Chap 3. Ba Hoàng

Về đến nhà cũng đã chập tối vì đường khá xa. Chúng tôi vào nhà, ba Hoàng đang ngồi trên sofa nhàn nhạt xem truyền hình. Tôi vẫn thường gọi ba của Hoàng Dục Thiên là ba Hoàng. Thay vì gọi là ba nuôi thì tôi gọi ba cậu ấy như vậy tôi thấy gần gũi hơn.

"Thưa ba con mới về" tôi và Dục Thiên đồng thanh.

Ba nhìn về phía chúng tôi, ông cười đáp.

"Về rồi à, đói không? Mau cất sách vở đi rồi xuống ăn cơm"

Vẫn là câu nói ấy, câu nói mà ngày nào tôi cũng được nghe và tôi ao ước được nghe. Từng câu, từng chữ, từng giọng điệu của ba Hoàng khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác khao khát có được tình yêu thương của ba mẹ.

Dục Thiên và ba cậu ấy đã cứu vớt lấy tôi, cứu vớt tôi khỏi sự bạc bẽo của cuộc đời chông chênh này. Tôi nguyện dành tròn chữ hiếu để báo đáp công ơn này mặc rằng tôi và ông không chảy cùng một dòng máu nhưng tình thương ông dành cho tôi, tôi đều cảm nhận được cả. Đó là tình thương của người ba dành cho đứa con của mình, ông thật sự đã xem tôi là con. Tất nhiên tôi cũng vậy, từ lâu trong tìm thức tôi đã coi ông là ba ruột của mình.

Ngồi vào bàn ăn, tôi nhìn ba. Tôi và ông nhìn nhau ông cười hiền gắp thức ăn cho tôi, tôi mỉm cười đón nhận. Tuy nhà chỉ có ba người đàn ông chẳng có bóng dáng của phụ nữ nhưng bầu không khí luôn ấm áp như một gia đình thực thụ. Buổi tối hôm đó nhẹ nhàng trôi qua như vậy đấy.

Đêm nay có vẻ là một đêm khó ngủ, tôi trằn trọc trên giường chẳng chợp mắt được.

Ngày mai là chủ nhật không phải dậy sớm đi học, thôi thì ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa. Nghĩ thầm trong đầu như vậy, tôi liền bật dậy khỏi chăn.

Tôi không dám động mạnh vì Dục Thiên đang ngủ, tôi không muốn phá giấc ngủ của cậu ấy, cậu ấy cáu lên lại khổ. Mấy năm nay, tôi và Dục Thiên ngủ chung một phòng nhưng không chung giường, ba Hoàng đã lắp hai chiếc giường để tôi và Dục Thiên ngủ cho thoải mái. Phía đối diện phòng tôi là phòng của ba Hoàng. Tôi rón rén bước đi trong màn đêm tĩnh lặng. Không gian yên ắng đến nỗi tôi có thể nghe thấy hơi thở của bản thân.

"Hy Hy, sao con còn chưa ngủ?"

Giọng nói khàn đặc cất lên khiến tôi giật mình. Ba Hoàng từ trong phòng bước ra, ông tiến lại phía tôi gặng hỏi.

Ngoài Dục Thiên ra, ba Hoàng là người thứ hai gọi tôi là "Hy Hy", tôi thích được gọi như vậy lắm.

"Con không ngủ được". Tôi trả lời ông

Trùng hợp ba Hoàng cũng không ngủ được, thế là tôi cùng ông tản bộ đến công viên. Giờ này chắc hẳn nhà ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, chìm vào những giấc mơ đẹp đẽ của riêng họ.

Trên khu phố lãnh lẽo, trên con đường vắng vẻ ấy, tôi cùng ba bước chậm rãi mà thưởng thức cái sự tĩnh lặng nơi đây.

"Ba, con muốn hỏi ba chuyện này, được không hả ba?"

"Con cứ nói, ta nghe"

Trầm ngâm lúc lâu, tôi buộc miệng hỏi ông:

"Sao, ba lại nhận nuôi con? Một mình ba nuôi Dục Thiên còn không xuể , sao lại phải rướt thêm gánh nặng là con vậy ba?"

Tôi chờ đợi câu trả lời từ ba, sự im lặng lại bủa vây nơi đây. Chợt ba Hoàng lên tiếng.

"Vì con và Dục Thiên giống nhau. Cái ngày mà con bị bỏ rơi Dục Thiên đã nói lại với ba. Thương con, xót con thâm tâm ta thôi thúc phải cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp này. Dù con đứng trên lập trường của ta, ta nghĩ con cũng sẽ làm như vậy. Ta thương con như con ruột. Ta biết con thiếu đi tình thương từ ba mẹ, nên con hãy xem đây là gia đình mình, có ta và Dục Thiên luôn bên con. Con trai à, con phải nhớ rằng con không cô đơn."

Nghe đến đây, tôi không kìm nỗi nước mắt. Tôi òa khóc trong lòng ông, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Như một đứa trẻ, tôi muốn được ba vỗ về trong lòng. Tôi thút thít.

"C-on cảm ơn ba, cảm ơn ba đã không chê bai đứa trẻ này. Con yêu người nhiều lắm"

"Ba cũng yêu con"

Cả tôi và Dục Thiên đều là những đứa trẻ thiếu đi tình yêu trọn vẹn từ gia đình. Ba Hoàng vừa làm ba, vừa làm mẹ cực nhọc nuôi chúng tôi. Ông cố gắn cũng chỉ mong rằng tôi và Dục Thiên có thể hạnh phúc, hồn nhiên mà trưởng thành, không phải vướng bận những thị phi những lời đàm tiếu của miệng đời "trẻ mồ côi" làm ảnh hưởng đến tính cách, tinh thần của tôi và cậu ấy. Tôi thương ông lắm.

Ba Hoàng đồng cảm với hoàn cảnh của tôi bởi tôi và Hoàng Dục Thiên giống nhau. Chỉ khác là tôi mất cả ba lẫn mẹ, nói trắng ra là tôi bị ba mẹ bỏ rơi. Nực cười nhỉ? người ta ba bỏ thì còn mẹ, mẹ bỏ thì con có ba. Còn tôi, cả ba cả mẹ đều ruồng bỏ đứa con mà họ đứt ruột sinh ra trên cõi đời này. Phải chi họ đừng sinh tôi ra, đừng ban cho tôi cơ hội để đến với thế giới này. Để rồi họ cũng chính là người tướt đoạt đi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

Hận! Tôi thật sự rất hận! Nhưng thôi, tâm tư của người lớn, một đứa trẻ như tôi thì hiểu gì chứ. Họ không hiểu tôi, tôi cũng chẳng hiểu họ. Giờ đây có gặp lại thì cũng như người với người. Vừa quen lại vừa xa lạ đến đau lòng.

"Trời cũng trở lạnh rồi, mình về thôi con"

Ba Hoàng vỗ vai tôi khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ xa xăm ấy. Ừ nhỉ giờ đã trễ lắm rồi, trời về khuya rất lạnh ba ở ngoài lâu sẽ bị cảm mất. Tôi vội cùng ba trở về nhà.

Đêm nay, tôi cùng ba nói chuyện với nhau rất lâu, tâm tình tôi đã ổn hơn rất nhiều.

Vừa vào cửa nhà, hơi ấm từ trong nhà làm tôi thoải mái vô cùng. Hít lấy một hơi thật sâu tôi lại cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Mỉm cười thỏa mãn, tôi đưa ba về phòng.

"Ba ngủ ngon"

"Um, con cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top