Chap 6. Dịch Dương Thiên Tỉ- Người con trai trong mộng của nó
Thiên tỉ
Thiên tỉ anh đang ở đâu vậy ra đây đi
Thiên Tỉ
Không chơi nữa
Em nhận thua mà anh ra đây đi
Thiên Tỉ hix hix
Thiên Tỉ aaa
Thiên Tỉ...
- Thiên Tỉ Thiên tỉ a... -- Nó bật dậy. Nó gọi tên anh nhiều lắm vừa gọi vừa khóc nức nở.
- Hix. Nước mắt nó rơi lã chã -- Không hiểu sao mấy đêm nay nó toàn mơ thấy anh
Chuyện là đứa đang chơi vui vẻ với nhau sau đó anh bảo chơi trốn tìm nó đếm đến 10 rồi đi tìm anh nhưng không thấy gọi mãi gọi mãi thế nào anh cũng chẳng quay lại bên nó. Nó chợt tỉnh giấc nó sợ điều đó là sự thật ...
Bây giờ là 4h15' sáng nó không thể nào ngủ được nữa nhắm mắt vào là thấy hình bóng của anh hiện lên nó thật sự bất lực nằm khóc trong đêm
6h 15' sáng nó đã đến trường hôm nay nó mệt nên chả buồn bước nữa nên nó đi xe đến trường. Hôm nay nó đến rất sớm nên nó đã trực nhật. Làm xong công việc thì cũng đã 6h30.
Cái bụng nó bắt đầu biểu tình nhiệt liệt vì là sáng sớm nên canteen chỉ bán các loại bánh ngọt và khô rồi nước uống chứ chẳng có cơm. Vì là sáng hăng đến trường quá nên chẳng kịp ăn gì cả
Sau 1 hồi loay hoay với đống đồ ăn thì nó cũng đến được bàn ăn. Nó ngồi phía sau 1 người con trai
- Hmm -- Nó đưa tay lên vỗ vỗ vào trước ngực vài phát. Chả là tim đập nhanh hơi khó thở
- Bị sao thế này hazzz-- Vừa nói vừa đưa tay đập vào trước ngực
- Alo Lão Đại. Em về từ tối hôm qua rồi anh không biết hả? Em nghĩ anh phải biết chứ! Đồ vô tâm. Thôi em đang ăn sáng không nói chuyện với anh nữa. Tuần sau được qua với anh rồi. Vậy nha ! Bai bai! -- Người con trai đó cúp máy xong liền cười mỉm rồi thành tiếng
- Hả -- Nó đang uống sữa nghe thấy giọng quen quen nó giật mình thế là nó bị sặc chứ ai làm gì nó đâu
- Khụ khụ -- Nó cứ thế cúi xuống mà ho sặc sụa
Có ai tốt bụng đưa cho nó 1 chiếc khăn giấy. Nó hồn nhiên nhận lấy chiếc khăn mà lau miệng
- Cậu gì ơi không sao chứ?
-.....
- Hây. Sao nhìn tôi lắm vậy. Mặt tôi dính gì à
-.....
Một lúc lâu sau nó mới lên tiếng đáp lại. - Tớ không sao đâu ,cảm ơn cậu
- Không sao thật chứ?-- Người con trai hơi nghiêng đầu về phía nó
- Vâng --Nó nhìn cậu khẳng định
- Vậy tôi đi trước nha. Tạm biệt
-....-- câm nín
Tim nó chính là đang lệch 1 nhịp rồi. Người mà nó vừa nói chuyện là ai chứ không phải người mà nó thầm yêu bao lâu nay sao. Đúng chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy học trường này sao ?
