Nguyễn linh anh

*Reng reng * tiếng chuông báo thức vang lên cô bật dậy  "chết rồi mình lại đi muộn mất thôi "cô tức tốc bay ngay xuống giường với một vận tốc ánh sáng .Thấy rầm rầm ở trên tầng mẹ cô thở dài lắc đầu ,cười nhẹ như thể việc này không có gì lạ cả.Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô chạy vèo xuống tầng với bộ đồng phục phải mặc trong buổi sáng chào cờ chiếc áo trắng kết hợp với váy xếp ly ngắn màu xanh dương nhạt và chiếc cà vạt cũng mang màu xanh dương lun .Cô vội vàng chạy ra ngoài không quên ngoảnh lại chào mẹ -

  bye bye má mi ,mọa mọa - cô hôn gió với mẹ rồi chạy một mạch ra sân ,cưỡi lên con bạch mã - chiếc xe điện màu trắng của mình.

Mẹ cô gọi với lại 

- ăn sáng con !!!

- dạ thôi đến trường con ăn sau 

Đang bon bon trên đường cô định bụng hôm nay cô ra khởi nhà sớm hơn năm phút cho nên cứ thư thả ngắm cảnh dọc đường cho đến khi *KÉT..ÉT..TTttt* 

- ủa ủa bác bảo vệ bị lộn giờ hay sao mà hôm nay đóng cổng sớm thế -cô vừa nói vừa chăm chú nhìn chiếc đồng hồ màu trắng,xinh xắn trên tay cửa mình .Chợt có một người con trai đứng cạnh cô ,một tay khoác chiếc ba lô ,tay còn lại đút vào túi quần rất ung dung .Mà cô cũng không để ý nhiều ,cảm thấy được có người đồng cảnh ngộ với mình cô oang oang kết án cho bác bảo vệ

- cậu cũng đi học muộn ak ,ak mà không thể nói là đi học muộn được còn 10p nữa mới vào lớp lận, không được rồi thế này phải báo cáo lên nhà trường mới được chứ đóng cửa sớm thế này thì con dân sao sống nổi !!!bla..bla -cô nói liên thiên hồi thấy anh rút điện thoại ra ,bình thường cô cũng không phải người săm soi gì nhưng công nhận *chẹp chẹp* đắt tiền thật đấy ,đột nhiên cô tò mò hỏi 

- cậu định gọi cho ai ak?? 

Vừa hỏi cô vừa nhìn chăm chăm như muốn nuốt chửng cái điện thoại vậy

- hiệu trưởng - anh đáp giọng băng lạnh 

Cô cũng rùng mình khi nghe giọng của anh " trời đất có phải người không vậy chắc cậu ta sinh ra đã gặp trận mưa đá cho nên mới có thể tạo hóa cho cậu ta chất giọng như vậy"um cô tự gật đầu tán thưởng cho tài lẻ liệu việc như thần của mình"mà khoan hình như hôm nay thứ 2 chết rồi thứ 2 vào sớm hơn ngày thường 5p"chưa kịp suy nghĩ nhiều cô nắm luôn cổ tay của anh

- anh gọi cho hiệu trưởng r

-ừ- anh vẫn thản nhiên chất giọng lạnh băng

-thế thì trốn đi không ông ý ra phạt quét cả sân trường thì khổ

Cô định kéo tay anh đi thì đúng lúc thầy hiệu trưởng ra

- thôi xong- cô nói nhỏ mặt cúi gằm

Thầy hiệu trưởng niềm nở tiến tới hơi khom người vẻ cung kính 

- Mạnh thiếu gia cơn gió nào đưa ngài tới ngôi trường này

- tôi đến nhập học

- ôi quý hóa quá ,thế thì còn gì bằng ,mời ngài !!- ông đưa tay ra phía trước vẻ mời rồi lướt qua truocs mặt cô,trong khi cô vẫn còn đơ mặt "trời ơi ,chuyện gì vừa xảy ra vậy lão trọc phú -thầy hiệu trưởng - hằng ngày đặt điều khắt khe vói học sinh là thế là cũng phải khom lưng thụp gối trước tên này ,ghê ghớm thật chuyện gì cũng có thể xảy ra!! Úi chào cờ" nói rồi cô dắt xe vào trong nhà xe rồi chạy một mạch vào trong hội trường- các nghi lễ hay những ngày trang trọng thưởng được tổ chức ở đó .

Đằng sau đó anh nhìn phía sau cô chạy khóa môi khẽ nhếch lên*đó có được gọi là cười không nhỉ*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top