo, hắn có vấn đề về tâm thần và được giám định, quả thật hắn có vấn đề tâm thần vì thế án tử hình bị chuyển thành án chung thân và hắn sẽ bị giam giữ tại trại tâm thần đặc biệt cho phạm nhân, nghe bản án mọi người và các phóng viên đều phản đối và thể hiện sự bất mãn về phán quyết của toà, Barthor cũng có mặt trong phiên tòa nhưng anh chỉ im lặng quan sát. Trong đó một người phụ nữ trung niên là người kích động nhất, bà không ai khác là mẹ của nạn nhân thứ ba, bà đã lén mang một khẩu súng vào khi bảo an không để ý, nghe được phán quyết bà đã phấn nộ mà rút súng bắn nhiều phát vào tên đồ tể, bảo an đã phải đè bà xuống, tên đồ tể lại rất may chỉ bị một viên vào vai phải, Barthor nhận ra người phụ nữ đó, đó là dì của anh Camella nếu nỗi đau mất đi một đứa em trai của anh đau một có lẽ nỗi đau của người mẹ mất đi một đứa con còn đau gấp bội lần anh, phiên tòa kết thúc với bản án gây bất mãn dân chúng, Barthor gặp dì Camella tại cửa tòa, vừa thấy anh dì ấy đã tặng anh một cái tát, khuôn mặt người phụ nữ thống khổ vừa khóc lóc vừa chửi bới anh
- MÀY CÒN DÁM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TAO!? MÀY! TẤT CẢ ĐỀU TẠI MÀY! NẾU HÔM ĐÓ MÀY KHÔNG DÃN NÓ ĐI! ĐÁNG LẼ ĐƯA NÊN CHẾT ĐEM ĐÓ LÀ MÀY!
anh im lặng nhìn bà ấy gục ngã, đến khi bác David chồng của dì Camella đi tới đỡ bà ấy lên và xin lỗi vì sự thô lỗ của vợ mình, tuy không nói lên lời những Barthor vẫn thấy được sự uất hận của hai vợ chồng khi nhìn mình.
Ngày 16 tháng 4 năm 1937
Barthor đi trên một hành lang đến một phòng có một chiếc gương ngăn cách, một người bị cột hết tay chân được một y ta đẩy xe lăn tiến vào trước cửa kính, người y ta tháo bịt mồm cho kẻ đang bị trói rồi rời đi cho hai người có sự riêng tư
- đã lâu rồi mới được thấy lại người thám tử đã truy đuổi tôi trong vô vọng nhỉ, tôi còn gì để anh khai thác nữa?
- ngày mà ngươi bị bắt, tôi đã nhận được một hộp bưu phẩm...
Barthor ngập ngừng khi nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy thứ bên trong đó. Đáp lại anh là nụ cười giễu cợt của gã
- ngươi thích nón quà đó chứ?
- ngươi giết nạn nhân đầu tiên đại diện cho mẹ ngươi, một người sùng đạo và có nỗi áo ảnh với chúa, nhưng tại sao lại chọn cách xiên nạn nhân thứ nhất theo cách "cắm cọc bá tước Dracula "?
- chẳng phải cô ấy rất tôn thờ vào Chúa sao, khi đó ta đã đứng lại để xem xem chúa mà cô ấy tôn thờ có hiển Linh để cứu giúp cô ấy không. Còn về lý do chiếc cổng bị đâm xuyên qua họng thay vì thẳng lên miệng là do trong lúc trượt xuống cô ấy đã gào gào thét khiến có giáo bị nghiêng và đâm thẳng xuyên qua học thay vì đi lên miệng như ta đã dự định, ta vẫn khá tiếc về kiệt tác thứ 3 của mình
- nạn nhân thứ hai đại diện cho chính ngươi, thằng bé bị đánh đập tàn nhẫn trước khi mất máu chết quả tim và bộ phận sinh dục đại diện cho trái tim mèo mỏ của người cũng như thử khiến người ám ảnh nhất, bộ phận sinh dục của nạn nhân thứ hai bị nhét vào miệng nạn nhân thứ ba ám chỉ việc người bố của ngươi đã xâm hại ngươi, vậy tại sao lại đổ bia và nhãn cầu của nạn nhân thứ hai vào cơ thể nạn nhân thứ ba?
- não lão già đó chỉ có làm sao để kiểm tiên mua bia, nếu tôi đổ vào thì lão sẽ được uống bia còn gì, còn về phần nhã cầu thì bố tôi từng bảo cưới mẹ tôi vì có con mắt giống người nhân tình cũ của ông ta
- tại sao lại tha chết cho tôi và sau cùng ngươi làm nhưng việc này có ý nghĩa gì chứ?
