⁴ Bí Mật Của Quá Khứ
Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống những con đường vắng, tạo ra những vệt sáng u ám trên mặt đất. Nut và Hong bước đi trong im lặng, đôi chân họ dường như không còn cảm thấy mệt mỏi sau những cuộc chiến không ngừng với các linh hồn. Họ đã giải cứu không biết bao nhiêu bóng ma, nhưng cái cảm giác không thể giải thích được về thế lực đen tối vẫn bám theo họ, cứ như thể đang nhăm nhe từng bước đi của họ.
“Hôm nay không có linh hồn nào quanh đây.” Hong lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Nut gật đầu, ánh mắt nghiêng về một con hẻm nhỏ dẫn vào một khu phố vắng. “Đừng vội mừng. Cảm giác này... giống như có thứ gì đó đang đợi chúng ta.”
Hong nhìn theo hướng Nut chỉ, và ánh mắt của anh dừng lại ở một ngôi nhà cổ nằm khuất sau những tòa nhà cao tầng. Ngôi nhà có vẻ như đã bỏ hoang từ lâu, với cửa sổ tối om và những bức tường phủ đầy rêu xanh. Có điều gì đó kỳ lạ về ngôi nhà này, một cảm giác mà Hong không thể lý giải.
“Đó là gì vậy?” Hong hỏi, giọng anh có chút lo lắng.
Nut nhìn theo hướng của Hong, vẻ mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt cậu lại sáng lên sự tò mò. “Là một ngôi nhà cổ. Từ lâu rồi tôi đã nghe về nó. Ngôi nhà này... có thể liên quan đến chúng ta.”
Hong quay sang nhìn Nut, đôi mắt anh tràn đầy thắc mắc. “Chúng ta? Ý cậu là gì?”
Nut không trả lời ngay, mà chỉ tiến về phía ngôi nhà đó. “Để tôi dẫn cậu đến đó, rồi cậu sẽ hiểu.”
Hai người bước vào khu vực hoang vắng, nơi những con đường không còn ánh đèn đường. Ngôi nhà cổ dần hiện ra rõ hơn dưới ánh trăng. Từng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như thể cả thế giới xung quanh đang chìm trong sự im lặng tuyệt đối.
Khi họ đến gần ngôi nhà, Hong cảm thấy có một sức hút lạ kỳ từ nó, một thứ cảm giác khiến anh không thể cưỡng lại được. Anh nhìn vào cánh cửa sơn đã bong tróc và những bức tường cũ kỹ. Một luồng khí lạnh bất ngờ ùa đến, như thể ngôi nhà này đang chào đón họ.
“Chúng ta vào trong thôi,” Nut nói, rồi đẩy nhẹ cánh cửa.
Cánh cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt như phản kháng lại sự xâm nhập, nhưng cuối cùng, nó cũng mở ra. Mùi ẩm mốc và bụi bặm lập tức xộc vào mũi Hong. Anh khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn bước theo Nut vào trong.
Ngôi nhà bên trong trông càng u ám và đầy bí ẩn hơn. Những bức tranh cũ kỹ treo trên tường, những đồ vật lạ lùng nằm rải rác trên sàn nhà, tất cả đều mang dấu hiệu của thời gian đã qua. Nhưng có một thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của Hong: một chiếc bàn gỗ lớn ở góc phòng, với một cuốn sách cũ kỹ nằm mở ra.
Nut tiến lại gần bàn, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào cuốn sách. Hong cảm thấy như có điều gì đó quen thuộc trong không gian này, một thứ gì đó làm anh liên tưởng đến những ký ức mà anh không thể nhớ ra.
Nut lật nhanh những trang sách, rồi dừng lại ở một trang nhất định. Cậu im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Sau đó, cậu quay sang Hong.
“Cậu có nhớ gì không?” Nut hỏi, giọng cậu lặng đi. “Cuốn sách này có liên quan đến quá khứ của chúng ta.”
