Chap 1. Gia đình?
Mặc Vân Hy đây là cái tên ông nội đặt cho tôi. Mặc trong "mặc sự đời" ,Vân trong "vâng lời", Hy trong "hy vọng" tôi nghĩ vậy. Với cái đầu óc eo hẹp của tôi thì làm sao mà hiểu được ý nghĩa sâu xa của tên Mặc Vân Hy này chứ. Còn ông, ông chẳng giải thích cho tôi về ý nghĩa của cái tên này, nói đúng hơn ông còn chưa kịp nói cho tôi biết thì ông đã bỏ tôi mà đi, đi sang cái thế giới bên kia mất rồi.
Khi chỉ mới 4 tuổi, một độ tuổi rất nhỏ để có thể hiểu được nỗi đau khi mất đi người thân của mình. Dần lớn lên, sự mất mát khi bóng hình của người ông không còn hiện hữu bên tôi nữa, nỗi nhung nhớ trong tôi chực trào, dòng cảm xúc ấy nó đau đớn làm sao, tôi cảm thấy sợ khi phải trải qua cảm giác đau đớn đó.
Năm tôi lên 11 tuổi, gia đình tôi chuyển tới một tiểu khu trong thành phố. Nơi này không sa hoa cũng chẳng rách nát, đây là một tiểu khu khá giả. Sống ở đây được chừng nữa năm, phía đối diện căn hộ gia đình tôi vừa có một hàng xóm chuyển đến, là hai cha con. Tôi hé cửa nhìn, câu bé đó ước chừng cũng chỉ bằng tuổi tôi có khi còn nhỏ hơn ấy chứ.
Chưa đầy một tuần, tôi và cậu ấy đã thân nhau. Thực ra tôi là người bắt chuyện trước tôi cũng không ngờ cậu ta lớn hơn tôi 1 tuổi cơ đấy, rõ là cậu ta lùn hơn tôi mà. Tên của cậu ta rất hay, tôi thấy vậy. Hoàng Dục Thiên, tôi ngẫm nghĩ rất lâu nhưng chẳng thể hiểu nỗi ý nghĩa của cái tên này, mặc dù tôi thấy nó có một ý nghĩa gì đó rất đặc biệt nhưng không tài nào hiểu được.
Năm tôi lên 15 tuổi, Dục Thiên 16 tuổi. Chúng tôi học cùng một trường. Dục Thiên lúc nào cũng im lặng, nhìn vào còn tưởng cậu ấy là một chàng trai rụt rè dễ bị bắt nạt. Tôi cũng bị cái vẻ bề ngoài "ngây thơ" này đánh lừa. Nhưng không phía sau lớp mặt nạ đó là một con sói hung dữ lạnh lùng. Tôi còn nhớ lúc trước, vì sự tò mò mà tôi đã làm mất chiếc vòng tay mà mẹ Dục Thiên đã tặng cho cậu ấy. Cậu ta nỗi đóa lên, mắt đỏ ngầu nhìn tôi dọa tôi phát khiếp, nước mắt tôi ứa ra không ngừng. Tôi co giò bỏ chạy.
Cả tối hôm đó tôi tìm mãi, tìm mãi mới thấy chiếc vòng. Cầm vội lên trả cho Dục Thiên, tôi rối rít
"Tớ xin lỗi, xin lỗi đã đụng vào đồ của cậu, thành thật xin lỗi"
"..."
Qua lần đó, tôi không bao giờ dám chơi ngu nữa. Sợ lắm, phải mất mấy ngày tôi mới làm lành được với Dục Thiên.
Cuộc sống hiện tại vô cùng êm ấm, tôi dường như hài lòng với cuộc sống này. Tưởng chừng hiện thực êm đềm ấy vẫn tiếp diễn với cuộc đời mình, nhưng không. Gia đình tôi đã xảy ra một chuyện mà tôi chưa bao giờ ngờ rằng nó sẽ diễn ra trong chính cái ngôi nhà này. Ba mẹ tôi ly hôn, ly hôn một cách thầm lặng mà chưa hỏi ý kiến của tôi, nói đúng hơn họ không hề nghĩ tới cảm nhận của tôi.
Ngày hôm đó, ba mẹ tôi về nhà trên tay còn cầm một tờ giấy "Đơn Ly Hôn", tôi nhìn thoáng qua mà sửng sốt. Lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành. Trâm ngâm một hồi, mẹ tiến tới đặt hai tay lên vai tôi.
"Hy Hy, con muốn theo mẹ hay theo ba?"
