2. Về chung một nhà
Việc để bốn thằng con trai lớn tồng ngồng ở chung một căn phòng có hai cái giường tầng cũng không phải là một ý kiến quá tồi
Nếu tụi nó hiểu được tính ý nhau và chịu khó nhường nhịn nhau một chút
Nếu...
------------
Tuấn Tài sinh ra đã là anh cả trong gia đình, tính cách lại bộc trực và đầy trách nhiệm. Rất chu đáo, đôi khi lại lo lắng mấy chuyện không cần thiết lắm.
Sơn Thạch đã quen với việc phải lớn lên và tự đi một mình. Hắn là một đứa trẻ giàu năng lượng, tuy nhiên khá bướng bỉnh và có một chút kiêu ngạo. Dù không thể chứng minh rằng mình đúng, cũng nhất quyết không sửa sai. Đặc biệt rất ghét người khác xen vào chuyện của mình.
Và thế là chuỗi ngày chung sống dưới một mái nhà của bốn thực tập sinh bắt đầu từ những màn cãi nhau vặt vãnh đến những trận chiến nảy lửa giữa chàng nhóm trưởng hay càm ràm và cậu em út thích nổi loạn.
_ "Thạch, em lấy hết móc vậy anh lấy gì để móc đồ!"
_ "Thạch, em tắt cái TV đi. Ăn mau lên để Tuấn nó còn dọn chén xuống rửa nữa, mấy giờ rồi!"
_ "Em ăn chậm là chuyện của em, liên quan gì tới anh."
Nhìn hai người gay gắt với nhau vậy, Thuận thật lòng thấy khó xử
Liếc mắt qua thằng thỏ tinh ngồi kế bên, Thuận thấy nó im như thóc, mặt mày cũng xanh lè xanh lét hết rồi.
Cứ kiểu này thì đúng là không ổn thật
Thuận đã bí mật làm một buổi tường trình ra trò với một dàn sếp lớn sếp nhỏ. Ai cũng tỏ vẻ đồng tình với đề xuất của cậu.
"Thạch ơi, tui xin lỗi..."
_ "Chị Vân đã quyết định đưa ra cho Thạch một hình phạt."
Thạch phải nghỉ học hai tuần để đi làm bồi bàn ở một quán ăn. Công việc mệt mỏi cộng thêm áp lực bị bỏ lại phía sau ngày càng nhấn chìm tâm trạng hắn. Đau đớn để tự gò mình vào một cái khuôn, hắn mới hiểu, làm bất cứ cái gì trên đời, không phải lúc nào cũng nhất nhất phải theo ý thích của mình được.
Có những đêm nằm ngủ, ba mạng còn lại nhìn qua cái giường trống trơn của hắn, không khỏi lo lắng
_ "Mấy đứa ơi, có ai biết Thạch nó đi đâu hông. Khuya vầy, còn chưa chịu ngủ, sao sáng mai nó đi làm nổi." - Tuấn Tài cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài.
_ "Em cũng lo lắm. Mà em sợ anh đi coi chừng nó, anh lại thấy cái gì hông vừa lòng, cái anh la nó, rồi hai anh em gây nhau rồi lại mệt nữa."
Tuấn lên tiếng. Nó đưa mắt nhìn qua cái giường cách mình một sải tay, nơi có anh nhóm trưởng đang gác tay đầy ưu tư. Anh là vậy. Có những lúc rất gia trưởng, nóng nảy, lại không biết cách nói làm người khác phục, nhưng cuối cùng vẫn là người sống tình cảm nhất, lo lắng nhiều nhất, yêu thương nhiều nhất.
Cho nên dù bên ngoài, Tuấn hùa theo mọi người trêu chọc anh, nhưng thiệt trong bụng nó thương anh nhiều tới mức nào, thì chỉ có mình nó biết thôi.
_ "Thuận, em ngủ rồi hả?"
Câu hỏi ấy đã không được trả lời, vì Thuận cũng đã chạy đi đâu mất.
------------
Thạch nằm bệt ra sàn, hai mắt mông lung nhìn lên trần nhà màu trắng. Hắn đã nhốt mình trong phòng tập nhảy hơn hai tiếng từ khi đi làm về, để tập đi tập lại suốt những đoạn vũ đạo cho bài test sắp tới từ những đoạn video hắn phải nài nỉ thầy dạy nhảy của cả nhóm để có được.
Mọi người không ai ủng hộ tính tình ngang bướng của Thạch. Ngay cả Thuận cũng đã có lần nặng lời với hắn khi hắn chưa hoàn thành việc nhà vào một đêm đi làm về khuya.