- kẻ từ khoảng khắc mảnh thủy tinh trên tay đâm thẳng vào cổ người cha tôi, tôi đã biết lúc đó tôi mất trí rồi, tôi rùng mình nhận ra cái cảm giác vừa sợ hãi nhưng cũng thật hả hê này, chúng hoà quyện với nhau tạo nên một súc cảm khoái lạc mà tôi chưa bao giờ tận hưởng được..., anh biết không thật ra giết người là bản năng trong mỗi con người rồi, không giết anh là do tôi muốn thử làm một bài kiểm tra xem, nếu tôi để một con mồi tẩu thoát, nó liệu sẽ làm gì, trốn chui trốn lủi hay lục cả địa cầu để trả thù? Ai mà ngờ được kết quả ngoài mong đợi như vậy?Chẳng phải anh cũng đã có ý định giết tôi sao!? Haha...tại sao phải chối bỏ bản năng nguyên thủy và sống giả tạo với vài mặt nạ vặn vào đó?Tôi không phải kẻ đáng sợ, tôi chỉ làm theo bản năng của tôi... Thay vì sống theo khuôn khổ sao không thử để bản năng của anh một lần làm chủ?...
Gã đang nói thì tiếng loa vang lên báo hiệu giờ thăm phạm nhân kết thúc.
Barthor đứng dậy rồi đi ngay lập tức mặc kệ tiếng gọi của Sam, anh đã được tháo gỡ mọi khúc mắc, đi đến một nghĩa trang nơi có một ngôi mộ anh đứng nhìn rồi bất giác sờ lên cổ nơi có một vết sẹo dài, mỗi khi tới đây, vết sẹo này lại nhức lên.
- đáng lý ngươi nên nhìn lại thứ gì mới lạ quái vật Barthor, vỗi dĩ thứ được gọi là quái vật đó đã luôn hiện hữu trong ngươi, chỉ là ngươi đang tự đội lốt cho mình một vẻ vô
Có một đứa bé, đứa bé chẳng có một gia đình hạnh phúc nó có một ông bố bê tha nát rượu một người mẹ cuồng tín bạo lực cuộc sống của nó chỉ xoay quanh việc bị đánh đập hành hạ la mắng chửi với nó còn bị chính người mình gọi là bố lạm dụng thể xác nó đã phải sinh tồn trong căn nhà đó 17 năm để đến một hôm vào một ngày định mệnh chính tay nó tự giải thoát khỏi chiếc lồng đầy thống khổ. Hôm đó trời âm u như thường lệ bồ nó đè nó ra bàn trong sự hoảng loạn nó chụp lấy được một chai rượu rỗng chẳng chần chừ nó đập thẳng vào đầu người bố, cú va đập khiến người bố choáng váng chẳng để ông phản ứng nó dùng mảnh thủy tinh vỡ lao đến ghim thẳng vào cổ ông nó hoảng loạn chỉ biết đâm đến nỗi đôi bàn tay bị thủy tinh cứ vào bật máu nó vẫn tiếp tục đâm đến khi người đàn ông đã vận động nó mới dừng lại, từ cửa nó nghe thấy tiếng động người mẹ mở cửa bà cục xuống trượt theo cánh cửa tay che miệng không thốt lên lời nhìn tưởng tượng trước mắt bà lao tới tát nó một cái là bữa chủ mắng nhưng rồi lại nức nở ôm đó nó chẳng biết làm gì ngoài việc rang tay ra ôm lại bà nhưng nó đã lầm bà nhân cơ hội với lấy mảnh thủy tinh bị nó làm vỡ đâm vào mặt sườn của nó cảm nhận được cơn đau nó lấy luôn mảnh thủy tinh trên tay ghim thẳng vào cổ bà mẹ rồi đẩy bà ngã xuống sàn còn nó chạy nhanh về phòng tự sơ cứu vết thương, mặc xác người phụ nữ đang lăn lộn dưới đất với mày thủy tinh ở cổ. Khi xử lý vết thương xong nó ra ngoài thì thấy người phụ nữ đã không còn cử động bỗng chốc trong đầu nó thói qua một suy nghĩ nó muốn tự tạo ra một gia đình hạnh phúc nó muốn xây dựng một mái ấm hoàn hảo nơi mà ba mẹ nó là những người xinh đẹp chứ không phải méo mó xấu xí như thế này, nghĩ là làm nó lục lọi trong nhà, tìm lấy cuộn chỉ nó đi tới hai cái xác dùng chiếc nhíp gắp từng mảnh thủy tinh trong họng hai người ra rồi may lại các vết rách, để hai cái xác dựa vào tường nó lấy hai bàn tay của họ đan vào nhau rồi may lại, khâu cho họ một nụ cười cách đi mí mắt để mắt họ không bao giờ nhắm. Làm xong nó chui cơ thể vào giữa cảm nhận hơi ấm gia đình mà nó mới xây dựng nó đã ngồi đấy không biết bao lâu, để khi hàng xóm nghe thấy mùi và báo cảnh sát họ phá cửa đột nhập vào nhà nó thì chứng kiến cảnh một đứa trẻ đang ngồi giữa hai cái xác đã bị rời bỏ đồ khoét phân hủy nặng nề còn nó chỉ bất động ở đó.
