3. Ca đêm. Mưa lạnh. Và những điều tuyệt vời
Đó là một đêm mưa ướt át. Hôm nay cuối tuần nên Thạch phải làm tăng ca. Vừa đói vừa lạnh, khách hàng đã đông lại còn khó tính, mọi thứ chồng chất khiến hắn muốn nổ tung. Bỗng hắn nghe một giọng nói ấm áp quen thuộc từ ngoài cửa.
_ "Anh Thanh ơi, em đến gặp Thạch một xíu. Anh cho nó nghỉ giải lao mười lăm phút nha."
Là Thuận. Từng mảng nước mưa lấm tấm trên mái tóc đen, thấm đẫm cái áo sơmi cậu đang mặc.
Cơ mặt hắn dãn ra, bao xáo động trong lòng Thạch dịu lại khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn hắn vẫn bắt gặp trong những giấc mơ đẹp nhất.
_ "Thạch, ăn miếng cho có sức lại nè. Hôm nay tui nấu món ông thích đó."
Thuận bày hộp cơm được gói gém cẩn thận đến từng khay nước tương, khay rau xào, khay tráng miệng, từng cái muỗng cái đũa. Kèm theo một bình nước ép trái cây còn mát lạnh. Hương thơm của đồ ăn bất giác làm Thạch muốn chảy nước mắt.
"Cậu cứ chu đáo như thế này làm sao tôi chịu nổi hả Thuận? Biết bao giờ tôi mới được như cậu đây..."
_ "Ngon quá Thuận ơi. Cảm ơn nhiều nha."
Thạch cứ cãi với Tuấn Tài rằng hắn ăn chậm bẩm sinh, thế mà giờ đây liếm một phát đã hết hộp cơm. Cơn đói thức ăn, đói cái sự quan tâm dịu dàng khiến hắn thu mình lại như một đứa trẻ ngoan. Thuận chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn ngồi ăn ngon lành. Thằng nhỏ này, cũng không phải là không có lúc đáng yêu đâu.
Đến lúc hắn chuẩn bị ra làm tiếp, Thuận đã giữ hắn lại. Bàn tay mảnh dẻ của cậu lần theo cổ áo sơ mi trắng của hắn, bẻ lại thật ngay ngắn. Thắt lại nút cà vạt trên cổ hắn lại thật đẹp. Thạch cúi nhìn con người đang chăm chú chỉnh sửa trang phục cho mình, không chớp mắt một giây. Hắn thấy gương mặt mình nóng lên. Từng ngón tay của cậu, đôi mắt, làn mi, đôi môi mở hờ của cậu, ngay cả cái cự ly giữa hai người lúc này nữa, tất cả đều cuộn lại thành một dòng chảy mãnh liệt quét qua trái tim hắn, rồi lại trả về những lạnh lẽo ban đầu.
_ "Xong rồi! Đẹp trai rồi ! Ráng làm nốt hai tiếng nữa. Tui đợi Thạch rồi mình về chung nha."
Thạch chỉ hận ngay lúc này không thể bước tới bọc Thuận lại trong vòng tay mình và thì thầm những lời cảm ơn ngọt ngào nhất.
"Điên! Điên rồi Thạch à! Mày đang nghĩ gì vậy"
-----------
Vì con xe của Thuận đột nhiên chết máy, nên hai đứa đành phải gửi xe ở lại quán rồi cuốc bộ về nhà. May mắn là đoạn đường đó không quá xa.
Mưa vẫn còn rơi lắc rắc. Hai người chỉ còn có thể dùng chung một cây dù mượn được của quán. Thạch vừa đi bên Thuận, vừa hít căng buồng phổi cái không khí mát rượi trong lành của đêm Sài Gòn sau cơn mưa. Hít lấy hít để cái mùi đất ẩm khoan khoái hắn đã rất thích từ khi còn là một cậu nhóc mê tắm mưa
Bỗng nhiên Thuận thấy mình bị Thạch gói trọn vào lòng. Chiếc xe hơi phóng qua khiến nước bắn tung toé lên người hắn. Nhưng việc Thạch quan tâm bây giờ không phải là người hắn đang ướt hay khô, mà là cái cục thịt mềm mềm trong lòng mình. Khoảnh khắc ấy, Thạch thầm cảm ơn bố mẹ, cảm ơn ông trời đã ban cho hắn một chiều cao không quá vượt trội nhưng đủ để có thể vừa vặn bọc con gấu trúc ấm áp này vào vòng tay mình. Mùi thảo mộc thoang thoảng trên mớ tóc mềm của Thuận làm hắn thấy dễ chịu. Thấy cậu không phản ứng, hắn thừa cơ siết chặt vòng tay. Hắn muốn tận hưởng cái cảm giác này thêm một chút nữa.