- Có duyên sẽ gặp -- Nó cất lên thành tiếng mà ai đó đi rồi đâu có nghe thấy đâu
- Hzzz sao lại gặp anh ấy trong tình trạng như vậy chứ hzzz -- nó nhăn mặt như sắp khóc đập đầu xuống bàn vài phát
- Sao rồi hả em yêu. Sáng ra đã muốn chết thế? -- Anh Anh đi từ đằng xa tới đưa cho nó 1 hộp sữa vừa buông lời trêu ghẹo
- Cậu cậu, hôm qua tớ nhìn lướt qua bảng danh sách top 200 ý . Tớ thấy có tên Dịch Dương Thiên Tỉ
- Ừm.rồi sao? -- Anh Anh vừa nhai bánh của nó vừa nói
- Tớ tưởng tớ nhìn nhầm ...hóa ra là thật hả? -- nó không thể tin nổi
- Anh ấy học trường này mà cậu không biết à? -Anh Anh ngạc nhiên hỏi
- Mà cậu không phải Thiên Chỉ Hạc đấy chứ ? -- Anh Anh lém lỉnh hỏi nó
- Tớ đâu có biết anh ấy học trường nào. Xía đâu có đâu. Tớ không phải
- Thật không đó ? Ai tin nổi cậu nói
- Tất nhiên là ... không thể không thật rồi hehe -- Chưa kịp cười hả hê Anh Anh giật luôn miếng bánh của nó đút luôn vào miệng nó
- Cậu mau ăn đi ở đấy mà tự đắc. --
- Ặc ặc - đưa tay vỗ ngực thùm thụp
- Cậu cậu ... -- Nó tức xì khói mà không làm được gì
- Ai bảo ở đó nói nhiều -- Anh Anh lè lưỡi trêu nó
- Sắp vào học rồi. Ăn nhanh lên đồ con lợn. -- Không đợi nó ăn xong Anh Anh lôi nó lên trên lớp luôn
Hôm nay nó ngồi thẳng lưng chép bài làm Anh Anh hơi bất ngờ xíu
Giờ ra chơi
- Chiều chúng ta đi đâu đây?- Nó lôi từ bàn ra 1 gói snack mở ra và ăn
- Cúp học hả?-- Anh Anh ngơ ngác nhìn nó
- Đúng vậy -- Nó gật đầu cái rụp
- Sợ không?😨
- Sợ gì ?
- Chiều này không có tiết cô chủ nhiệm!!!
- Vậy hả? Thế thì được. Vậy đi nhanh rồi về ok. Có cần rủ thêm bạn học Doãn Thành không? -- Anh Anh lém lỉnh hỏi nó
- Có chứ. Chuyện tốt sao thiếu bạn tốt được
Giờ tan học
Nó lôi Anh Anh và Thành xuống tầng nhanh như cắt xuống nhà xe lấy xe. Anh Anh bất ngờ về chiếc xe đắt tiền này. Nó không tin nổi đứa bạn mình nó sở hữu chiếc xe đắt tiền này khi đang là học sinh
Cả 3 đứa ngồi trên xe mà chẳng ai nói lời nào cho đến khi
- Xe này của cậu hả? - Anh Anh bất ngờ
- Đúng vậy -- Nó tự đắc trả lời
- Là tiền cậu mua?
- Không hẳn
- Ý là sao ? --Anh Anh vẫn không hiểu
- Cậu ngốc quá 😂😂
- Chiếc xe này đắt lắm đó - Doãn Thành nói
- Đúng vậy . Đây là quà sinh nhật của ba tớ ở bên Mỹ
- Cậu có ba là người Mỹ à - Anh Anh ngạc nhiên hỏi
-- Nó quay lại cười và nói - Ừm
- Cậu thật là hạnh phúc đấy -- Cô bạn ngưỡng mộ nhìn nó
- Thật ra thì mình có 1 ba nuôi. 2 bố mẹ ruột
- Hả ? -- Anh Anh trợn tròn mắt nhìn nó
- Nhiều vậy ? Sao cậu có lắm ba mẹ vậy? Chắc cậu được cưng chiều lắm đây? Ôi bạn tốt
- Đúng rồi haha
- Chắc họ tốt với cậu lắm nhỉ. Sướng ghê nha -- Thành lên tiếng
- Họ rất yêu thương tớ
- Cậu thật hạnh phúc a Di Di. Ngưỡng mộ cậu quá
- Hihi. Có gì đâu mà ngưỡng mộ
- Thế sao cậu lại qua đây học. Ở Mỹ không phải tốt hơn à
- Tớ ở đấy chán rồi. Xa ba mẹ tớ cũng thấy nhớ lắm nên quyết định về đây. Khi nào tốt nghiệp sẽ đưa 2 cậu đi Mỹ chơi. Được chứ? Có chịu đi không ?
