Chương 5: Cảnh giác

Sau khi nói chuyện với Minh Duy, tôi chạy nhanh ra sân sau để không lỡ hẹn với Hoàng Anh. 
Hoàng Anh khi đứng mang trên mình " bộ " vibe siêu redflag, trapboy cực kì. Cuốn!!

- Hoàng Anh đợi tao lâu chưa?
Tôi vừa thở vừa hỏi Hoàng Anh.

- Không lâu lắm! Mày làm gì trong đó thế?
Hoàng Anh vừa hỏi vừa lấy tay lau một vài giọt mồ hôi đọng trên trán của tôi.
Móa, nó làm cái gì vậy? Tính cua " tấm thân ngọc ngà " này hay gì?

- À, tao nói chuyện một chút với thằng Duy ấy mà.
Tôi dè dặt trả lời Hoàng Anh.

- Tao bảo này! 
Hoàng từ từ ghé sát vào tai tôi khẽ thì thầm làm tôi sắp nhột chết rồi!!

- Tao không đi đâu mà lo, nói bình thường đi, không cần phải thì thầm, nhột vãi đ.ái ra!
Tôi không kìm được mà đẩy nó ra, kèm theo câu chửi thề.

- Ừm!
Chất giọng này báo hiệu một một điềm báo chuẩn bị xảy ra, trầm trầm, ấm ấm, lại còn mang tí nham hiểm nữa chứ! Bọn con trai này chưa trổ mã hết mà đã khó hiểu thật đấy! Nhức nhức cái đầu.

_Trong lớp học_

- Linh! 
Một bàn tay đập vào vai tôi, mọi người đoán xem lực mạnh hay nhẹ mà khiến tôi la oai oái!

- Dcm, đứa mặt l** nào đấy?
Tôi quát.

- Móa, tao đây, mặt l** mả cha mày, nãy ra chơi đi đâu mà chạy kinh thế?
Quỳnh tra hỏi tôi với ánh mắt dò xét.

- Đi đâu kệ bố tao! 
Tôi giận dỗi đáp lại.

- Nói nhanh! Không tao mách bác Minh hôm trước mày trốn học đi tia anh Nam Lê học lớp 12A1 đấy nhé!
Thảo hùa theo, nó ra đòn tấn công thốn vcl

- Má bây, thật ra...tao ra căng teen mà!
Tôi nói dối 2 đứa nó nhưng không cắn rứt lương tâm tí nào, hehe

- Cho mày cơ hội thành thật để nhận sự khoan hồng từ bọn tao, nói mau, ra chơi đi đâu, với ai?
Quỳnh làm bộ thẩm phán nghiêm túc nói tôi.
Lại còn thêm con giời Thảo hùa theo như đúng rồi=((

- Tao đi nói chuyện với Hoàng Anh!
Tôi nói khẽ để tránh Hoàng Anh nghe thấy hiểu lầm.

- Á à, đi " tâm sự " với trai giấu giếm chị em, mày giỏi lắm Linh ơi!
Quỳnh và Thảo đồng thanh la to.

Cả lớp quay lại nhìn 3 con điên tụi tôi diễn kịch hài, Hoàng Anh bị tiếng hét phá giấc ngủ cũng quay sang cau có nhìn tụi tôi.

Ngại vãi cả chưởng, đào lỗ 10 tấc cũng không đủ để giấu mặt tôi! 2 con gây ra tiếng hét long trời lở đất kia cũng biết điều nên lấy tay che miệng.

Tôi quay ra nhìn lén Hoàng Anh. Á, cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm tôi cơ đấy, nhưng để phân tích ra thì, ánh mắt khó hiểu quá!!!
Trần Minh Duy ngồi đằng sau khẽ giật tóc tôi nói:
" Chúng mày điên hay gì, hét hét cc, để yên cho bố ngủ! "
Tôi quay lại liếc nó muốn lòi con mắt. Sở thích thằng Duy Trần này là véo má, giật tóc, nói chung là trêu tôi phát rồ phát dại là sở thích của nó.

Tự nhiên tôi có cảm giác không lành...

- Linh, Quỳnh, Thảo! Cô nhìn chúng mày kìa!
Lớp phó Lê Châu Anh nhắc nhở bọn tôi.

3 bọn tôi đều nhìn về hướng bục giảng, ánh mắt cô Hoa dạy Văn lúc đó...sợ lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top