Chương 4


Một tháng sau, cô vẫn như thường lệ cùng anh và chị vui đùa cười nói. Do tinh thần anh tốt, bệnh tình cũng đã cải thiện hơn rất nhiều.Nhìn anh ngày ngày vui vẻ, sức khỏe đã tốt lên một chút, cô ao ước mình có thể sống mãi như vậy để nhìn anh.Nhưng tạo hóa thật biết trêu lòng người, cô cũng thật không ngờ, trong khi mình không biết nên làm thế nào để mở lời với anh rằng cô là người có trái tim hợp với anh thì chuyện đó lại xảy ra.

Hôm đó như bao ngày khác, cô đang trên đường đi bộ đến bệnh viện anh nằm để thăm anh.Cô đang rất nóng lòng muốn đến bệnh viện sớm để khoe anh hôm qua mình vừa đón hai em mèo con về nhà. Cô muốn tặng anh một con để anh làm bạn cho đỡ buồn khi ở trong bệnh viện.Hôm qua mới đón hai em về, nên cô để hai em ở nhà để cho hai em quen nhà cô đi, rồi sau đó mới đưa anh. Nhìn đèn còn khoảng hai giây nữa là đèn xanh dành cho người đi bộ rồi, cô vội vàng chạy qua.Đúng lúc ấy, mọi người bỗng nghe thấy tiếng  phanh xe gấp "két...." rồi lại một tiếng đụng chạm "rầm" và một tiếng như một cái gì đó rất nặng từ trên không trung rơi xuống "bịch" một tiếng. Họ nhìn thấy cảnh một cô gái mặc chiếc váy hoa nhỏ đang nằm trên đường.Một bên mặt áp hẳn xuống mặt đường. Trên đầu máu chảy ra không ngừng, xem ra vết thương rất nặng, đôi mắt mở to,miệng mấp máy nhắc đi nhắc lại mấy chữ :

" đ.....đồng.... y....ý ....ph.....phâ......phẫu .....thuật....t.....tim....." 

Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cô bỗng thấy mình nhẹ bẫng đi. Cơn đau cũng không còn nữa. Cô rơi vào trạng thái mất ý thức.Đám đông xung quanh cô vội vã gọi cấp cứu.Nơi cô bị tai nạn là ngay trước cổng bệnh viện anh nằm nên rất nhanh sau đó cô được đưa đi cấp cứu. Bởi công việc mang tính chất đặc thù " cô bé quàng khăn đỏ đưa thư" nên tất cả mọi người ở đây đều biết cô.Khi nhận dạng được cô là người bị tai nạn,biết cô là "viên kim cương" trong lòng trưởng khoa tim mạch, bác sĩ Trương, họ rất nhanh báo cho trưởng khoa, rồi vội vàng chuẩn bị cấp cứu.Bệnh viện trên dưới đều biết chuyện cô bị tai nạn nên mọi người vội vàng sốt sắng chạy ngược chạy xuôi. Nhìn loạn đến mức gà bay chó sủa.

Phòng cấp cứu của Bệnh viện thành phố chưa bao giờ loạn như vậy. Nhưng đối lập với không khí khẩn trương ấy thì trên phòng trưởng khoa tim mạch, không khí lại trầm tĩnh đến một cách đáng sợ. Trước mặt vị bác sĩ trung niên có tuổi kia là một chàng trai mặttái nhợt,đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, chiếc cằm cương nghị, đôimôi mỏng tái nhợt, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt vì vừa nghe tin người có trái tim hợp với mình là cô nhóc kia mà trắng bệch.Bên cạnh anh là hai người phụ nữ, một người nhìn qua khá là trẻ nhưng không ai biết bà đã là mẹ của một đứa con 25 tuổi.Còn cô gái kia đang khóc thất thanh vì nghe tin em gái mình là người có thể cứu được người cô yêu. Đúng vậy ba người này không ai khác chính là bệnh nhân mang bệnh tim Thành ở phòng 219 cùng với mẹ của anh ấy và chị gái của cô,Thanh.

"Bác sĩ, điều này là không thể.Không thể nào! Thanh Ngọc không thể là người thích hợp với tôi được.Chắc là nhầm lẫn gì đó phải không?Nha đầu kia sao có thể...." giọng anh run run phản bác lại lời nói của vị bác sĩ họ Trương kia.

"Đúng vậy, bác sĩ cũng biết em con không thể mà...." Thanh như không tin vào lời vị bác sĩ ấy.

