...Căn bệnh thế kỉ...

Tuổi thanh niên, cái độ tuổi mà người ta bắt đầu trưởng thành, cái độ tuổi mà người ta có ý thức về mọi thứ xung quanh. Từ thủa lọt lòng đến nay, tôi chỉ toàn dựa vào ba mẹ, như một con ăn bám vậy đó. Tôi nhiều lần tự suy nghĩ về bản thân, suy nghĩ rằng mình phải cố học để được trưởng thành hơn. 

Vào một ngày nọ, tôi đang ở trường. Tôi đang nghĩ cách giải một bài toán ( :> nói vậy thôi chứ đợi bạn lên bản rồi chép) bỗng nhiên tôi thấy khó thở. Giống như một ai đó bóp cổ tôi vậy đó. Cơn khó thở ấy được một lúc rồi dừng lại, tôi vẫn không hiểu tại sao ?? chắc tôi phải xuống phòng y tế thôi!!

Về đến nhà tôi tìm thử trên google, thì nó hiện ra ung thư máu, phổi cấp mãn tính,.. má nó tức google chơi vậy ai chơi. Tôi cũng phớt lờ nó đi.

Trong một giờ thể dục, tôi đang chạy thì cảm thấy khó thở, cảm giác giống như lần trước vậy!! một giọt nước từ mũi tôi chảy ra

Á mọi người !! Dương bị chảy máu cam - Bạn Thư la to

Mọi người đều lại giúp tôi. Tôi cảm thấy đỡ hơn nhờ có mọi người!

Chắc tôi phải kêu mẹ đi kiểm tra sức khỏe. Mẹ tôi đồng ý

Thật là mệt mỏi khi phải ở nơi đông đúc mà phải đợi số dài nữa.

Cuối cùng sau khi kiểm tra. Bác sĩ cầm tờ giấy, vẻ mặt ngài rất căng thẳng, tôi lại cảm thấy sợ hơn.

Cuối cùng bác sĩ cũng nói : Con bị ung thư máu giai đoạn 2!!

ngay sau khi nghe, tôi không thể tin vào tai mình được, mình đang nghe gì thế này!! ĐIỀU NÀY KHÔNG THỂ XẢY RA!! -tôi thốt lên

Bác sĩ chậm rãi nói: không sao đâu con !! con hãy cố gắng chữa bệnh thì con sẽ khỏe lại thôi!! tỉ lệ thành công cao nên con hãy cố lên nhé!!Tôi đang sốc bỗng bình tĩnh lại khi nghe câu đó!! Tôi còn cơ hội sao!! tôi tưởng tôi chết mất thôi.

Mẹ tôi nói không sao nhưng vẻ mặt mẹ còn văng vẳng nỗi buồn, một nỗi buồn của người mẹ lo cho con. 

Hai mẹ con tôi trở về nhà, một sự im lặng đáng sợ. Dường như sự im lặng ấy là sự buồn rầu về căn bệnh của tôi. Tôi quay trở về phòng,  tôi suy ngẫm liệu mình thất bại rồi sao? lỡ mình xui xẻo hay bệnh viện đó chỉ lừa tôi lấy tiền??... Một đống câu hỏi quay quẳng trong đầu tôi.

tôi nghĩ : chắc không sao đâu, mình đừng lo

Vào ban khuya, tôi bỗng muốn đi vệ sinh. Tôi đi ngang phòng mẹ, tôi nghe tiếng khóc thúc thích 

Tôi nghe lén thử, mẹ tôi đang nói về ba tôi. Tôi lỡ trượt tay vào cánh cửa, ôi con ngốc này!!

Thế là mẹ tôi phát hiện, MẸ vừa khóc vừa nói: Ba...ba con bị..bị tai nạn giao thông.

Tôi khụy chân và ngồi bẹp xuống đất. Tôi lúc đó như người mất hồn.

Sau một hồi, mẹ con tôi đã bình tĩnh lại nhưng  bầu không khí vẫn ảm đạm.

Tôi đã đứng lên được và bắt đầu đi lên phòng, hai mẹ con vẫn chẳng nói lời nào. 

Tôi như muốn chết đi !! tại sao tôi lại xui xẻo như thế này!! Tôi rất buồn nhưng vẫn chẳng làm được gì...

Con gái của ba ! Con đừng buồn nữa ! Ba không sao đâu con nhé!

Bổng tôi đột nhiên thức dậy! Tôi suy nghĩ về giấc mơ đó. Có lẽ nào ba mình báo mộng mình.

Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi nghỉ học, tôi xuống dưới lầu. Mẹ tôi đang tắm, Còn tôi thì ăn sáng!!

RING RING RING - tiếng chuông của điện thoại mẹ tôi reo lên

Tôi nghe máy : Phải người nhà của anh Toàn không ạ ! 

Dạ con là con của ba Toàn - tôi hồi hộp không biết ba tôi ra sao

Anh Toàn đã vượt qua cơn nguy kịch !! 

Cảm ơn các anh !! - tôi hét lên vui mừng 

Tôi đã khóc, khóc vì vui mừng khóc vì sung sướng

tôi liền báo cho mẹ biết!!

Hai mẹ con ôm nhau vui mừng khôn xiết !

Mẹ nói : hôm nay mẹ nghỉ làm để chăm sóc ba con !!

Chừng nào con rảnh thì nhớ thăm ba nha!!

Một câu chuyện để đời mà tôi không bao giờ quên được

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-3- cảm ơn mấy bạn đọc của tui nhennnn !!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top