Chương 2
Sau gần 6 tháng, cuối cùng bộ phim đã hoàn thành các công đoạn chỉnh sửa cuối cùng và chuẩn bị khởi chiếu.
Tại buổi họp báo phim, Jae Hyun đang ngồi trong phòng chờ cắm mặt vào điện thoại, cửa mở, Chan Young bước vào. Jae Hyun ngước lên nhìn, ánh mắt chạm vào khuôn mặt của em.
"Chào anh!"
Chan Young đi tới ngồi cạnh Jae Hyun, vỗ vai chào hỏi. Tóc em từ húi cua giờ đã dài che cả trán, cái má lúm cùng đôi mắt cười tít làm Jae Hyun bất giác nhoẻn miệng cười.
"Hyung!?"
Vì mãi không thấy Jae Hyun nói gì, Chan Young giả vờ giơ nắm đấm trước mặt anh.
"Song Yi Heon này chưa lụt nghề đâu, anh đừng có hòng chọc vào."
Jae Hyun bắt lấy nắm đấm, xoa xoa từ mu bàn tay lên đến cánh tay, rồi tóc em.
"Nào, tóc em vừa vuốt keo xong!"
"Jae Hyun à, Chan Young đâu? À đây, ra thôi 2 đứa, tới giờ rồi."
Won Tae Min - diễn viên đóng vai Dong Soo ngó từ cửa vào gọi. Nghe vậy cả 2 liền đứng dậy.
"Từ từ."
Jae Hyun định bước ra ngoài thì Chan Young kéo lại, ra là còn một cúc áo chưa đóng. Đóng cúc áo cho anh, Chan Young lùi ra sau vài bước, đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Jae Hyun cũng hiểu ý, dang rộng tay cho em ngắm. Chan Young bĩu môi khen.
"Hôm nay trông anh được đấy."
_______________________________
Kết thúc họp báo, cả dàn ekip hẹn nhau cùng đi ăn. Tới nhà hàng, lúc đầu Jae Hyun và Chan Young ngồi khác bàn, rất xa nhau. Một lúc sau, khi đã ngà ngà, Chan Young lân la tới ngồi cạnh Jae Hyun, choàng tay qua khoác vai anh.
Chan Young mặt ửng đỏ vì men rượu, mắt hơi cụp xuống, quay sang thấy Jae Hyun đang nhìn mình, nhướn mày thay cho câu hỏi.
Jae Hyun giơ điện thoại chụp vội một tấm, Chan Young thấy thế không phản kháng mà khẽ nghiêng đầu về phía anh mà cười để lộ má lúm. Jae Hyun giả vờ hốt hoảng.
"Chà, ảnh này mà đăng lên thế nào cũng lên hot search cho xem."
"Chứ sao, nên là anh đừng có đăng, đây là quà đặc biệt của anh đấy."
"Quà? Đặc biệt?"
"Đúng, ảnh, lúc em, say."
Chan Young vừa nói vừa nấc cụt làm Jae Hyun không nhịn được mà phá lên cười, nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt nóng bừng của em.
"Chan Young à em say lắm rồi, rốt cuộc em đã uống bao nhiêu vậy?!"
Chan Young cũng cười, thú nhận là có uống hơi nhiều.
Sau khi tàn tiệc, mọi người lần lượt đi về, Jae Hyun đứng bên ngoài đợi quản lý lái xe ra. Xe tới, mở cửa xe ra, Jae Hyun bất ngờ vì thấy Chan Young ngồi trong đó.
"Lúc nãy quản lý của Chan Young lỡ uống rượu rồi nên nhờ anh lái xe đưa thằng bé về."
Jae Hyun cũng leo lên xe, ngồi cạnh em. Suốt cả quãng đường, Chan Young thì nhắm mắt ngủ, Jae Hyun lúc thì cắn môi, lúc thì phồng mỏ tránh cười để rồi bị nhìn thấy qua kính chiếu hậu. Bên ngoài thì không thể hiện ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng Jae Hyun cứ như đang mở cờ trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top