Chương 1

"Jae Hyun à, Chan Young đâu rồi em? Gọi thằng bé ra đây anh quay phỏng vấn 2 đứa một chút."

Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, Jae Hyun đưa mắt kiếm tìm em, thấy Chan Young đang đứng một mình một góc, một tay cầm bó hoa, một tay cầm điện thoại ngắm nhìn tấm ảnh tập thể của đoàn phim, sụt sùi trong nước mắt.
Hẳn là cậu bé cũng buồn khi quá trình quay phim suốt mấy tháng đã kết thúc.

"Chan Young à, em sao đấy? Khóc à?"

Jae Hyun từ từ bước tới gần, tay nhẹ nhàng xoa lưng em.

"Đâu, em có khóc đâu!"

Nói rồi Chan Young vội vàng lau đi hàng nước mắt đang lăn trên má, làm Jae Hyun bật cười.

"Thôi không phải lau, trôi hết phấn bây giờ."

Jae Hyun cản tay Chan Young lại, kéo em ôm vào lòng, dịu dàng vỗ về an ủi.

"Chưa gì mà Song Yi Heon đã thấy buồn rồi sao?"

Thấy Chan Young không trả lời, sợ em khóc thêm, Jae Hyun đưa tay lên bẹo yêu cái má mềm mại của em, kéo Chan Young ra ngoài để chuẩn bị quay phỏng vấn.

"Bạn hãy phát biểu cảm nghĩ sau khi quay xong phim nào?"

"Sau khi quay phim với Chan Young một thời gian dài, tôi đã học được rất nhiều điều từ em ấy. Chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau "

Jae Hyun muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Tôi đã rất vui vì được ở bên và quay phim cùng anh Jae Hyun. Mong là chúng tôi sẽ có thêm cơ hội hợp tác với nhau trong tương lai."

Nghe em nói thế, Jae Hyun vui lắm, cứ nhìn em cười miết thôi.
_____________________________
Ngồi trên xe về nhà, Jae Hyun lúc này mới bắt đầu thấy tiếc nuối quãng thời gian vừa qua. Cảm giác buồn bã ập đến, nghĩ đến việc sẽ không còn được gặp người bạn diễn của mình nữa, Jae Hyun thở dài.

"Sao đấy? Sao lại thở dài?"

Quản lý nghe thấy tiếng thở dài liền quay lại hỏi.

"Em không biết nữa, cảm giác hơi lạ lẫm khi nghĩ đã quay phim xong rồi."

"Đương nhiên rồi, lần đầu tiên cậu đóng một vai lớn như vậy mà, cũng có thể cảm thấy tiếc nuối."

"Chắc vậy rồi, buồn quá đi."

"Quay xong rồi nên cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái, khi nào có lịch trình mới tôi sẽ báo nhé."

Về đến nhà, Jae Hyun ngả người ra sofa, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vẫn mãi quẩn quanh trong đầu. Đột nhiên, Jae Hyun nhìn thấy khuôn mặt của Chan Young xuất hiện trên trần nhà khiến cậu giật nảy mình.

"Gì thế? Bong Jae Hyun mày bị sao vậy? Cảm giác này là gì đây? Ôi bức bối quá."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top