Hong nhíu mày, tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Bên trong cuốn sách là những ghi chép kỳ lạ, không phải những chữ thông thường mà anh từng biết. Chúng trông như những ký tự cổ xưa, được viết bằng một loại mực mà Hong chưa từng thấy bao giờ. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, có một đoạn viết rõ ràng bằng chữ Latin mà anh có thể đọc được.
“Những linh hồn của kẻ đã chết không bao giờ thực sự yên nghỉ. Chúng sẽ tiếp tục tồn tại, bám lấy những ai có thể nhìn thấy chúng, cho đến khi họ hoàn thành sứ mệnh của mình.”
Hong cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể khi đọc dòng chữ đó. Anh quay sang nhìn Nut, trong khi cậu vẫn chăm chú vào những ghi chép.
“Cái này... có ý nghĩa gì?” Hong hỏi, giọng anh không thể giấu đi sự hoang mang.
Nut hít một hơi dài, đôi mắt cậu tối sầm lại. “Cậu không nhận ra sao? Những linh hồn mà chúng ta gặp... họ không phải ngẫu nhiên. Họ đều có một sứ mệnh, và chúng ta... chúng ta có thể là phần cuối cùng trong cuộc hành trình đó.”
Hong nhìn vào cuốn sách một lần nữa, cảm giác như có một sức mạnh vô hình đang lôi kéo anh vào những lời tiên tri trong đó. Anh cảm thấy mình không thể chỉ đứng yên, mà phải tiếp tục đi tìm câu trả lời. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi họ khám phá ra những bí mật này? Liệu họ có thể đối mặt với những điều tồi tệ đang chờ đón?
Trước mắt họ, ngôi nhà này vẫn còn rất nhiều điều chưa hé lộ, và Hong cảm nhận rõ ràng rằng cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng. Những bí mật trong quá khứ đang dần lộ diện, và nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ.
Hong cảm thấy sự liên kết kỳ lạ với ngôi nhà này càng lúc càng rõ ràng hơn. Mặc dù anh không hiểu lý do tại sao, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác như thể nơi này có một sự quan trọng đặc biệt đối với anh. Mỗi bước chân của họ dường như khiến anh càng gần hơn đến một sự thật mà anh không thể lý giải được.
“Cậu cảm thấy không? Mình… mình có cảm giác như mình đã từng ở đây,” Hong thì thào, ánh mắt anh cứ dán chặt vào những bức tường phủ đầy bụi bặm.
Nut không nói gì, chỉ tiếp tục lục tìm trong những đồ vật rải rác quanh ngôi nhà. Cậu dừng lại khi nhìn thấy một chiếc kệ sách cũ, và bước lại gần. Những cuốn sách đã ngả vàng theo năm tháng, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Nut kéo ra một cuốn sách dày, phủ đầy lớp bụi dày. Cậu mở cuốn sách và một mùi ẩm mốc xộc lên khiến cậu phải khẽ nhăn mặt, nhưng sự tò mò lại khiến cậu không thể rời mắt khỏi những trang sách.
Hong nhìn thấy tên mình trong cuốn sách ấy.
“thấy không?!” Hong gần như hét lên, tay chỉ vào dòng chữ trên một trang sách. Trong cuốn sách, có một đoạn ghi lại về những người có khả năng nhìn thấy linh hồn, và trong đó, tên của anh – Hong, cùng với tên của Nut – đều xuất hiện. Anh không thể tin vào mắt mình.
Nut tiến lại gần, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu đọc thật chậm từng chữ trên trang sách:
“‘…Họ là những người mang trong mình khả năng đặc biệt, có thể nhìn thấy những linh hồn từ quá khứ. Họ sẽ không bao giờ thoát khỏi sự chi phối của thế giới linh hồn, cho đến khi họ hoàn thành sứ mệnh mà số phận đã an bài. Một trong số họ, Hong và Nut, đã bị tai nạn, một tai nạn không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một thế lực đen tối đang tìm cách lợi dụng sức mạnh của họ.’”