_ "Hmm... Thạch à..."
Cho đến khi Thạch nghe giọng Thuận thì thầm sau gáy mình, hắn mới vội vã buông cậu ra.
_ "À...ừm... Thuận có bị dính nước ở đâu không?"
_ " Tui không sao. Ông mới là ướt nhẹp kìa."
Đến lúc này hắn mới thấy, lưng áo mình đã ướt như chuột lột từ bao giờ. Nước làm chiếc áo sơ mi trắng của hắn dính chặt vào tấm lưng gầy nhưng cứng cáp. Thuận đưa cho hắn cái áo thun khác để thay. Cậu nhìn từng thớ cơ rắn chắc kia di chuyển để lộ làn da trắng hồng hào khoẻ mạnh, chợt thấy hai má mình đỏ lựng. Lòng tự trách thầm mình sao lúc nãy không giả vờ mặt dày mà ôm hắn lâu hơn một chút.
Đợi hắn thay áo xong, cả hai lại tiếp tục bước đi trong những luồng suy nghĩ đan xen chằng chịt. Sự im lặng mỏng manh phủ lên tầng tầng lớp lớp những xao động trong lòng hai người cuối cùng cũng bị phá vỡ.
_ "Cảm ơn ông đã che nước tạt cho tui/ Cảm ơn Thuận đã đem cơm cho tui."
Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng một lúc. Thuận đành im lặng chờ đợi, mãi một lúc sau mới nghe tiếng Thạch ngập ngừng
_ "Hôm nay... Thuận... làm đồ ăn ngon lắm. Cảm ơn vì đã đem cho tui rồi đợi tui về chung nha."
_ "Ơn nghĩa gì đâu. Đi làm mệt, phải ăn nhiều, ăn ngon mới có sức khoẻ được chứ."
_ "Tui nghĩ người yêu của Thuận hẳn phải là một cô gái rất may mắn đó."
Thạch nói bâng quơ, len lén đưa mắt quan sát biểu cảm của cậu.
_ "Cái đó...hên xui à. Nhưng mà, tui sẽ luôn cố gắng chăm sóc người tui thương thật tốt"
Thuận lí nhí, lòng chỉ thầm cầu nguyện Thạch đừng hỏi gì thêm.
_ "Vậy...nếu người ta trẻ con, người ta hay làm Thuận buồn, người ta lâu lâu không nghe lời Thuận, lại còn hơi vô tâm nữa, Thuận có còn thương người ta không?"
Thạch nhếch môi lém lỉnh, vẫn chưa ngừng ý định trêu chọc cậu.
_ "Cái đó...cũng...hên xui à. Mà thôi, nói chuyện khác đi."
Trời ơi, làm ơn đừng hỏi nữa mà...
_ "Ừ... À mà... Thuận đi sát vô đây đi, mưa bắt đầu lớn lên rồi đó."
Thạch vòng tay kéo Thuận dựa hẳn vào vai mình. Cậu đỏ mặt, tuy nhiên không hề có ý phản đối. Thạch gầy nhom, tuy nhiên không hiểu sao ở trong vòng tay hắn , cậu cảm thấy an toàn quá thể.
Thạch thỉnh thoảng quay mặt đi để giấu nụ cười hạnh phúc trên môi. Đường về nhà tối hôm đó không còn lạnh và buồn như mọi khi
Hắn thầm cảm ơn một mớ những điều tưởng như xui xẻo trong hôm nay. Đêm mưa rào,ca làm muộn, con xe bị chết máy, cả quán chỉ có một cây dù cỡ lớn, và chiếc xe hơi chết tiệt đã làm nước văng ướt hết cả người hắn.
Bởi vì lẫn trong chuỗi nối tiếp của những thứ tưởng chừng như chẳng có gì tốt đẹp đó, có một điều tuyệt vời nhất đã xuất hiện.
Là
Phạm Duy Thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top