Gì vậy chứ, đây không phải là câu nói mà tôi muốn nghe ngay lúc này. Chẳng có một lời giải thích nào. Tôi cuối gầm mặt, tay ghì chặt vạt áo. Không gian bây giờ im lặng vô cùng, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của tôi. Vì sao chứ ? Tại sao lại phải chọn?
Ba tôi lên tiếng:
" Ta biết con khó xử, thôi thì con cứ ở với mẹ, ta sẽ dọn đi để căn nhà này cho hai mẹ con, được không? "
" Ông ở với con đi, tôi sẽ chuyển đi, dù gì hai người cũng là máu mủ ruột thịt:" Mẹ tôi nói
Đây là đang chối bỏ đứa con này sao? Cổ họng tôi nghẹn ứ như có thứ gì đó cản trở, hơi thở nóng dần, ngắt quãng, mặt mày nhem nhuốt nước mắt. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng để giọng mình trở nên bình thường hơn.
"C-Con không muốn"
Dứt lời, tôi chạy nhanh khỏi nhà, chạy khỏi cái nơi nghẹt thở đó, tôi không thể đứng ở đó thêm một giây phút nào nữa. Thật sự không thể.
Tôi cắm đầu chạy mãi, đến khi dừng lại trước mắt tôi là một bãi đất trống, hoang sơ. Tiến đến ngồi dưới một gốc cây, tôi ước, tôi ước mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, gia đình tôi sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không có bất kì mâu thuẫn gì ở đây cả. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau đến rỉ máu. Cái sự thật phũ phàng này cứa thẳng vào tim tôi, từng nhát từng nhát nó đau đến đắng lòng. Ông trời như đang đẩy tôi vào tấn bi kịch này. Gia đình sao? Hạnh phúc sao? Tôi đều mất cả rồi.
Với cái độ tuổi thơ dại này đã phải chịu một tổn thương lớn về tinh thần. Tôi mệt mỏi, thả mình tựa vào gốc cây, ngước nhìn khoảng trời xa xăm, giờ đây chỉ toàn sự cô độc bủa vây nơi con tim nhỏ bé này. Không biết khi về nhà, là mẹ đón tôi, hay là ba, hay chẳng có một ai đứng ở cửa chờ tôi về.
"Cậu ổn chứ ?"
Chẳng cần phải mở mắt, nghe tiếng thôi tôi cũng biết là ai rồi. Cái tên Hoàng Dục Thiên này đến đây làm gì không biết. Tôi lười nhát trả lời.
"Tôi thấy cậu vừa khóc vừa chạy đi.."
" Tôi nghe ba mẹ cậu cãi nhau lớn lắm, cậu ổn không"
"..."
Sự im lặng bao trùm, tôi không nghe thấy giọng của Dục Thiên nữa chắc là cậu ấy đã đi rồi. Lòng tôi đột nhiên dâng lên một nỗi thất vọng.
Tôi mở mắt ra, Dục Thiên vẫn đứng đó. Cậu ấy chưa đi, cậu ấy dường như sắp nói gì đó, tôi nhìn chăm chú thầm ra hiệu để cậu ấy mở lời.
"Hy Hy, đứng lên đi tôi đưa cậu đến một nơi "
Dục Thiên vẫn thường gọi tôi là Hy Hy, bởi tôi nhỏ tuổi hơn vậy cậu ấy. Tôi rất thích nghe Dục Thiên gọi tôi như vậy, giọng cậu ấy trầm ấm như xoáy sâu vào trái tim loạn nhịp của tôi.
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chưa kịp phản ứng tôi đã bị Dục Thiên kéo đi. Tôi làm gì còn sức mà phản kháng chứ, thôi thì cứ mặc cậu ta.
" Cậu..cậu đi chậm thôi, tớ không đi nỗi nữa "
"..."
Dục Thiên đột ngột dừng lại làm tôi mất trớn xém chút thì ngã. Cậu ấy khom xuống đưa lưng về phía tôi. Tôi ngơ ngơ thầm hiểu ý của Dục Thiên. Cười nhẹ mà leo lên tấm lưng gầy chắc chắn ấy.
" Tớ có nặng lắm không? "
" Không "
Tuy hơi kiệm lời nhưng đó vốn là phong cách của cậu ấy, sử dụng hành động thay vì lời nói. Tôi cũng đã quá quen với tính cách này của Dục Thiên rồi, chắc cũng chỉ có tôi mới chịu được cái tính khó ưa này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top