Chap2 :
Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi giật mình vì tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi... Khẽ nhíu mày rồi ông bắt máy.
- Alo.
...
- Túm lại là sao.
...
- Lũ ăn hại.. Có tí việc cũng không làm xong. - Sắc mặt ông lúc này có thể làm người khác sợ đến mức mặt tái mét, trông như một con quỷ vừa trượt miếng mồi ngon.
...
Tôi đến trường với hai chân.. Nói thẳng là đi bộ. Người đàn ông khi nãy là ba của tôi. Ông ta rất có tiền tài và quyền lực.. Là chủ tịch của một tập đoàn lớn đứng trong top 10 của thế giới, đồng thời là người cầm đầu của một băng nhóm xã hội đen có tiếng có tăm ở thế giới ngầm, làm ai nghe tên qua cũng cảm thấy rùng mình. Tôi cũng sở hữu một băng nhóm như vậy nhưng chỉ nhỏ thôi, tiếng tăm không vang dội khắp thế giới như của ba tôi . Ông ấy mà biết chắc cạo đầu tôi quá ><. Từ khi mẹ mất, tôi bị chuyển qua ở chung với ba.. Dù ba mẹ tôi đã ly hôn nhưng ba là người thân duy nhất còn lại nên phía pháp luật đã đưa tôi sang sống cùng với ông ấy. Hiện thì ông ấy đã có vợ con mới nhưng khi nghe tin tôi sẽ về nhà ông sống thì ông sắp xếp cho hai mẹ con họ qua mỹ rồi ( ý gì vậy ta !? ) Nghe đồn người con đó cũng trạc cỡ tuổi tôi.. vì lí do đó mà ba mẹ tôi ly hôn đó -'-. Mà hình như là con trai nữa.. cũng tò mò ghê. Ông ấy từ lúc tôi về đến giờ chỉ nói với tôi được mấy câu thôi.. Nhưng có vẻ ông rất khó tính. Khi tôi còn quen với Vĩ, có mời cậu ấy đến nhà chơi.. Thấy tôi dẫn bạn là con trai về, ba tôi nhìn Vĩ với ánh mắt xăm soi từ đầu đến chân, mọi cử chỉ của Vĩ đều được ghi lại trong ánh mắt xanh đen sâu thẳm của ông ấy. Thấy thế nên tôi cũng không dám giới thiệu Vĩ là bạn trai tôi luôn. Lần trước tôi cũng từng xin ông cho tôi đi học võ với lý do là... kế thừa băng nhóm của ông, chỉ là nói đùa thôi mà cặp mày của ông chau lại tỏ vẻ bực mình không hài lòng rồi thẳng thừng nói không... Sau đó tôi lấy lý do khác là phòng thân thì ông mới cho đi học võ * khóc ròng *.
Tôi ngồi yên một góc cuối lớp.. Cả lớp sau khi đồng loạt lấy phấn chọi tôi đều ngồi yên không một tiếng động khi giáo viên bước vào.
- Các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Các bạn hãy cố gắng giúp đỡ bạn nhé !
- Vâng... - Cái lớp giả tạo này đồng loạt lên tiếng làm tôi khẽ rùng mình... Bạn mới !? Giúp đỡ !? Rồi người đó cũng sẽ hùa theo mà bắt nạt tôi như cái lớp này thôi... chứ có ai ngu mà chống lại cả một tập thể để bảo vệ một con như tôi chứ !!
- Vào đây đi Lâm...
- Á...Aáa.... - tiếng la hét của bọn con gái và ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của tụi con trai trong lớp làm tôi nhức đầu, gục mặt xuống bàn không quan tâm đến dáng vẻ của học sinh mới ra sao.. Trước sau gì thì cũng chung một bọn với lũ ồn ào kia. Dù nằm úp xuống nhưng tôi vẫn nghe rõ được tiếng cô:
- Đây là bạn Bùi Minh Lâm. Em lên giới thiệu cho mọi người biết về mình đi Lâm.
- Vâng.... Chào mọi người.. mình không có gì nổi trội.. mong được giúp đỡ. - Cậu nở một nụ cười làm cả hoa cỏ say mê.. và tất nhiên lũ con gái cứ thế hét lên. Nhưng tôi lại nghĩ hắn chỉ là một tên đẹp mã vô tích sự thôi, dù chưa thấy mặt nhưng nhiêu đó cũng làm tôi thấy ác cảm.
- Này bạn ơi... bạn gì đó ơi !!
- * Ngước mặt lên *
- Mình ngồi kế cậu đấy... mong được giúp đỡ. * cười nhẹ nhàng *
- Cậu chắc chứ.. Rồi cậu sẽ biết cả thôi. Lúc ấy rút lại câu này cũng chưa muộn. - Nói với hắn xong câu đó rồi tôi úp mặt xuống bàn tiếp, dù không nhìn nhưng tôi vẫn cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang muốn cấu xé, cào nát tôi ra.
Mặc cho cậu ta muốn hay không thì cũng phải ngồi kế tôi vì cả lớp này ai cũng tránh xa tôi.. Chỉ có tôi là ngồi cuối lớp.. Mà cuối lớp tôi chỉ có 2 bộ bàn ghế.. Tôi 1 bộ... và bây giờ cậu ta 1 bộ nữa là lớp hết chỗ trống... Dù chỉ nhìn sơ qua nhưng tôi cũng cảm thấy cậu ta rất đẹp trai.. Đôi mắt hai mí có con ngươi màu nâu sẫm, mái tóc màu nâu đỏ tự nhiên, mũi cao, môi hồng hào nhìn thật muốn cắn vào một cái. Nói chung là đẹp từng xăng ti mét. Mà hình như gương mặt này hơi quen quen nhỉ !?
...
Tiếng chuông reo lên !! Sắp có trò nữa rồi... Ngày nào cũng vậy, sáng vào lớp là lần 1, ra chơi là lần 2, tan học là lần 3... ngày nào cũng bị khủng bố 3 lần. Lũ con Xuân lại đến.. không biết lần này là trò gì nhỉ !? Lần này tụi nó kéo xuống dãy bàn của tôi nhưng không ngó gì đến tôi.. Chỉ chạy lại túm tụm quanh Lâm - hs mới. Tôi có vẻ ngạc nhiên nhưng tức khắc hoàn hồn khi thấy một vài đứa trong nhóm đó liếc con ngươi sang tôi. Thì ra chúng không hiền gì tha cho tôi mà là một cách bắt nạt khắc mà thôi! Nhìn là biết ngay chúng nó đang nói xấu về tôi để Lâm thành đồng minh của tụi nó !! Haizzz!! Dù gì cũng chuẩn bị tâm lý rồi.. Nhưng tới sớm quá.. mà kệ đi.. chuẩn bị có thêm một đứa nữa ghét tôi rồi !!!
_ mong các bạn ủng hộ :))) ~ love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top