- Thật sao ? -- Nghe tới đây là Anh Anh hạnh phúc lắm luôn mắt sáng lên nhìn nó
- Lừa cậu được tiền hả?
- Vậy cảm ơn cậu trước nha
- Chỉ sợ lúc đó không chịu về theo tớ 😂😂
- Có mà -- Mặt phụng phịu làm nũng như con mèo nhỏ
- Aa quán kia rồi -- Dõan Thành kêu lên
- Tớ thấy rồi . Làm như chẳng bao giờ thấy đồ ăn vậy --Nó bĩu môi
- Tớ sẽ gọi món thật nhiệt tình-- Nước miếng của Anh Anh sắp rơi ra khỏi miệng rồi
- Được rồi. Để xem con heo nhà cậu ăn được bao nhiêu -- Haha
3 đưa vừa trêu nhau vừa bước vào cửa hàng. Anh Anh vào trước nó vào sau vì mẹ gọi cho nó
- Alo .Ma ma yêu dấu ... blo bla
- Vâng con biết rồi .Con sẽ học tập thật chăm chỉ (cô nương xạo quá)
- Vâng tạm biệt mẹ --Nó quay luôn định vào quán mà thấy 1 đôi nam nữ đi ra, người con trai thì đang đội mũ lên đầu thì cô gái bỗng ôm chàng trai từ phía sau. Do cô gái đẩy mạnh quá nên người con trai đó bước nhanh ra phía đằng trước vài bước rồi quay lại vừa gỡ bỏ tay cô gái ra khỏi eo của mình vừa nói:
- Cái đứa này mày làm gì vậy hả? Người ta thấy thì sao ? -- Vừa nói vừa bịt khẩu trang lại
- Nếu họ chụp được rồi đăng lên báo thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho hành động này? -- Người con trai đó nghiêm túc nói
- Thì có sao đâu. Chỉ cần anh giải thích là được haha -- Cô gái lại ôm người con trai đó rồi tiến lại chiếc xe màu đen bên đường
Nó dụi mắt. Nhìn lại người con trai đó thêm lần nữa rồi quay đi. Tim nó đang rất đau. Nó sắp khóc rồi. Người con trai đó là Dịch Dương Thiên Tỉ với ai? Cô ta là ai chứ ? Hôm nay anh cúp học sao ? Tại sao họ lại ở đây chứ? Tại sao lại là lúc nó đang vui vẻ ? Tại sao ?
Nó quay vào với tâm trạng hỗn loạn nó không biết mình phải làm gì bây giờ. Bây giờ nó chỉ muốn ở 1 mình thôi.
- Di Di cậu lại làm sao thế ? - Anh Anh lo lắng hỏi
- Không sao đâu !
- Cậu bệnh hả ? Cậu mệt hả hay thấy đau chỗ nào ? Trông cậu không được khỏe?
-Tớ không sao mà ! -- Nó gượng cười
- Nãy còn bình thường mà ?Nãy ai gọi cậu vậy ?
- Nãy mẹ tớ gọi tớ. Tớ xin lỗi cậu nhé hôm nay tớ không ăn với cậu được rồi. 2 cậu tự ăn nha. Tớ không thất hứa đâu. Bữa này tớ sẽ trả. Với lại 2 cậu tự bắt xe về nha. Nhà tớ có chút chuyện. Nên tớ về trước đây. 2 đứa ăn vui vẻ.
Nó vừa nói xong lấy tiền từ trong túi ra cho Anh Anh rồi chạy đi mất. Không biết nó còn phải nhịn bao nhiêu lâu nữa khi vừa quay mặt ra khỏi quán là nước mắt nó không ngừng tuôn chảy nó phóng xe trên đường cao tốc. Phóng rất nhanh. Nó không biết chỉ cần 1 chiếc xe khác lao qua thôi là nó đã phải tạm biệt thế giới này rồi.
_________
1728 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top