Cũng đúng thôi, bất cứ ai trong trường hợp này cũng sẽ không tin vào sự thật này. Em gái mình bao năm sống bên mình, lại là nguồn sống duy nhất cho người mình yêu.Điều này làm sao có thể, chắc chắn đã  bị nhầm lẫn ở đâu đó.

"Bác biết các cháu không tin, nhưng đây là sự thật. Thanh Ngọc đã tự ý xét nghiệm bản thân mình, kết quả là hoàn toàn trùng hợp với tất cả yêu cầu của Thành. Con bé đã biết kết quả...".Bác sĩ Trương thở dài rồi nói. Một cô bé thiện lương như vậy lại phải chịu một số mệnh đau khổ như vậy, ai cũng phải đau lòng thay cho nhóc ấy.

"Bác..... nói..... gì.....?" Thanh như không tin vào tai mình, em cô biết rồi sao lại không nói cho cô biết?

"Thanh Ngọc đã biết chuyện này. Nó biết cách đây một tháng, nhưng nó nói muốn bác giữ bí mật nên bác không nói.Nó muốn chính miệng mình nói ra.Đây là tập hồ sơ nó tự mình đi xét nghiệm và kết quả." Bác sĩ Trương cầm tập tài liệu đưa đến trước mặt ba người, Thanh vội vàng lấy tập tài liệu trên bàn kia lật ra xem. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp đến 50%. 

Bầu không khí đang yên tĩnh một cách đáng sợ như vậy bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên làm cho tâm thần ai cũng căng lên. Một sự bất an đang dâng lên trong lòng mỗi người ngồi đây. Bác sĩ Trương nhanh chóng tiếp điện thoại. Không biết bên kia nói cái gì, Bác sĩ Trương bật dậy hét to vào ống nghe

"CÁC NGƯỜI NÓI CÁI GÌ?THANH NGỌC BỊ TAI NẠN ĐANG CẤP CỨU?"

Chỉ nghe đến đây Thành bỗng dưng ôm tim mặt trắng bệch, môi tím tái, ngã nhào ra sàn lăn lộn mấy cái rồi bất tỉnh.Thanh và mẹ của anh luống cuống đứng bên cạnh chỉ biết gào lên

"ANH/CON LÀM SAO VẬY? ĐỪNG DỌA MẸ/EM."

Dù gì cũng là bác sĩ mấy chục năm, bác sĩ Trương vội đến khám cho Thành.

"Nguy rồi, Thành bị sốc tim, hiện tượng của tim đã vốn yếu,chịu không nổi cú sốc này, tình trạng đang chuyển biến xấu, phải lập tức phẫu thuật, nhanh lên"

Vừa nói, y tá  cũng vừa chạy đến mang cáng đến nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật của cô là phòng 1, còn của anh là phòng 2.

Phòng phẫu thuật của hai người đều cạnh nhau, sự sống chết của hai người đều mỏng manh như nhau.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, mẹ anh, mẹ cô, chị Thanh còn có cả mấy vị bác sĩ hôm nay không trực nghe tin cũng chạy vội đến đứng bên ngoài vì hai người cầu nguyện.

5 phút.....

10 phút......

30 phút........

1 tiếng......

2 tiếng.....

Thời gian mỗi giây mỗi phút  qua đi, áp lực bên ngoài và bên trong phòng phẫu thuật càng nhiều.Mọi người nín thở chờ đợi.Đèn phòng phẫu thuật 1 vụt tắt,bác sĩ Trương cùng bác sĩ Hoàng cùng nhau đi ra, đằng sau họ là một nữ y tá, khóe mắt hồng hồng như vừa khóc xong,trên tay họ cầm một tờ giấy. Nỗi sợ hãi càng ngày càng dâng lên trong lòng hai mẹ con Thanh, họ chạy vội đến bên cạnh cuống cuồng hỏi thắm:

"chú Trương, Thanh Ngọc sao rồi?"

"Xin lỗi, chú đã cố hết sức....."nghe đến đây tất cả mọi người đều bàng hoàng. Cô bé nhí nhảnh ấy, ngày nào cũng đúng 8 giờ sáng lon ton chạy trong khuôn viên bệnh viện, 10 giờ tối lại lon ton chạy về nhà, thi thoảng lại nấu thức ăn đem đến cho mọi người dù biết mình nấu ăn rất tệ. Lần nào đến, mọi người cũng phải băng bó vết thương cho cô bé. Vậy mà giờ đây cô bé ấy lại rất im lìm mà nằm đấy.Họ có chút không quen. Tiếng gào thất thanh của mẹ cô bé vang lên cùng với đó là tiếng khóc thê lương của Thanh. Cú sốc này quá lớn đối với hai người. Gia đình này đã mất đi ba của Thanh rồi, mất đi trụ cột trong gia đình rồi, bà phải cố gắng lắm mới nuôi được hai người con trưởng thành đẹp người đẹp nết. Vậy mà ông trời lại lấy đi niềm an ủi của bà vậy sao?

