Hồi 1
Dưới góc cây cổ thụ già của công viên,một bóng dáng cụ ông ngồi ở băng ghế được đặt dưới tán cây,nhìn bóng dáng ông rất cô đơn,lạc lõng.Dáng người gầy gò, có phần tiều tụy,chiếc áo thun cũ bạc màu,tóc lổm chổm trắng đen trộn lẫn.Gương mặt toát lên vẻ nhớ nhung một ai đó,nhưng chẳng có ngày gặp lại.Tay ông chống cây gậy gỗ thô cứng,màu đen đặc trưng của gỗ lâu năm.Người dân xung quanh nói rằng cứ mỗi lúc chạng vạng tối,hoàng hôn đã gần kết thúc buổi trình diễn của nó,thì lại có một khách mời đến trễ để chiêm ngưỡng những thứ còn sót lại.Nhưng thứ ông ấy ngắm không chỉ có hoàng hôn,mà còn là ngọn cờ Tổ Quốc rực cháy giữa luồng gió phấp phới,và cả tình yêu của ông ở đấy....
-Ông ơi con ngồi đây được không ạ?-
Giọng của một đứa trẻ,nghe thoạt qua cũng có thể biết được rằng nó đang rất vui,lão thuận theo âm thanh mà quay về hướng đó,một nhóc nhỏ chạy đến,nhắm chừng khoảng bảy tuổi,thằng bé say mê thưởng thức cây kẹo trên tay,rồi nhìn qua phía của cụ ông đó một cách ngây ngô.Nhích thân xác già nua của mình qua một bên,ông chừa một khoảng trống đủ ngồi cho nhóc con ấy
-Ngồi đi cháu-
Một bàn tay nhăn nheo,thấy rõ được cả những khớp nổi lên,còn có vài vết sẹo hằn ở đầu ngón tay vỗ nhẹ lên chỗ ngồi cạnh bên,rồi rụt tay lại,kẻo thằng bé mà đè lên bàn tay cằn cỗi đó thì lại có chuyện mất
-Dạ cháu cảm ơn-
Mắt nó sáng rực,nở một nụ cười nhẹ rồi mắt long lanh ngồi xuống,vì hiện giờ tâm trí nó đang dành cho cây kẹo rồi.Bỗng trong một thoáng,dòng ký ức ấy lại đổ về như suối thác.Nụ cười thơ dại ấy nhìn qua,quả thật rất giống người con gái mà cụ thương thương,nụ cười có thể không đẹp một cách hoàn mĩ như mĩ nhân Sài Thành,nhưng đủ làm ai đó nhung nhớ cả đời....
Run run bàn tay nhăn nheo,còi cọt vì thời gian,ông lấy từ trong túi áo ra một bức hình được giữ gìn kĩ càng bằng nhiều lớp giấy báo bao bọc xung quanh,thằng bé lúc nãy cũng vì tò mò,quay hoắc người sang hỏi
-Đây là hình ai mà trông nhàu nát vậy ông?-
Ánh mắt trìu mến có phần tiếc thương nhìn vào bước hình,một cách chăm chú,đôi mắt tuy có chút mờ nhưng bức hình nhàu nát được gói gém cẩn thận ấy lại rất rõ trong mắt cụ
-Đây là một người rất đặc biệt,một người mà ông nhớ cả đời-
-Sao ông nhớ được cả đời vậy,bộ ông không quên hả?-Miệng nó vừa hỏi vừa mút kẹo,vốn định trả lời nhưng lại thấy từ xa có một bóng người phụ nữa đi đến,phải,đó là mẹ nhóc đó, đi tới
-Lúc nãy mẹ dặn con là phải ở một chỗ mà,sao con chạy qua đây làm mẹ tìm gần chết-
-Thôi dù gì nó cũng ngồi đây với bác mà,có đi đâu xa đâu,dắt nó về đi,không tối bây giờ-
-Hôm nào ông kể cho con về người trong hình nhé!-
Bàn tay nhỏ nhắn,béo tròn vẫy vẫy giữa khoảng không,nụ cười lại một lần nữa thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí của người còn ở lại,mà kể lại thì chuyện tình ấy đúng là thật sâu đậm.....
____________________________________
╭────────────────╮
𝗚𝗼́𝗰 𝗧𝗮́𝗰 𝗚𝗶𝗮̉
╰────────────────╯
Xin chào mọi người nha,nói thật thì em sinh năm 2013 nên còn nhỏ lắm,vả lại thích đề tài lịch sử và tình yêu kiểu này nên viết thử xem sao,truyện này là trí tưởng tượng của em nên đừng có nói là em nhạo bán nhân vật lịch sử hay gì nha,thêm nữa là nếu có sai chính tả hoặc đọc cảm thấy ngôn từ không được phong phú hoặc có gì đó không vừa ý thí cứ góp ý cho em đại đi ạ,em cảm ơn vì đã đọc truyện🙇🏻♀️🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top