Cả hai im lặng trong vài giây, không ai dám nói gì. Lời ghi chép trong cuốn sách như một cú tát mạnh vào mặt họ, khiến họ cảm thấy choáng váng. Đoạn văn này nói rõ rằng tai nạn mà họ đã gặp phải không phải là một sự cố bình thường. Có ai đó, hay một thế lực nào đó, đã tạo ra nó để kiểm soát họ. Và thậm chí, cái khả năng nhìn thấy linh hồn mà họ có được cũng không phải là một sự may mắn ngẫu nhiên.
“Không thể nào…” Hong thì thào, cảm giác lo lắng trong anh bắt đầu dâng cao. “Tại sao lại có thể có một thứ như thế này? Chúng ta không thể chỉ là những người bình thường… chuyện này… có lẽ từ lâu rồi đã được định sẵn.”
Nut quay lại nhìn Hong, ánh mắt cậu nghiêm nghị. “Có thể. Nhưng điều này có nghĩa là chúng ta không thể chỉ đứng yên được nữa. Chúng ta phải tìm ra sự thật đằng sau tất cả những gì đang xảy ra.”
Hong nuốt khan, cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Anh đã nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc sống bình thường, thoát khỏi cái thế giới ma quái này. Nhưng giờ đây, những sự thật này đã đẩy anh vào một con đường mà anh không thể quay đầu lại. Cảm giác bối rối, sợ hãi và không biết phải làm gì khiến anh cảm thấy như mình đang bị lôi kéo vào một vũng lầy không đáy.
“Vậy... chúng ta phải làm gì tiếp theo?” Hong hỏi, giọng anh nhẹ hẳn đi.
Nut cầm cuốn sách lên, nhìn vào những trang còn lại. “Chúng ta phải tiếp tục. Tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin. Sẽ có nhiều thứ mà chúng ta không hiểu ngay bây giờ, nhưng nếu chúng ta tìm ra nguồn gốc của tất cả, có thể chúng ta sẽ hiểu được tai nạn đó có ý nghĩa gì và nó liên quan đến chúng ta như thế nào.”
Hong nhìn Nut, cảm giác như mình đã bị cuốn vào một cuộc hành trình mà không thể dừng lại. Cảm giác sợ hãi không thể ngừng dâng lên trong lòng anh, nhưng đồng thời cũng có một thứ gì đó thúc đẩy anh tiếp tục, không phải vì lý do gì khác, mà vì một sự thôi thúc từ tận sâu trong tim. Anh không thể thoát khỏi thế giới linh hồn này, và có lẽ anh cũng không muốn. Một phần trong anh cảm thấy như mình có trách nhiệm phải giải quyết những bí ẩn này, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì những linh hồn đang lạc lối xung quanh.
Nut khép cuốn sách lại và nhìn vào Hong. “Cậu sẵn sàng chưa?”
Hong hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. “Sẵn sàng rồi. Dù có thế nào, chúng ta cũng phải tìm ra sự thật.”
Sau khi rời ngôi nhà cổ với cuốn sách trong tay, Hong và Nut tìm một nơi yên tĩnh để ngồi lại và suy nghĩ. Màn đêm buông xuống, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn không rời bỏ họ. Hong không thể dừng lại khỏi những câu hỏi về bản thân và những gì anh vừa khám phá. Nhưng có một điều mà anh nhận thấy rõ ràng hơn bao giờ hết: sự liên kết giữa anh và Nut càng lúc càng mạnh mẽ, và điều đó dường như không phải là ngẫu nhiên.
Khi họ ngồi xuống bậc thềm của một tòa nhà bỏ hoang, Nut nhìn vào Hong, đôi mắt cậu có phần mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ quyết tâm. Một thời gian dài trôi qua, Nut mới bắt đầu lên tiếng, chia sẻ với Hong về quá khứ của mình.