Barthor bị tiếng mở cửa đánh thức, anh nhìn thấy Sam, kẻ đáng lẽ đang trong phòng giam nhưng bây giờ người đang bị trói là anh, bỗng chốc hình ảnh người em trai với đầy vết thương hiện lên trong tâm trí anh, anh nhớ rồi, anh nhớ lại rồi, chẳng có một tên " bóng ma London" nào ở đây cả, tất cả những gì anh nhớ là do anh tự tưởng tượng ra, chính anh là kẻ đã sát hại bố mẹ, chính anh là kẻ giết Ben và phóng hỏa gia đình dì Camella.
- chào anh Barthor, tôi là Sam Weatherson, từ hôm nay tôi sẽ là bác sĩ phụ trách khám tâm thần cho anh
Ngày 6 tháng 5 năm 1945
7:25
Hôm nay là ngày đầu tiên Agatha tối làm việc tại một bệnh viện tâm thần ở London, cô khá lo lắng về ngày làm việc đầu tiên của mình rất may cô gái được một người tiền bối tên là Mary vì đang thiếu nhân lực nên mới ngày đầu tiên cô đã phải chăm sóc cho một phạm nhân tâm thần khá nguy hiểm nhưng rất may có sự nhắc nhở của bác sĩ tâm thần riêng của gã, ấn tượng đầu tiên của cô về người bác sĩ này là giọng nói trầm nhưng tính cách có chút cợt nhả
- chào đằng ấy, nhìn cô có vẻ lạ cô là người mới sao?
- vâng tôi là y tá Agatha, mong được anh chỉ giáo
- còn tôi là Sam Weatherson, có phải hôm nay cô được giao chăm sóc cho một phạm nhân tâm thần đúng không tôi là bác sĩ riêng của gã cô muốn biết tại sao gã lại là một phạm nhân nguy hiểm không?
Agatha lắc đầu,Sam lại nói tiếp
- Theo như lời hắn khai nhận hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình thương từ bố lẫn mẹ, bố hắn là một tên suốt ngày say xỉn còn mẹ hắn thì luôn chửi bới hắn nhờ không nhầm còn là một giáo đồ của một giáo phái dùng đạo nào đấy,hắn còn bị người bố quấy rối. Năm gã 17 tuổi hắn đá tự tay giết hại hai người họ khi cảnh sát đột nhập vào nhà do hàng xóm báo cáo có mùi hôi thối phát ra từ nhà gã họ bàng hoàng khi thấy một đứa bé đang nằm trong vòng tay của hai cái xác đã biết thối rữa, gã đã thành trẻ mồ côi và được người dì của gã cưu mang sau này theo lời lời gã kể, gã cảm thấy ghen tị với người em họ của gã khi mà thằng bé có được sự bao bọc của gia đình thì hắn phải chịu sự giày vò, nhìn gia đình "không phải của mình" gã cảm thấy không có sự kết nối của gia đình, vào hôm sinh nhật thứ 17 của người em họ gã đã rủ cậu đi đến một căn nhà hoang và hành hạ đánh đập cậu bé 17 tuổi đến chết.
8:10
Hai ngày họ đi đến phòng giam nơi một người đàn ông đang bị trói lại nghe tiếng mở cửa người đàn ông chợt tỉnh giấc gã nhìn thấy Sam đột nhiên gào lên
- được rồi anh Barthor Bohemian, hãy cho tôi biết anh đã cảm thấy sao khi ăn phần thi thể của Ben Bohemian?
- tôi ghen tị với nó, tôi muốn thay thế vị trí của nó và tôi sẽ cùng nó hòa làm một với nhau
Agatha nhăn mặt trước suy nghĩ bệnh hoạn của gã.
- cảm ơn vì sự hợp tác, bây giờ xin phép chúng tôi rồi đi
Agatha nhìn Sam rời đi, trước khi đi còn dặn cô hãy cẩn thận và chúc cô man mắn.
9:40
Loa báo động pháp ra khắp dãy hành lang
" một bệnh nhân tâm thần đã trốn thoát, một y tá một bác sĩ đã bị sát hại, yêu cầu mọi nhân viên và bệnh nhân khác ở yên tại phòng làm việc và phòng bệnh của mình, khóa trái cửa, hiện tại lực lượng chức năng sẽ vào cuộc điều tra"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top