" Bác gái mong bác kìm nén đau thương. Bệnh nhân ở phòng phẫu thuật bên cạnh cần phải phẫu thuật tim gấp.Chúng tôi mong rằng,,, hai vị có thể vì người bên cạnh, vì tâm nguyện của cô bé mà hiến tim giúp ca phẫu thuật đó thành công được không?" Vị bác sĩ tên Hoàng kia lên tiếng.

"CÁC NGƯỜI NÓI GÌ, CON TÔI VỪA MỚI MẤT, CƠ THỂ CÒN HƠI ẤM VẬY MÀ CÁC NGƯỜI NỠ LẤY ĐI TIM CỦA NÓ SAO?CÁC NGƯỜI CÒN NHÂN TÍNH KHÔNG VẬY, CÁC NGƯỜI CÓ PHẢI LÀ BÁC SĨ KHÔNG VẬY HẢ? ÔI CON TÔI!!!!NÓ THẬT LÀ ĐÁNG THƯƠNG MÀ"Mẹ cô như mất hoàn toàn lí trí lao đến bên vị bác sĩ Hoàng kia dùng hết sức đánh vào người vị bác sĩ kia.Mọi người lúc ấy phải dùng sức kéo bà ra rồi nhanh tay tiêm cho bà một ít thuốc an thần. Người phụ nữ sốc vì nỗi đau mất con kia sau khi được tiêm thuốc an thần đã lâm vào ngủ say. Mẹ anh đứng bên cạnh Thanh nãy giờ chứng kiến cảnh này cũng đau lòng thương tâm, nhưng con bà còn đang trong phòng phẫu thuật, bà không thể bỏ mặc, liền vội vàng đến trước mặt Thanh quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin

"xin con.....xin con hãy cứu Thành.... chỉ cần Thành khỏi bệnh... Ta chấp nhận thành trâu thành ngựa của con.... xin con....."

Thanh vội vàng đỡ bà dậy.Cô thật sự luống cuống quá, hai người đều là người quan trọng nhất đối với cô. Mất đi một người rồi, cô cũng không muốn mất đi người thứ hai.Nhưng cô lại không muốn đánh đổi trái tim người em gái này cho người yêu của mình. Phải làm sao đây?Bỗng cô nhớ đến mấy ngày trước, em cô bỗng nói với cô :"hoa hướng dương đều hướng theo hướng ánh sáng mặt trời mà phát triển.Nếu không có ánh sáng  mặt trời hoa sẽ chết.Nhưng thiếu đi hoa hướng dương mặt trời sẽ vẫn sống, vẫn ban phát nguồn sống cho những loài hoa khác.Hoa hướng dương chỉ có thể đứng một chỗ mà ngắm nhìn mặt trời, mà mặt trời lại có thể nhìn thấy cả thế giới. Cho nên em muốn làm mặt trời, đem nguồn sống của mình trao cho người khác để họ được sống"Nếu như ý em cô đã vậy thì hãy làm theo đi. Cô lấy hết dũng khí bước đến bên cạnh bác sĩ Trương kí vào đơn đồng ý hiến trái tim cho anh.Qúa trình nói có thể là quá chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Sau khi có được đơn đồng ý rồi, họ lại quay vào phòng phẫu thuật số 2 tiếp tục phẫu thuật tim cho chàng trai.

Một khoảng thời gian trôi qua, quá trình ghép tim cho Thành cũng hoàn thành. Tất cả mọi người đều mong rằng sẽ có điều kì diệu xảy đến với bệnh nhân ấy.

Ngày hôm ấy là ngày 20/6/2013,trời mưa tầm tã, hai con người hai số phận khác nhau bị dòng đời xô đẩy. Chàng trai thành công vượt qua phẫu thuật, nhưng còn cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn xinh xắn, làn da trắng mịn, đôi mắt hạnh cong cong, ánh mắt nhìn mọi người luôn long lanh sáng chói, cái miệng chúm chím lúc nào cũng cười để lộ ra cái răng khểnh nhỏ, và đôi má lúm đồng tiền rất có duyên ấy thì không bao giờ tỉnh lại nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top