1.Người lạ khó ưa
Người ta thường nói "Sài Gòn có hai mùa : mùa nóng và mùa nóng thấy mẹ!"
Hai mươi năm sống trên đời, cậu vẫn chưa hề nghi ngờ chân lý này.
Cho đến một ngày nắng gắt đầy khói bụi giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, cậu tận mắt nhìn thấy một người hùng lần đầu tiên đã đem mùa đông và những bông tuyết trắng đến thành phố nhiệt đới này.
Là Sơn Thạch
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi xanh đen bên trong, bên ngoài phải trùm thêm tận hai cái áo khoác dày. Cổ hắn quấn chiếc khăn nỉ to sụ, mà sau này hắn cứ biện hộ là "khăn hiphop". Hắn mang đôi boot đen cao ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp bên trong chiếc quần jean rách.
Mái tóc hắn đánh rối loà xoà trước trán. Đôi mắt nửa vời buồn bã nửa vời lạnh nhạt được điểm nhấn với hàng eyeliner sắc nét.
Cảnh tượng này xảy ra ở Hàn Quốc thì sẽ hợp lý hơn rất nhiều đó.
_ "Cậu cũng đến VAA casting hả?"
Hắn liếc mắt về nơi có giọng nói phát ra, rồi gật đầu.
_ "Còn phải xếp hàng chờ lâu lắm đó. Bộ cậu không nóng sao?"
_ "Nóng, nhưng mà tôi thích vậy."
Hắn trả lời bằng một chất giọng chua loét, rồi lại tiếp tục nhét cái earphone vào lỗ tai mình
Lần này tới lượt Thuận nhíu mày.
Người đâu mà khó ưa thế! Vậy mà cũng đòi làm nghệ sĩ!
Hàng người dài rốt cuộc cũng vơi bớt hơn một nửa.
Hắn vội vã bước vào trong khi nghe người gọi tên mình. Tiếng kim loại va xuống nền xi măng chát chúa bị át đi bởi tiếng ồn. Bóng lưng gầy của hắn lọt thỏm giữa dòng người xuôi ngược, rồi mất hút.
Cậu cúi xuống nhặt lên.
Đó là một khung ảnh bằng bạc được gắn trên sợi dây chuyền kim loại.
Trong hình là một người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc bế một đứa trẻ bụ bẫm trên tay, dựa vào lòng một người đàn ông có khuôn mặt đã bị miếng băng dính đen che mất
---------
_ "Chết tiệt!"
Hắn vừa bới tung cả một góc đường vừa chửi thề. Tại sao lại bất cẩn thế chứ? Lại còn là bức ảnh chụp chung duy nhất của ba người.
_ "Thạch ơi"
Hắn ngước nhìn người con trai vừa dịu dàng gọi tên mình. Thuận đang nhìn hắn. Đôi mắt to tròn chút ngây ngô, chút buồn bã. Mái tóc đen ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Ở cậu ấy toát ra một thứ ấm áp dễ chịu làm người ta dù tâm trí có náo loạn như đang đi trên than hồng, cũng thấy lòng mình dịu lại một chút
_ "Của cậu nè."
Cậu dúi vào lòng bàn tay hắn sợi dây chuyền. Da thịt mềm mại sượt qua đầu ngón tay chai sần của Thạch. Một gợn sóng dấy lên trong lòng hắn, rồi tan biến.
_ "Cậu...chờ ở đây xíu nha."
Cái cảm giác mừng rỡ vì tìm lại được kỷ vật quí xen lẫn với sự bối rối khiến hắn chỉ biết chạy vụt đi. Chạy tới cuối đường mới thấy là đâm vào ngõ cụt, trước mắt chỉ còn lại duy nhất...một quán trà sữa.
Hắn quay lại với hai ly trà sữa matcha mát lạnh trên tay, vội vã chìa một ly về phía cậu
_ "Cảm ơn nha."
Cậu ta mỉm cười. Hắn ngẩn ngơ nhìn cái màu nắng tinh khôi rơi trên khuôn mặt người đối diện.
_ "Tui tên là Thuận nhe."
_ "Ờhm, còn tui tên Thạch."
_ "Nãy nghe rồi, khỏi giới thiệu."
_ "Giới thiệu lại, lỡ quên rồi sao!"
............
_ "Hồi nhỏ á, tui thích coi anh Đan Trường lắm. Nhìn thấy ảnh nhảy hát trên sân khấu thiệt là ngầu. Giờ tui cũng muốn như ảnh vậy á, muốn được đứng trên sân khấu, đứng dưới nhiều ánh đèn, phía dưới là khán giả nồng nhiệt cổ vũ."
_ "Ừa, tui cũng có ước mơ giống cậu vậy á. Chỉ sợ gia đình tui phản đối thôi."
_ "Không sao đâu. Việc mình làm là chính đáng mà. Biết cách thuyết phục thì gia đình cậu sẽ chịu thôi."
Thạch vỗ vai cậu như một lời động viên
_ "Phải chi tui với cậu cùng đậu casting, rồi tụi mình cùng vào một nhóm nhạc ha."
_ "Ê nếu vậy thì sẽ vui lắm đó!"
..................
_ "Cậu nhỏ hơn tui một tuổi đúng hông?"
_ "Ừ, nhưng hông thích xưng anh em. Cứ xưng vầy đi."
_ "Tự nhiên cứ thích già đi một tuổi à!"
_ "Kệ tui. Ai mượn mấy người ý kiến ý cò."
_ "Cãi cùn không à. Con nít quá!"
_ "Ờ tui vậy đó.
......
_ "Ê Thuận! Uống cho hết ly trà sữa nè. Trời ơi tự nhiên bỏ đi đâu vậy!"
Sài Gòn chiều hôm đó nắng không còn gay gắt như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top