Như một con ngựa hoang bị thương, hắn nay lại càng tách mình ra khỏi ba người còn lại. Hắn thức dậy sớm, ăn qua loa đồ ăn cũ trong tủ lạnh từ đêm hôm trước, làm tròn công việc mà trưởng nhóm đã phân công; tối đi làm về liền chui vào phòng nhảy hay phòng thu âm để tự tập luyện đến lúc mọi người ngủ say. Hắn muốn chứng tỏ rằng nếu những khó khăn càng cố nhấn chìm hắn, thì năng lượng của con chiến mã đơn độc trong hắn sẽ làm hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
_ "Thạch ơi..."
Cánh cửa phòng tập khẽ hé mở. Một con panda đẹp trai tóc tai bù xù xuất hiện, mắt trông như muốn díp lại tới nơi.
_ "Tui rửa chén xong hết rồi, dọn nhà cũng xong hết rồi nha. Không còn sót thứ gì đâu"
Thạch đáp cộc lốc, vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Hắn vẫn còn bị tác động từ lần trước Thuận gay gắt với hắn.
Tức thì gương mặt Thuận tối sầm lại. Giọng nói cậu thoáng chút giận dữ
_ "Thạch, tui chỉ muốn kêu ông đi ngủ sớm để sáng mai có sức đi làm thôi mà"
_"...."
_ "Từ khi nào mà ông nghĩ tụi tui xem ông là cái máy rửa chén, ,cái máy lau nhà, hay là một cái máy gì đó chỉ có nhiệm vụ làm răm rắp mọi thứ được chỉ định, chứ không phải là một thành viên trong gia đình vậy."
_ "Tui đã ngoan ngoãn nghe lời, chẳng phải vừa lòng mấy người rồi sao." - Bao uất ức, buồn tủi, tuyệt vọng trong hắn tuôn ra thành một câu nói vô tình.
Và đó là một cú nổ lớn
Thuận lao tới, kéo cả người Thạch ngồi dậy. Bàn tay gầy của cậu siết mạnh lấy bả vai Thạch, tới hắn còn thấy đau.
_ "Vậy tại sao, tại sao có khó khăn gì ông cũng không bao giờ nói ra? Lúc nào cũng ôm khư khư một mình trong lòng, rồi tự hành hạ bản thân mình như vậy."
Lần này, hắn có thể nhìn thấy những xao động dữ dội trong đôi mắt buồn vốn trầm tĩnh như hồ thu của Thuận.
_ "Tụi mình, ai cũng có lỗi lầm. Anh Tài hay nóng tính, hay làm ông thấy không thoải mái. Tui, hay thằng Tuấn, cũng có lúc vì nóng giận mà hiểu lầm ông, mà nói những điều ông không muốn nghe. Nhưng tụi tui chưa bao giờ ghét ông, hay muốn ông bị thiệt thòi. Anh Tài, tối nào thấy ông về khuya cũng năn nỉ mượn điện thoại anh Tâm để điện lên quán hỏi thăm. Thằng Tuấn,ông biết cái sức ăn của nó cỡ nào mà, nhưng hôm nào tui lỡ nấu ăn chỉ đủ cho bữa tối, nó cũng ráng nhịn một chút, chừa đồ ăn trong tủ lạnh để sáng ông dậy sớm có đồ ăn sáng trước khi đi làm..."
Thạch cảm thấy hai bên tai mình đau nhức
_ "Ai cũng có nỗi đau riêng của mình. Nhưng ông có bao giờ nghĩ về giấc mơ chung của chúng ta chưa. "
_ "Thuận, đủ rồi."
Thạch gằn giọng. Hắn không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Thuận đã buông hắn ra. Cậu đứng lên và quay đi, không cho Thạch cơ hội nhìn thấy đôi mắt đang ướt dần của mình.
_ "Nếu ông cứ tiếp tục trẻ con như thế này, thì...có lẽ chúng ta sẽ không còn có thể mơ chung một giấc mơ đâu..."
Thạch ngước nhìn bóng lưng Thuận khuất dần vào bóng tối, để lại những thanh âm run rẩy.
Có muốn chạy lại mà ôm lấy người ta vào lòng, mà vỗ về xin lỗi, cũng không kịp nữa rồi.
Đúng lúc đó, hắn phát hiện ra.
Trên bệ cửa có một ly trà sữa còn thơm phức.
------------
Hắn trở về phòng ngủ lúc một giờ sáng. Ánh đèn leo lét hắt ra từ nhà tắm giúp hắn tìm được đường về giường. Nhìn sang giường bên cạnh, Thuận đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Thạch cười buồn, mò sang đắp chăn lại cho cậu ngay ngắn, chỉnh lại quạt máy một chút để nó đừng quạt quá mạnh và chĩa thẳng vào cậu. Thuận lúc ngủ trông như con nít, cứ đạp mền gối văng hết ra xung quanh, đã vậy còn chu chu cái mỏ ra nữa chứ. Thạch đưa tay mân mê gò má mềm mềm của cậu, lúc sau không kiềm được mà đặt một nụ hôn lên đôi mi hoen ướt.
_ "Thạch xin lỗi..."
Cơ mặt Thuận giãn ra. Cuối cùng cũng chịu cười rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top