“Cậu biết không… tôi không có gia đình. Tôi mồ côi từ nhỏ.” Nut nói, giọng cậu trầm xuống, như thể đang kể lại một câu chuyện cũ, nhưng không kém phần đau đớn. “Tôi được một nhóm người nuôi dưỡng. Họ không phải là những người bình thường. Họ là những người có khả năng giao tiếp với linh hồn, như chúng ta. Họ dạy tôi cách sống chung với thế giới này, cách giải thoát những linh hồn lạc lối. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi dần nhận ra một điều: mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng.”
Hong lặng im, mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám cắt lời Nut. Anh cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của Nut, nhưng anh cũng cảm thấy sự tò mò mạnh mẽ về quá khứ của cậu.
“Có một thứ mà họ giấu tôi,” Nut tiếp tục, giọng cậu nhẹ đi. “Tôi là một phần trong một kế hoạch lớn mà chính tôi cũng không hiểu rõ. Họ không chỉ nuôi dưỡng tôi vì lòng tốt, mà vì tôi có một vai trò trong một trò chơi mà họ đang tham gia. Những linh hồn mà tôi giúp đỡ… đôi khi không phải là những linh hồn vô hại. Và tôi, tôi không biết mình thực sự là gì trong cái thế giới này.”
Hong nhìn Nut, cảm thấy sự bối rối trong lòng mình. Cậu ấy đã sống một cuộc đời đầy bí ẩn, giống như anh, nhưng theo cách khác. Và giờ đây, cả hai người họ đều bị cuốn vào một thế giới ma quái mà không thể thoát ra được. Dường như họ không thể tránh khỏi số phận này, dù muốn hay không.
“Vậy cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì?” Hong hỏi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Nut. “Nếu chúng ta là một phần trong một kế hoạch lớn… liệu chúng ta có thể thay đổi được điều gì không?”
Nut im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về câu hỏi của Hong. Rồi, cậu thở dài, như thể đang giải thoát mình khỏi một gánh nặng vô hình. “Tôi không biết. Có lẽ chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm hiểu, tìm ra những gì đang ẩn giấu sau tất cả. Cậu cũng không phải là người vô tình bước vào cuộc sống này. Từ lúc gặp cậu, tôi đã cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ, như thể chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi, như thể… như thể cậu là một phần trong số phận của tôi.”
Hong cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Những lời Nut vừa nói như một sự thật mà anh không muốn đối mặt, nhưng lại không thể phủ nhận. Anh nhìn Nut, và trong ánh mắt của cậu, anh thấy một sự kết nối không thể diễn tả thành lời, như thể họ đã là một phần của nhau từ trước, dù không biết từ lúc nào.
“Cậu nghĩ mình có thể sống mà không tìm ra sự thật này không?” Nut hỏi, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Hong.
Hong lắc đầu, dù sự lo lắng vẫn còn đè nặng trong lòng. Nhưng anh biết rằng nếu không bước tiếp, họ sẽ không bao giờ hiểu rõ được tất cả những gì đã xảy ra. “Chúng ta sẽ tìm ra sự thật, Nut. Cùng nhau.”
Nut mỉm cười nhẹ, dù nụ cười ấy không hoàn toàn làm vơi đi nỗi lo trong lòng cậu. Cậu biết rằng hành trình phía trước sẽ đầy thử thách và nguy hiểm, nhưng ít nhất, Hong sẽ cùng cậu đối mặt với tất cả. Và trong khoảnh khắc đó, Nut cảm thấy một niềm tin chưa từng có, một niềm tin vào sự liên kết mà cậu đã tìm thấy với Hong.
“Vậy thì, chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta phải tiếp tục đi, tìm ra tất cả những gì đang chờ đợi chúng ta,” Nut nói, quyết tâm trong giọng nói của cậu.
Hong gật đầu, cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ trong quyết định của mình. Hai người họ đã bắt đầu một cuộc hành trình không thể quay đầu, nhưng ít nhất, họ sẽ không đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top